Một ngày nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra khi ma giáo vẫn còn đang lộng hành, những cuộc chiến khốc liệt diễn ra thường xuyên ở khắp mọi nơi. Và cũng như bao lần Mai hoa kiếm tôn lại lên đường chinh chiến, đồ sát bọn ma giáo khốn kiếp lộng hành. Chỉ là lần này hắn bị trọng thương khắp người đều là vết thương, đến sức để trở về cũng không còn, chỉ có thể tựa vào thân cây dùng hết sức còn lại để chống đỡ một ngọn hơi tàn...

Lạo xạo... Đường Bảo đạp lên cây cỏ nhuốm đầy máu tiến về phía trước. Hắn tìm thấy Thanh Minh sau một cuộc chiến khốc liệt, y nằm lặng yên giữa vũng máu, cả ngừơi chi chít toàn những vết thương lớn bé.
Tim Đường Bảo thắt lại khi thấy cảnh tượng ấy "ngàn vạn lần huynh còn sống... làm ơn..".
Hắn cẩn thận bước lại gần cái thân xác tàn tạ ấy, rồi hắn nghe tiếng thở nhẹ của Thanh Minh, dù cho hơi thở có phần nặng nề và đứt quãng nhưng ít ra huynh ấy vẫn còn thở. Đường Bảo thở phào nhẹ nhõm.
 Y lôi trong ống tay áo trường bào ra một viên linh dược cho vào miệng, nhai nhuyễn rồi bón cho Thanh Minh. Lúc y đưa mặt lại gần, Thanh Minh cảnh giác mở mắt ra nhưng đến khi nhận ra người đó là Đường Bảo, hắn thở hắt ra một hơi "Là đệ sao" rồi an tâm nhắm mắt lại. Đường Bảo cười nhẹ "huynh cũng quá tin người rồi đấy đại huynh" nói rồi nhẹ nâng cằm Thanh Minh lên cho hắn uống linh dược đã nhai nhuyễn sẵn tiện nếm chút ngọt ngào an ủi sau một quãng thời gian nhớ nhung lo lắng.
Sau khi hoàn tất việc sơ cứu tại chỗ, y cõng Thanh Minh trở về Đường Môn để tiện bề chăm sóc. Trong quãng thời gian Thanh Minh tĩnh dưỡng tại Đường Môn mọi công việc chăm sóc Thanh Minh đều do một tay Đường Bảo lo liệu. Hắn không để ai lại gần căn phòng đấy dù cho mọi người có xì xào bàn tán thế nào. Chỉ cần nghe tiếng bàn luận nho nhỏ, một ánh nhìn rét lạnh của y cũng đủ làm kẻ đó nín lặng. Trong căn phòng ấy là khoảng không gian riêng của y và đại huynh của y, không có chỗ cho người ngoài.
Dù khi ở bên ngoài Đường Bảo vẫn giữ thái độ lạnh băng, nhưng chỉ cần bước vào trong đấy, nơi có đại huynh của hắn thì hắn lại trở thành Đần Bảo cười phớ lớ.
"Hôm nay huynh thấy thế nào rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, đệ có mang rượu cho ta không đấy?"
"ây ku đại huynh, huynh vẫn còn trong thời gian tĩnh dưỡng đấy nhé ~ nhưng đệ có mang cho huynh đệ nhất mỹ tửu của Tứ Xuyên đến cho huynh đây, chỉ được uống một ít thôi đấy nhé"" rồi rồi, ta nhớ rồi, đưa đây cho ta nào"
"khàaaaa quả là rượu ngon, nhưng chỉ có tí tẹo thế này thì ta biết phải làm sao đâyy" Thanh Minh vừa uống lại vừa bày ra khuôn mặt tiếc nuối.
"Mai ta lại mang thêm cho huynh mà" Đường Bảo cười nói, rồi chuẩn bị dụng cụ để chăm sóc vết thương trên người Thanh Minh
"Huynh ngồi thẳng lên để đệ thay băng vết thương nào. Không hổ danh là Mai hoa kiếm tôn, vết thương thế mà đã gần bình phục rồi"
Hoàn tất xong việc chữa trị, y nhẹ chạm vào vết thương trên vai Thanh Minh rồi nhẹ giọng
"Đại huynh à, huynh đừng để bị thương nữa được không. Huynh không biết đệ đã căng thẳng thế nào khi tìm thấy huynh trong tình trạng đó đâu"Đường Bảo nhắm nghiền mắt
Nghe những lời đó Thanh Minh chỉ cười nhẹ, y chạm tay vào tay Đường Bảo đang đặt lên vết thương
"Nào có chuyện dễ dàng như vậy, đệ phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ"
"Vậy ít nhất khi có chuyện đại huynh cũng phải chờ đệ chứ, đệ sẽ bảo vệ phía sau bọc hậu cho huynh. Đệ là ám tôn đấy nhé, đệ sẽ không để tên nào có thể chạm vào huynh đâu"
"Rồi, rồi đệ thích thế nào thì như thế đó đi" Thanh Minh cười qua loa, rồi lại với tay lấy bầu rượu tiếp tục uống. Bỗng hắn cảm nhận được một xúc cảm kì lạ trên vết thương ở vai. Hắn quay phắt lại thì thấy Đường Bảo đang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đó.
"Đệ... đệ đang làm cái gì đấy" giọng Thanh Minh tràn ngập hoang mang
"Đây là sự trừng phạt cho việc đại huynh không mang đệ theo để rồi bị thương đấy" nói đoạn hắn lại tiếp tục đặt những nụ hôn lên những vết thương lớn bé khắp trên người Thanh Minh. Những nụ hôn nhẹ nhàng và thành kính từ trên xuống rải rác khắp nơi.
Thanh Minh định nói gì đấy nhưng đến khi mở miệng ra thì lại chẳng thể thốt thành lời, y chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Bảo rồi nhắm mắt lại nén giọng trong cổ họng.
Cứ như một nghi lễ thành kính và chậm rãi Đường Bảo nhẹ nhàng và nâng niu từng nơi từng nơi một trên cơ thể Thanh Minh như thể đấy là thứ báu vật trân quý nhất thế gian. Rồi y dừng trước mặt Thanh Minh, y cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người trước mặt, y cười nhẹ nâng cằm Thanh Minh lên rồi từ từ tiến lại gần, đến khi môi hai người chỉ còn cách nhau một đoạn rất nhỏ tưởng chừng như đã chạm vào nhau rồi thì y bỗng dưng dừng lại rồi mỉm cười
"ây ~ sao huynh lại nóng thế này, lại còn thở gấp nữa chứ, có khi nào vết thương lại nhiễm trùng rồi không, thôi huynh cố gắng tĩnh dưỡng nhé không được hoạt động manh đâu đấy, ngày mai đệ sẽ quay lại" rồi hắn quay ra dọn dẹp đồ để lại Thanh Minh ngồi ngây ngốc như trời trồng.
Rồi hắn cảm nhận được luồng sát khí nguy hiểm phía sau lưng, tiếp đó là một cú đá mạnh như dồn hết mười phần công lực vào.
Đường Bảo liền bay một cú tuyệt đẹp thẳng ra cửa, trượt một đường dài rồi cắm mặt vào bồn hoa phía trước phòng.
"CÁI TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NÀY, TA CẤM ĐỆ BÉN MẢNG VÀO ĐÂY NỮA ĐẤY"
"Rầm!!!" tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, may mà khắp nơi Đường Môn đều dùng độ loại cao cấp nếu không chẳng biết cánh cửa có còn nguyên vẹn nữa không.
Đường Bảo từ từ bò dậy, phủi đi đống bụi bẩn trên người
 "Không hổ là đại huynh, dù bị thương vẫn có thể mạnh đến mức này" y lầm bầm trong miệng. Dù mông vẫn còn âm ỉ đau nhưng Đường Bảo lại vừa nhìn về phía cửa vừa cười vừa thì thầm
"Giờ chưa phải là lúc nhưng sớm thôi đệ sẽ còn mạnh hơn nữa và Đại huynh sẽ là của đệ"
y vừa đi vừa huýt sáo, ai đi ngang qua y cũng tò mò sao hôm nay trông trưởng lão vui thế nhỉ. Ừ thì dù trả một cái giá hơi đắt nhưng y được ăn đậu hũ của đại huynh mà, thế là đủ cho hôm nay rồi :">

cảm ơn mn đã đọc đến đây rất nhiều, dù chỉ là tay mơ nhưng hi vọng mn ăn được chút ngọt sau quá nhiều suy :">  câu chữ lủng củng xin bỏ qua ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro