Không phải hoa mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xinh đẹp, mạnh mẽ như hoa mai,

Nhưng ngươi vẫn làm ta say đắm,

Tại sao nhỉ ?

[.........]

Thanh Minh thừa nhận, hắn, Hoa Mai Kiếm Tôn, đệ tử đời thứ 13 của phái Hoa Sơn, đồng thời cũng là Hoa Mai Thần Long đệ tử đời 23 của phái Hoa Sơn, lần đầu tiên biết cảm giác yêu là gì.

Cũng không có mấy khó nói, âu là từ trận chiến ở Trung nguyên về, hắn có chú ý tới một tên tiểu tử, gọi là Nhật Tễ và hoàn toàn không có gì xảy ra nếu Thanh Minh nhận ra hắn có cảm tình với tên Nhật Tễ đáng tuổi cháu, chắt này. 

Mọi việc bắt đầu trong lúc Thanh Minh đang quần nhau sam sáp với tên Thiên Ma, lúc hắn sắp dính một chưởng từ gã, ngàng cân treo sợi tóc, có thể sẽ chết ngay lập tức thì Nhật Tễ nhảy từ đâu ra, dùng cánh tay dính đầy huyết ô của y chặt rớt đầu của Thiên Ma, kịp thời cứu hắn, còn không đợi cho tên khốn Ma giáp kịp trăn rối một lời đã đạp nát đầu của gã. Từ đó Thanh Minh cảm nhận như trái tim hắn bị ai cuỗm mất, mỗi ngày đều chú ý đến y, xem y đi đâu, làm gì, trong đầu đều không thể tự chủ được nghĩ đến y.

Mà cũng không phải là hắn chỉ chú ý đến y từ trận chiến của Thiên Ma về, thực chất hắn cũng đã để tâm đến tên đệ tử mang tên Nhật Tễ này từ lúc bước vào từ Hoa Sơn rồi, nhưng ấn tượng đầu của hắn đối với y cũng khá nhạt nhòa, một tên ít nói, như bị câm vậy, dù vậy, hắn khá hài lòng với thái độ luyện tập của tên này, rất có kỉ luật, dù bị ép bao nhiêu cũng không có một lời than vãn. Đến khi y cứu hắn một mạng, Thanh Minh mới bắt đầu tập trung mọi ý nghĩ của hắn lên y.

'' Cách nào mà Nhật Tễ có thể ăn ít mà lập nhiều như vậy a? Ấy thế còn hắn không có nỗi một múi cơ" Thanh Minh vô dạng cảm xúc ngửa mặt lên trời trước cổng Hoa sơn, lảm nhảm với Ngũ Kiếm. '' Cũng đâu phải Hoa Sơn bỏ đói hắn chứ, ăn gì mà chỉ ăn tới nữa dĩa, còn không bằng một tiểu cô nương '' vừa hớp một hớp rượu Thanh Minh vừa than thở, '' Thanh Minh à, ta lạy con, con muốn thì tự đi hỏi y, đừng nói với chúng ta làm gì'' Bạch Thiên ngồi một chỗ nghe Thanh Minh than thở, chán nản lên tiếng, nói thật chứ gã chán ngán cái cảnh ngày ngày phải nghe tên chó điên này nói về tên đệ tử kia rồi, ''Đồng  Long nay hay nhỉ? Còn muốn nói lại ta? '' Thanh Minh nghe sư thúc mình nói liền giảy nảy lên, đe nấm đấm lên trước mặt gã đe dọa, ''Rồi rồi ta không nói nữa, mà sao con không nói với Nhật Tễ là con thích nó đi?  '' Đúng đúng! Đường Tiểu Tiểu ta ủng hộ đệ! '' Đường Tiểu Tiểu đứng bên cạnh Lưu Lê Tuyết nghe Bạch Thiên nói liền ủng hộ, hùa theo. ''Đâu phải ta không muốn nói, ta sợ y không thích ta'', '' Không sao chuyện đó có ta lo!'' Đường Tiểu Tiểu vui vẻ lên tiếng, vỗ ngực tỏ vẻ chắc chắn, hết cách, hắn cũng đành  nghe theo, dù gì hắn cũng mù tịt về mấy chuyện yêu ả yêu a này.

[........]

Hiện tại, Thanh Minh đang theo sự sắp xếp của Ngũ Kiếm, đi trên Hoa Âm cùng Nhật Tễ, trùng hợp cho hắn, hôm nay là Thất Tịch, đèn hoa đăng bay đầy trời, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, thực thích hợp cho hắn thổ lộ, '' Thanh Minh sư huynh, ta có thể mua liên hoa hoa đăng đèn không?'' Nhật Tễ cợt ngừng lại, hỏi hắn, Thanh -đang định đi mua rượu - Minh ''.... '' ''Àiiiiiiii, Ta đi cùng ngươi'' Hắn bỉu môi, bước theo y. 

'' Bà bà cho ta một cái đèn, hình liên hoa '' Nhật Tễ bước song song với Thanh Minh, dẫn hắn đến một sạp hàng nhỏ, vắng hoe, chủ của sạp hàng là một bà lão trông hiền từ, phúc hậu, ''Đây, một đèn cho một tiểu Hoa Sơn đệ tử, chúc tiểu đệ tử vạn phúc may mắn'' bà lão lúi húi tìm một cái đèn đẹp rồi đưa sang cho Nhật Tễ, cười nhẹ nhàng, nói ra một câu chúc phúc. '' Cảm ơn ạ, bà bà'' Nhật Tễ nhận cái đèn bằng hai tay, khom lưng cám ơn bà lão, nhìn từ góc độ của Thanh Minh, Nhật Tễ thanh thoát, đang mềm mại cúi đầu cám ơn, mái tóc dài được buộc hờ sang hai bên mái xõa ra, phủ hết lên trên cơ thể gầy gò của y, nom như một bông hoa sen trông cao lãnh nhưng trong tâm thực chất lại ấm áp đến lạ thường, bất chợt Thanh Minh cảm thấy kì lạ, dù Nhật Tễ không giống hoa mai một tí nào, rất khác biệt là đằng khác, như một đóa sen trong một  vườn hoa mai nhưng hắn không cảm thấy chướng mắt, giống như bông sen ấy dù đã hòa nhập lại với vườn hoa mai nhưng vẫn giữ được cái thanh cao, trong trắng của một bông sen và như vô tình, đóa sen ấy đã thu hút mọi ánh nhìn của hắn, lạ quá, hình như hắn lại thích y hơn một chút rồi, '' Ấy, ấy, không cần, hai vị đi thong thả'' đợi bà lão cười đáp lễ xong với Nhật Tễ xong, Thanh Minh đã kéo ngay y đi, hắn sợ, nếu nán lại chỗ đó thêm một giây nào nữa, mặt hắn sẽ bốc khói mất, người gì đâu là xinh đẹp hết phần người khác à.

[.......]

Phía một con sông nhỏ, chảy dọc từ Hoa Sơn tới Hoa Âm, Thanh Minh cùng Nhật Tễ đang đứng đó, '' Sao ngươi không chọn một nơi huyên náo hơn để thả ? '', Thanh MInh thắc mắc hỏi  Nhật Tể trong lúc y đang thả đèn hoa xuống dưới dòng sông, '' Tại vì không muốn ai làm phiền ta trong úc ta thổ lộ '', '' Hả?'' Xem ra là mình nói nhỏ rồi, Nhật Tễ thầm thở dài trong lòng, y thực ra đã chú ý tới hắn từ lúc hắn bước chân vào Hoa Sơn rồi, giờ có dịp, chỉ cần thổ lộ thôi, y tất sẽ nắm bắt cơ hội này, '' Ta nói, bởi vì ta thích huynh!!!'' Nhật Tễ đánh liều hét lên, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Thanh Minh. Thanh Minh '' .....''  Ồ.....Thực bất ngờ .... người hắn thích cũng thích hắn, thôi thì đã có được người mình thầm thương duyệt cho cái mác ái nhân thì thôi, yêu chứ! Chộp lấy cơ hội, Thanh Minh  làm một mặt nam tính rồi nói lời yêu '' Thật ra ta cũng thích đệ '' , chợt hắn bá đạo nhấc cằm của Nhật Tễ lên, hôn chụt một cái ,'' Đoàng'' sau cái hôn của Thanh Minh, pháo hoa bỗng nở rộ lên, hình hoa mai cùng hoa sen báo sáng cả trời đêm, như chúc phúc cho cặp đôi trẻ.

Dù là hoa sen,

Dù chẳng phải hoa mai,

Nhưng ngươi vẫn thu hút ta đến kì lạ

Thật yêu ngươi quá, Nhật Tễ,........

 😫     Hoàn Chính Văn   😫



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro