24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thắc Mục Trường Minh ở đâu không?

Ha ha, gã bị Thanh Minh trói trong nhà trọ bỏ quên đúng một ngày mới nhớ đến. Thú thật, quả là có chút hả hê khi nhìn gã vừa sắp chết đói chết khát nằm co quắp trong phòng. Tất nhiên, sau đó thì mọi người đều thống nhất thả Mục Trường Minh ra dù sao suốt dọc đường tên sư huynh ma quỷ của ta cũng đã dọa gã sợ chết khiếp sẽ không có chuyện bỏ trốn được. 

Hơn thế, Mục Trường Minh còn từng khẳng định gã bị bắt nhốt chính là từ thôn Mộc, làng Thác Linh trốn ra. Còn khen ngợi dân làng dũng cảm, đã giúp đỡ gã thoát khỏi ma trảo của ta. Mà theo đó cũng có mấy dân làng nhận ra Mục Trường Minh, còn thăm hỏi hắn ta nhiệt tình. Dù bọn họ dường như rất e ngại về việc nhắc đến "tội ác" mà ta đã reo rắc tại ngôi làng này.

Nhìn bọn họ kẻ tung người hứng, dựng lên cái vở kịch nhảm nhí đến khôi hài.

Ta không biết những lời bọn họ nói có mấy phần thật giả, nhưng ta biết, ta căm ghét ngôi làng này là thật. Nếu có chăng ta thực sự sở hữu nhiều quyền lực như chúng nói vậy khả năng ta lựa chọn quay về hành hạ ngôi làng chết tiệt này cũng không phải không có khả năng. 

Thanh Minh lại ho khan, hiếm khi nào nhìn sư huynh của ta lại trông yếu ớt thế. 

Mục Trường Minh vừa nói chuyện với dân làng, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn về phía đám người Thanh Minh thăm dò thái độ của họ sau khi sự việc bày ra trước mắt. Nhưng vị sư huynh tính nóng như quỷ kia trông lại bình tĩnh đến lạ thường, y chắp tay sau lưng hệt như ông cụ non chậm rãi nói:

"Nếu như Hoa Sơn có kẻ phản bội vậy ta nhất định sẽ thảo phạt ả. Ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào dám làm ô uế thanh danh Hoa Sơn phái."

Nghe thế lồng ngực căng cứng của Mục Trường Minh thoáng thở phào đầy nhẹ nhõm, như thể trút bỏ được gánh nặng bấy lâu. 

Sau khi bàn bạc Bạch Thiên ra mặt thảo luận về việc lùng bắt phản đồ là ta đây, bọn họ quyết định ngay ngày mai sẽ khởi hành đến phân đà Cái Bang thăm dò tin tức về ta. Dẫu sao thì đám ăn mày đó chính là lũ chuột nhắt tinh ranh biết rất nhiều chuyện bí mật của giang hồ.

"Rời khỏi đây sao? Mọi người không tiếp tục điều tra về ngôi làng này nữa?" Mục Trường Minh ngạc nhiên hỏi lại.

Bạch Thiên quan sát biểu cảm vội vàng của gã, trầm ngâm một hồi rồi cẩn trọng đáp:

"Đúng vậy, tại hạ cảm thấy nơi này không còn manh mối nào có thể khai thác được. Thay vì mất nhiều thời gian ở nơi này chúng ta nên khởi hành ngay."

Chiêu Kiệt nghe vậy lúng túng cúi đầu, thì thầm với Nhuận Tông điều gì đó. Chỉ thấy Nhuận Tông sư huynh sắc mặt hơi tái đi, lặng lẽ đánh vào mu bàn tay Chiêu Kiệt khiến hắn phải ấm ức ngậm chặt miệng.

Mục Trường Minh thấy thế liền đổi hướng cười gượng, đáp:

"Được, nếu vậy tại hạ quay lại quán trọ nghỉ ngơi trước. Vết thương của ta cần hồi phục đôi chút trước chuyến đi dài."

Lí do rất hợp lý, Bạch Thiên đồng thuận gật đầu dẫn theo đám Thanh Minh phía sau nói là đi tìm kiếm manh mối quanh làng lần cuối.

"Sư huynh, không phải chúng ta đã tìm thấy một mật thất dưới sân viện Cố gia sao?" Chiêu Kiệt hỏi, khi bọn họ đã bỏ xa Mục Trường Minh.

Nhuận Tông nhìn hắn như thể tiếc sắt không thể rèn, lắc đầu ngán ngẩm:

"Thôi, đệ đừng nói nữa. Tốt nhất là cứ ngậm miệng lại là tốt nhất."

Tiếng lá cây xào xạc không biết là vì cơn gió vô tình hay cố ý phát ra âm thanh. 

Tất nhiên sau đó bọn họ vẫn không tìm được manh mối nào hữu dụng, chỉ có thể mặt mày u ám quay lại quán trọ thống nhất ngày mai sẽ lên đường. Ta lặng thinh nhìn tội danh phản đồ gần như đã gán chắc trên mình, thậm chí trong tay cũng không có lí luận để đôi co.

Hoa Sơn sẽ vứt bỏ ta sao? 

Nửa đêm canh ba khi dân làng đều tắt đèn dầu, bóng tối như thể một chiếc vải thô bịt chặt đầu miệng bình không lọt chút ánh sáng. Dù là tiết trời ngày hạ cũng không tránh được vì sự âm u này mà trở nên lạnh lẽo.

Đốm ma trơi bật sáng giữa đêm đen, lặng lẽ trôi nổi trên không trung. Nó tỏa sáng, ánh sáng xanh hắt lên gò má tái nhợt của ai đó đang đứng giữa cánh rừng ngay sau những ngôi nhà trong làng Thác Linh.

'Ta chết oan quá... Ta chết oan quá...'

'Trả mạng lại cho ta... Lũ ăn cháo đá bát... Lũ vong ân bội nghĩa...'

Tiếng rên rỉ lạnh căm như thể ác quỷ đang dần bò lên từ dưới âm tào địa phủ. Thân thể người con gái trẻ tuổi nhìn không rõ mắt, ánh lửa ma trơi chỉ hắt lên gò má tái nhợt của cô ta vang vọng tiếng oán than rùng rợn.

Ta ngơ ngẩn nhìn bóng người đứng giữa đám ma trơi lởn vởn, mái tóc xơ xác rũ xuống nhìn không thấy đôi mắt người, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nước rơi từng giọt lanh lảnh trên mặt đất ẩm ướt. 

Chị em bạn dì của ta đấy hả? Ngoại trừ Thanh Vấn, Đường Bảo đại nhân thì đây là lần đầu tiên ta thấy một hồn ma, hơn thế lại còn là một oan hồn. Ta ngạc nhiên, chẳng buồn để tâm nữa lập tức bay tới bổ nhào về phía bóng người thấp thoáng trong màn đêm kia. 

_

Mật thất Cố gia âm u bỗng nhiên lóe sáng, ánh sáng từ ngọn lửa đỏ rực ấm nóng trái ngược với đám ma trơi lạnh lẽo. Bóng người đổ xuống nền sàn lát đá, bước từng bước sâu vào trong với tiếng cười đắc thắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro