Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Ma Giáo...đã bị giết sạch chưa? "

Yêu Hân tỉnh dậy với cái đầu ong ong như bị búa bổ.

" Đại thiếu gia tỉnh rồi! Mau gọi y sĩ đến! "

Các tì nữ không biết từ đâu xông ra vây khắp tứ phía. Nào là hỏi sức khỏe rồi hỏi muốn ăn gì. Một số kẻ lại chạy đi chạy lại đòi đưa nàng đi tắm. Vài người thì ập mặt xuống giường khóc thút thít như nhà có tang.

' Đại thiếu gia là thằng quái nào cơ? '

Yên Hân quay đầu liên tục ngó nghiêng xung quanh. Tì nữ đang ôm chân nàng khóc xối xả như mưa nước mắt nước mũi tèm lem ngước lên.

" Thiếu gia đang tìm tiểu thư sao? "

' Tiểu thư ngươi nói là nhỏ nào vậy? ' 

" Hai người đúng là trời sinh là giành cho nhau mà! Vài canh giờ trước Huyền Trang tiểu thư cũng đã tỉnh lại. Giờ thì ngài đã tỉnh. Đúng là ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho hai người rồi! "

" Ngài vừa tỉnh lại là đã tìm Huyền Trang tiểu thư , đúng là tình yêu đáng ngưỡng mộ mà! "

' ? các ngươi bị điên à ' 

Tình yêu gì cơ?

Ta ế mốc mông ra đây nè. Các ngươi đập đá hít lá đu đủ nơi nào rồi chui vô đây diễn tuồng à?

Còn biết cả chuyện ta muốn làm con trai rồi dụ dỗ ta nữa. Nhưng ta 12 năm học sinh giỏi đấy! Đấm vêu mồm giờ.

Các ngươi thuộc tổ chức nào thì nói đi để ta còn đi báo lên cho chánh quyền.

Cánh cửa được mở tung ra và kèm theo đó là âm thanh khá lớn. Có tiếng những bước chân đang hối hả và tiếng lạch cạch như thứ gì đó đang va nào nhau , cả tiếng thở hỗn hển.

Một người phụ nữ trung niên lao vô ôm ấy nàng nước mắt lăn dài trên má , làm ướt một mảng của y phục đắc tiền đang vận trên người bà ta. Miệng liên tục gọi Luân Nhi Luân Nhi.

Mặt khác , tay nàng bị mấy lão già đầu cầm lên cầm xuống cận thận mà bắt mạch.

Nàng thở dài.

' Lại xuyên không rồi '

Yên Hân nhớ là có mua gói Premium của Truck-kun đâu mà xuyên tận hai lần thế?


-----------------------------------


" Vãi cứt má ơi? Đùa đéo vui đâu! "

Mấy người kia có liên mồm gọi thiếu gia này thiếu gia nọ làm nàng không khỏi dấy lên cảm giác vui sướng. Thật ra là kiếp trước nàng cũng muốn làm con trai. Chỉ là muốn để làm con trai để không bị gò bó quá mức thôi.

Nhưng đời ai cho mà dễ vậy?

Vạch quần ra nàng không thấy có cậu em trai nào cả...rất thất vọng.

Đánh giá 1 sao. Dịch vụ quá tệ.

" Trai mà không có cu thì còn gì là trai? Thà tụi bây đem tao vô cung làm thái giám còn có ý nghĩa hơn ấy! Trai nỗi gì? Nguyên cái lồ- "

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Có người đang tiến tới đây.

" Đại thiếu gia. Đến giờ uống thốc rồi! "

' Không phải ta vừa uống sao? '

Thuốc đen đen vừa đắng vừa kinh còn lợ lợ như moi từ ống cống lên vậy. Ngươi là đang bắt ta uống nữa sao? Hay để ta đổ hết vô mũi miệng ngươi nhé?

" Vào đi! "

Một người phụ nữ đứng tuổi mặc đồ của tì nữ bước nào. Cùng chén thuốc...chê hôi nói đen nó lại tự ái mất.

" Để thuốc đó đi lát ta uống "

Bà ta để chén thuốc lên bàn , lùi ra sau.

' Sao chưa đi?? Ơ kìa? Ngươi phải ra khỏi thì ta mới đổ thuốc đi được chứ! '

" Sao ngươi chưa đi? "

" Tằng tổ mẫu dặn ta phải thấy người uống mới rời đi "

Cạch.

Nàng cầm chén thuốc một hơi uống cạn rồi đặt lại chỗ cũ. Tì nữ gật đầu nhẹ liền cầm chén thuốc ra ngoài.

Nàng khi đã thấy người đi xa đến mức không cảm nhận được khí tức liền phun hết số thuốc lúc nãy ra. Nhưng do sơ ý nên lúc nãy đã lỡ uống một miếng. Sau một hồi giọng nàng trầm đi thấy rõ , lại còn rất giống giọng nam nữa.

' Ta hơi hiểu hiểu về tình hình chó đẻ này rồi '

Căn phòng bừa bộn như cái chuồng heo. Yên Hân vẫn liên tục kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng. Nếu dựa trên mấy câu truyện và phim ảnh nàng hay coi ở kiếp đầu thì loại nhân vật như này thường không có người tâm sự nên có xu hướng là viết hết vào nhật kí. Chỉ cần tìm thứ đó thôi là mọi thứ sẽ được giải đáp. 

Cuối cùng ông trời vẫn không phụ lòng người. Ở ngay dưới gầm giường có một cuốn sách đóng bụi khá dày , và đó chính là nhật kí của chủ nhân thân xác này.

Tuy vậy miệng nàng vẫn lầm bầm chửi nguyên chủ. Vì thứ này mà Yên Hân phải lật cả giường lên rồi đào bớt như điên đấy!

" Đệt cụ! Dòng thứ xàm chó! "

Yên Hân tức muốn cắn lưỡi đến nơi. Ném quyển nhật kí kia vào tường.

Nguyên chủ gọi là Phong Luân. Đầy đủ hơn thì là Trương Phong Luân. Tính tình trời sinh hiền lành , ôn hòa , thẳng thắn , người khác bảo liền một dạ hai vâng. Tằng tổ mẫu nàng ta có cái quan niệm không biết từ đâu tha xuống mà buộc đứa con đầu tiên trong gia đình sinh ra phải là con trai , nếu không gia đình sẽ không giữ được của cải , và nguyên chủ thì sinh ra đã là con gái rồi.

Con cái là của trời cho. Ai mà ép được? Vậy mà bà ta mời thầy này đến thầy nọ làm phép cho nguyên chủ uống rồi làm con trai đấy. Nhưng thuốc thường chứ đâu phải thuốc tiên? Dược Tiên sống lại còn khó mà biến một nữ tử thành nam nhân đấy. 

Thuốc của bà ta chỉ có thể làm cho giọng nguyên chủ trầm xuống và ngăn chặn một vài thứ như sự phát triển về yếu tố cũng như một mặt sinh lý nào đó như kinh nguyệt. Chứ không giúp có cu.

Nói chung là thuốc dởm.

Dưới Phong Luân thì có Phong Khang. Là em trai ruột. Phụ thân làm quan cho triều đình , giữ chức Tri Huyện. Mẫu thân là con gái của Huyện Thừa gả vào. Tóm lại cũng là 100% làm công ăn lương của Triều Đình , cai quản một huyện.

 Phong Luân và Phong Khang từ nhỏ đã được cho ăn học đầy đủ , dự kiến tương lai sẽ đi thi Trạng Nguyên.

Một lần ra ngoài dạo chơi thì vô tình lọt vào mắt xanh của một cô tiểu thư họ Triệu tên là Huyền Trang. Nàng ta là con gái của Lãnh Binh. Có cô được gả làm phi cho Hoàng Thượng nên cũng có chút là cậy quyền. Thế là đùng một cái liền ngỏ ý kết làm thông gia. 

Tằng tổ mẫu không biết nhìn kiểu gì mà cũng thấy hợp ý nên chấp nhận luôn.

Yên Hân, người chưa từng trãi qua cuộc tình nào cảm thấy vô cùng tủi thân. Cưới sinh là việc quan trọng , đằng này còn quyết định nhanh như thế nữa. 

Trong đây còn ghi rằng vị tiểu thư kia sớm đã được Phong Luân kể hết về việc bản thân là nữ nhi để không tiến đến hôn nhân mà nàng họ Triệu kia vẫn kiên quyết muốn gả cho kìa!! Đùa người à! 

Nàng họ Triệu kia ơi? Nàng thật sự cảm thấy ổn sao? Ta thì sao cũng được nhưng giờ ta thấy có rất nhiều sao đấy! Ta nghiện làm võ giả rồi đi tùm lum nơi mất rồi! Ta không muốn cưới vợ mà ngồi yên một chỗ đâu! 

I want to be free!!!



------------------------------------



Tác giả : Hân còn trẻ Hân muốn đi chơi=D Trẻ lắm. Sống hết hai kiếp người mà vẫn muốn đi chơi. Chắc kiếp này trông không khéo thì ả ta đi vòng quanh trời Âu luôn quá. 

Tính cách của Yên Hân và Hiền Trang rất cọc nên sẽ có một vài từ ngữ nhạy cảm được sự dụng để biểu đạt cho nhân vật. 

Yên Hân mỏ hỗn nhưng được cái nghĩ gì nói đó nên chắc cũng được tính là thẳng thắn ha=)) Kiểu thẳng thắn này hơi thô. Còn Hiền Trang khi quạo thì không ngừng ngại mà chửi thẳng mặt luôn. Nói chung là hai nhỏ này bề ngoài nhìn giống người ăn học đàng hoàng nhưng mở mồm ra là lại như du côn đầu đường xó chợ liền à.


Tri huyện (bát phẩm): đứng đầu một huyện.

Huyện thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp Tri huyện.

Phủ doãn: quan thuộc cấp huyện, đàn áp cường hào, xét những vụ kiện do quan huyện xử mà kêu lại ở bản hạt, hàng ngũ phẩm.


Tôi lụm trên Google nên nếu có sai mấy bà góp ý nha :D.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro