CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch .... Rầm....
" Mẹ nó thằng nào dám đá ông xuống giường hả?" mỗ nữ nào đó tục một câu khi đang ngủ mà lại bị đá xuống giường.
Định chui lên giường ngủ tiếp thì mới phát hiện là mình không đúng. Nhìn quanh thấy mình đang ở trong một cái phòng ... ừm giống cổ đại ghê..
Mắt léo tia sáng mỗ nữ nào đó cười ầm trời ...
Xuyên ... hahaha xuyên cô thạt sự xuyên không rồi tuy không biết là ở đâu nhưng chắc chắn một điều là cô đã xuyên ôi ôi con cảm ơn thiên a trời đúng là tốt mà không phụ lòng tốt của cô gahhha
Để xem có phải xuyên vào thứ nữ đích nữ xong là bao cỏ phế vật xong rồi bị người cướp mất phu quân xong gặp một phu quân còn hơn cả người trước rồi lộ ra mình là tuyệt sắc họa nhỉ xong hắn mới ân hận nhưng mình đã có một phu quân tuyệt hảo hay.....
Mỗ nữ nào đó đang tự hỏi thì một cơn đau đầu ập đến hiện ra là đoạn kí ức. ' Mẹ nó quên mất là còn phải tiếp nhận kí ức thân chủ' cảm thán xong mỗ nữ nào đó bắt đầu tiếp nhận kí ức. Một người tên giống cô Mộ Dung Thiên Thủy, là một chính tiên bổn vương tiên( thần tiên trong truyền thuyết người đứng đầu các thần). Chủ nhân của Thiên tiên( một giới tiên, có thể gọi là một vương quốc) , ở trên trời không phải ở đại lục này( trên trời những tiên cao cấp), tuổi thì không nói là người sáng lập ra Thiên tiên thì mấy nghìn tuổi rồi như do là tiên cho lên không già đi bây giờ vẫn như thiếu nữ mười lăm mà xinh thật nha mắt phượng màu đỏ tóc đen mũi cao môi mỏng tâm mi có một dấu ấn hình nguyệt( trăng khuyết), cái lý do lãng xẹt là chết vì no* hãy sống cho phần của ra bây giờ ta đi ngao du đây, Thiên tiên giao cho ngươi ô hô hô hô* Thủy linh hồn gặp Thủy thân xác nói) Mộ Dung Thiên Thủy mắng một tiếng còn Mộ Dung Thiên Thủy thật kia đã chạy mất tiêu rồi. Thôi kệ vậy.
Cánh cửa bật mở một ông lão tóc trắng trắng đi vào.
" Ngươi không sao chứ? " ông lão nói.
" Con không sao, mà đây là nhà của người à? con tên Mộ Dung Thiên Thủy còn người?"
" Ta tên Lão, xét thấy tu vi ngươi không tệ muốn làm đồ đệ của ta không?" lão nói
( ta không nhớ tên sư phụ của Bạch Tử Họa)
" Được được ạ" hay nha chắc có nhìu đồ tốt hahah Mộ Dung Thiên Thủy nghĩ. Lão rùng mình một cái.
" Đi ta dẫn ngươi đi chào các sư huynh của ngươi."
Lão nói
" Ửa sư phụ người nói sư huynh?? Vậy con không phải đồ đệ đầu tiên của người à?"
" Không, nhưng ta có ba người thôi thêm ngươi là bốn" lão nói.
" Ố ồ ô vậy người không cho con cái gì à? Quà nhận con làm đệ tử ý?" Mộ Dung Thiẻn Thủy nói rồi chìa tay ra trước mặt Lão. Lão có cảm giác là mình dẫn một đứa phá hoại chi tử về nhà nhưng Lão không ngu a
" Tý ngươi lên đòi sư huynh của ngươi" Lão đẩy vấn đề cho ba đồ đệ của mình. Lão có cảm giác nếu không đẩy thì lão nhất định mất nhìu bảo bối a.
" Vậy được rồi" Mộ Dung Thiên Thủy nghĩ định khuất mơ nha sư phụ kaakaka.
Đi được một lúc đã thấy ba dáng người luyện kiếm.
" Sư phụ" ba người đồng loạt chào( cúi người) khi thấy Lão nhưng sau lưng Lão có một người con gái làm ba người ngạc nhiên sau đó thất thần Tiên nữ áo maù đỏ rực như máu nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến khí chất thanh cao mắt phượng linh động mũi cao môi mỏng tâm mi còn có hình nguyệt khuyết. Một vẻ đẹp làm người ta không thể không ghen ghét, làm người ta muốn đến gần nhưng lại sợ vấn bẩn.
" Chào sư huynh muội là Mộ Dung Thiên Thủy, từ nay mong các huynh giúp đỡ" Mộ Dung thiên Thủy cất tiếng nói trong trẻo làm người ta như linh hồn được gột rửa, rất ấm áp.
" Sư phụ đây là?" người ở giữa ba người có vẻ nghiêm khắc lên tiếng.
" Đay là sư muội của các ngươi,từ từ làm quen ta đi trước, tiện chưa xây xong điện của Thiên Thiên cho lên cứ cho muôik muội các nguoie ở tạm chỗ của Bạch Tử Họa đi nàng thích ở nơi cao" Lão tỏ ra nguy nghiêm xong định chuồn cầu mong thối đệ tử mới nhận không nhớ chuyện vừa nãy.
Nhưng đời làm gì như mơ
" Sư phụ~~~~~ quà ra mắt' Thiên Thủy nói giọng điệu ngọt sớt làm Lão vội vàng tăng tốc chạy chối chết. Bốn người nhìn vậy cười to một tiếng.
" Ta tên là Ma Nghiêm đại ca" Ma nghiêm nói
" Sư huynh" Thiên Thủy gọi.
" Bạch Tử Họa"
" Nhị ca"
" Ta là Sênh Tiêu Mặc gọi ta Mặc ca là được nha"
" Tam ca"
Ba người nhìn Thiên Thủy cười cười.
" Quà ra mắt" Thiên thủy nói xong đưa tay trước mặt ba người.
" Ạch..... cái này huynh không cầm" Sênh Tiêu Mặc nói ra đây là lý do mà Lão đầu chạy chối chết như vậy.
" Khi nào đến chỗ ta ta sẽ đưa cho muội " Ma Nghiêm nói.
Còn Bạch Tử Họa nói
" Đệ đi trước, muội cũng đi theo hành lý đâu?"
" Muội không có a~~ khi nào rảnh thì muội đi mua sau vậy"
" Vậy đi, đến Tuyệt Tình điện"
" Vâng, bai sư huynh nha muội đi đây mai gặp lại"
Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc nhìn hai người đi rồi cũng đi về điện của mình.
Đi đến Tuyệt Tình điện Mộ Dung thiên Thủy hết ngó đông lại ngó tây.
" Muội tự chọn phòng" Bạch tử Họa nói.
" Nha phòng nào cũng được ạ?"
" uk"
" Phòng huynh ở đâu?"
"Kia" chỉ hướng phía tây của Tuyệt tình điện.
" Nha phòng muội ở bên cạnh " sau đó chạy nhanh lấy que đánh dấu lãnh thổ.
Bạch Tử Họa nhìn Mộ dung Thiên thủy có chút giương môi cười lâu rồi hắn mới có cảm giác này.
------
Tối đến khi hai người ăn cơm xong thì đi ngủ tất nhiên là Thiên Thủy nấu cơm và cũng nhận được lời khen của Bạch Tử họa rồi.
Nửa đêm cửa phòng Bạch Tử Họa đột nhiên mở ra. Bạch Tử Họa trên giường mở mắt quát
" Ai"
" Sư.. sư huynh là muội" Thiên thủy nói, tay run cập cập.
" Sao muội lại vào đây" thấy người tới vào đây là ai lên Bạch Tử Họa nhẹ giọng thấy Thiên Thủy run thì hơi nhíu mày.
" Huynh cho ta ngủ với được không lạnh quá" Thiên Thủy vẫn run cập cập nói.
Thời tiết ở tuyệt tình điện không thể so với nơi khác càng vào tối lại càng lạnh huống chi là giường còn làm bằng giường băng.
Không đợi Bạch Tử Họa đồng ý Thiên Thủy liền leo tót lên giường nằm kế Bạch Tử Họa.
Bạch tử Họa đang định nói gì đó thì thấy người bên cạnh đã ngủ say cho lên cũng kệ.
Lúc mới ngủ Thiên thủy còn ngoan ngoãn nằm bên cạnh đến lúc ngủ say rồi thì bắt đầu ôm lấy Bạch Tử Họa, hai chân gác lên đùi của hắn còn là luồn chân vào giữa đùi mà để cọ đi cọ lại cái kia của hắn dù hắn có là thần tiên thì cũng chịu không nổi.
Còn tay thì cứ sờ loạn áo của hắn rúc rúc vào ngực hắn ngủ.
Bạch Tử Họa một đêm không ngủ.
Sáng sớm Thiên Thủy tỉnh dậy một đem ngon giấc. Quay qua thấy sư huynh của mình vẫn ngủ thì nhẹ nhanh lấy chân rút tay trên mặt đỏ bừng, đắp lại chăn cho bạch tử họa,đi ra cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại, Bạch tử họa đang ngủ mở mắt mỉm cười lại ngủ tiếp.
------- Ba mươi năm trôi qua rất nhanh----
Mộ Dung Thiên Thủy vẫn ngày ngày nửa đêm qua chỗ Bạch Tử họa ngủ. Và giờ cô cũng đã quen luôn Trường Sơn này rồi.
Suốt ngày không trêu Ma Nghiêm thì lại chạy đến trêu Sênh Tiêu Mặc hoặc sư phụ ,không thì hợp tác với Sênh Tiêu Mặc nghịch ngu rồi bị sư phụ và nhị sư huynh phạt đó cũng là lý do mà Thiên Thủy không dám trêu Bạch tử họa mà chỉ xúi dục Nhị sư huynh Sênh Tiêu Mặc đi trêu rồi bị đánh cho một trật.
" Cung của con xây xong rồi đấy kế bên Tuyệt Tình điên." Lão nói.
" Vâng mai con sẽ chuyển đến kakakak "
" Đặt tên cho nó đi" Lão
" Tên ạ để xem nào.... ưm vậy hay là Nguyệt Thủy Điện đi" Thiên thủy nói. ( Trăng nước điện)
" thật đúng với muội nha" Senh tiêu mặc nói
" hahahha muội mờ lại" Thiên Thủy cười ti nói.
Bây giờ thì ai cũng biết tính của cái vị sư muội này rồi.
Phải nói là sư muội tuy giỏi giang nhưng nếu có người so độ lười của muội ấy thì chẳng ai so kịp muội ấy nói thứ hai thì chẳng ai dám nói thứ nhất. Tính tình thì hòa thuật dễ gần như một ánh mặt trời vậy thật đúng với tên của muội ấy Thiên Thủy ( nước trời)
Có thể làm cho người ra cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng muội ấy rất quậy, dễ lổi nóng, dễ cãi nhau nhưng quên đi rất nhanh vì vậy lên mọi người đều quý muội ấy.
" Các huynh dọn nhà giúp muội nha"
Aziiiii
ba người thở dài còn cái sư phụ kia khi nghe vậy là lẩn từ đời nào rồi. Công nhận công phu chạy trốn của sư phụ cũng nhanh thiệt.
Tối đến Thiên Thủy làm một bữa tiệc nho nhỏ để mừng ngày Nguyệt Thủy điên ra đời. Ăn uống no say xong mọi người đều đi về.
Nửa đêm đang ngủ Bạch Tử Họa ngồi dậy, hắn không ngủ được hắn không có sư muội là sẽ không ngủ được hắn phát hiện đều này khi sư muội đi chơi dưới nhân gian mấy ngày và mấy ngày ấy dĩ nhiên hắn thức trắng rồi.
Hắn nhớ cái ôm ấm áp của sư muội hắn nhớ sư muội....... hắn....... yêu sư muội .... phải hắn đã yêu chính sư muội của mình ... bây giờ hắn không dám tắm nước hồ tuyệt tình kia nữa....
Chạy đến Nguyệt Thủy điện Bạch Tử Họa mở cửa phòng của Thiên Thủy ra thấy nàng nằm ngủ rất say... đúng là không giống hắn nàng không yêu hắn bởi nàng cho hắn là sư huynh của nàng nàng sẽ mãi mãi không yêu hắn, không biết được tình cảm của hắn..... Bạch tử họa đau lòng đến bên giường ôm Thiên Thủy đang ngủ vào lòng mũi kề vào cổ nàng hít ngửi hương thơm từ người nàng phát ra mùi hương tinh khiết của tuyết liên.... Hôn lên cánh môi nàng hắn biết dù cho có làm gì nếu như nàng đã ngủ say thì nàng sẽ khôngg biết được ,cũng sẽ không dậy nếu như chưa ngủ đủ giấc những thói quen , sở thích hay bất cứ cái gì của nàng hắn đều nhớ hết.
Hôn một cái trên cánh môi nàng làm nàng ưm lên một tiếng, không đủ nhân lúc nàng mở miệng thì Bạch Tử Họa đưa lưỡi của mình vào khuấy đảo trong miệng nàng mút đi những hương vị trong miệng nàng, hắn muốn nàng bàn tay di chuyển xuống phía dưới ngực của Thiên thủy chợt dừng lại hắn hắn không thể..... Hắn muốn nàng muốn đến phát điên nhưng tại sao?? tại sao nàng không yêu hắn, hắn muốn nàng dục vọng lên tới đỉnh cần bộc phát nhưng cuối cùng lại buông xuống hắn không thể làm tổn thưởng nàng , hắn muốn đi sâu vào trong người nàng, muốn vấn bẩn nàng, muốn buộc nàng lại hòa nàng vào trong xương cốt nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể hắn không nỡ làm tổn thương nàng hắn.... không nỡ... Ôm Thiên thủy ở trong lòng một lúc rồi bay về tuyệt tình điện.
----------
Ngày ngày cứ trôi qua như vậy bốn người vẫn ở bên nhau ngày ngày vui vẻ, Bạch tử họa cũng không nói ra tình cảm của mình, cứ thế chôn dấu rồi nửa đêm khi Thiên thủy chìm vào giấc ngủ thì hắn mới đến bên nàng ôm nàng vào lòng rồi ngủ đến sáng trước khi nàng thức dậy hắn lại bay đi.
Cũng đã hai năm rồi cưd ngày ngày sống như thế Bạch Tử họa cũng không oán trách cứ để một mình hắn đau khổ, cứ để hắn ôm muội muội ngủ rồi để hắn ngắm nhìn muội muội cười đùa vui vẻ là được rồi.
Mấy mươi năm trôi qua sư phụ đi ngao du thiên hạ không biết bao giờ mới trở về. Bốn người cũng trả quan tâm.
" Hôm nay chúng ta đi Quần yến do vua của nhân gian mở" Ma Nghiêm nói. Năm nào họ cũng đi đến phát chán. Với lại có tai họa là Thiên muội muội kia mỗi khi muội ấy uống rượu là chỉ mệt nhất Bạch tử họa nhưng hắn cũng không nói gì vì nhưng ngày đó hắn có thể đường đường chính chính ôm Thủy đi ngủ.
Quần yến tiệc kết thúc như dự đoán Thiên Thủy say tý bỉ.
Còn hai ngày nữa là về được rồi.
Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc khóc thay cho bạch tử họa phải chông coi giặc cái cả đêm.
Hoa viên trong hoàng cung.
Lúc này chỉ có Thiên thủy và bạch tử họa bởi vì ma nghiêm và sênh tiêu mặc đi chính sự , thật ra là bạch tử họa và ma nghiêm phải đi nhưng lại ném qua cho sênh tiêu mặc.
" Này sư huynh hình như ta yêu một người rồi" thiên thủy nói rồi đỏ mặt. Nàng thường tâm sự vơi bạch tử họa nên chuyện này cũng nói cho hắn biết. nhunge thiên thủy không nhìn tay bạch tử họa lúc nàng nói như vậy thù tay hắn gần như siết vỡ chén trà.
" Ai?" bạch tử họa đau lòng nói hắn biết là sẽ có ngày như vậy mà.
" Huynh có biết không hắn không phải thần tiên , không phải nhân loại mà hắn là... ma đạo vương" thiên thủy nói nàng biết thế nào sư huynh cũng sẽ không cho nàng cưới hắn nhưng nếu dấu cũng không được thế thì thà giờ nói còn hơn.
" Ma vương? muội nói cái gì? Sát Thiên Mạch muội không được" bạch tử họa nói chắc chắn sát thiên mạch dùng bùa nàng ấy chắc chắn không yêu hăn không yêu hắn nàng ấy chỉ thuộc về ta một mình ta thôi...
" Muội biết huynh không chấp nhận nhưng hắn tốt lắm" nói đến đây mặt thiên thủy hiện lên ý cười điều này càng làm cho bạch tử họa điên lên nhưng hắn không thể hiện ra ngoài.
" Muội muốn làm gì thì làm" bạch tử họa nói xong phất tay áo đi về trường lưu thiên thủy báo với hai sư huynh rồi cũng đi theo.
-----
Mang mấy bầu rượu lên chỗ bạch tử họa cô biết huynh ấy thích uống loại rượu này lên đem lên đây để lấy lòng rượu này cực mạnh cô mà uống thì cùng lắm chỉ được nửa bình là say mà vốn dĩ tửu lượng cô cũng hơi kém.
" Sư huynh qua đây uống rượu đi" thiên thủy gọi bạch tử họa.
Nhìn thấy rượu mà mình thích hắn cũng không có tâm trạng uống nhưng vẫn phải ngồi xuống do bị thiên thủy ép.
Hai người uống rượu chẳng mấy chốc đã hết hai bình thiên thủy say mặt đỏ bừng
nói
"Huynh Sát thiên mạch tốt lắm huynh đồng ý đi hắn không làm hại muội đâu, muội biết huynh lo cho muội nhưng muội và sát thiên mạch thích nhau là thật lòng nếu huynh không dồng ý muội sẽ dời khỏi trờng luu để đi với hắn." thiên thủy mơ hồ nói rành mạch và không biết mình nói gì.
" Muội không được đi" bạch tử họa nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói.
Thiên thủy đứng dậy đi về phía Bạch tử họa rồi ngã cào lòng bạch tử họa nỉ non
" hức..... ưm.... tại...sao? sát thiên mạch yêu muội và muội cũng yêu..... ưm.... ume...um" thiên thủy chưa nói xong môi đã bị bạch tử họa chiếm lấy
" sư huynh....um.... ưm... ưm" thiên thủy mơ hồ nói nhưng chưa kịp nói xong chiếc lưỡi của bạch tử họa đã vào trong miệng nàng khuấy đảo cubgf chiếc lưỡi của nàng dây dưa một hồi.....
Bế Thiên Thủy vào phòng của mình bạch tử họa đặt nàng lên giường thiên thủy vẫn nói
" huynh .... đồng...ys.. ý đi"
" ta đồng ý muội muốn làm gì thì làm" bạch tử họa nói rồi nghĩ nếu muội có thể qua được đêm nay.
"Cám.... ơn hức.... huynh... muội... yêu... huynh ... nhất y... ý" thiên thủy nói xong liền bật dậy ôm bạch tử họa.
' muội yêu ta sao?' bạch tử họa cười khổ.
Bắt nàng nằm trên giường đôi mắt mông lung nhìn hắn , hắn hạ quyết tâm rồi, hắn sẽ không để nàng đi nữa nàng sẽ phải thuộc về hắn mình hắn mà thôi, chậm dãi cởi áo của mình ra sau một lúc bạch tử họa đã không còn cái gì trên người, thân hình tuy không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại phi thường tinh tế, tóc dài mắt phượng mũi cao môi mỏng quả đúng là một cái yêu nghiệt thần tiên...
" huynh.... câu... dẫn.... muội hức.... nha..... hehe" thiên thủy nói đùa.
Bạch tử họa không nói gì sau đó cúi người xuống hôn nàng luồn chiếc lưỡi của mình lại một hồi dây dưa đến lúc thiếu dưỡng khí thì thôi, nhìn người dưới thân mình yêu kiều thở dốc hít từng ngụm không khí thì dục vọng của Bạch tử họa dâng lên mãnh liệt nhưng hắn biết nếu cứ như vậy đi vào chắc chắn sẽ làm cho nàng không thể chịu nổi ....
Hôn khuôn mặt của thiên thủy xong lại dời xuống đến cái cổ trắng ngần sau đó tay không tư chủ được đi đến trước ngực nàng xoa nắn khiến nàng rên lên một tiếng bạch tử họa cố nhịn dục vọng của nình xuống, thoát y nàng sau một hồi quần áo hai người đều rơi tán loạn xuống đất, thân hình tuyệt mĩ mà bạch tử họa mong chờ bao lâu nay cuối cùng cũng suất hiện, hôn một bên của nàng tay kia cũng không an phận xoa nắn một bên khiế thiên thủy rên lên một tiếng thân người bắt đầu uốn éo khó chịu mỗi dấu hôn của bạch tử họa đều để lại môth màu hồng hồng chói mắt, điên cuồng hôn môi ,xoa nắn đến khi nàng mềm mại mới thôi nơi kia tiết ra dịch trơn cuối cùng bạch tử họa không nhịn được nữa liền để cực đại của mình vào giữa hai chân nàng, nhìn thiên thủy duói thân bạch tử họa cúi đầu xuống hôn lên môi nàng thiên thủy ngây thơ không biết gì ngây ngô đáp lại, điều này làm cho bạch tử họa vui mừng, liếm liếm vàng tai nàng bạch tử họa an ủi
" Thủy có thể hơi đau một chút, sẽ hơi đau nàng đừng lo lắng"
" sư..... huynh ... cái.... gì ... đau.... ta ... sợ ... đau ...nha" thiên thủy nói.
" Sẽ không lần đầu hơi đau vơi lại nàng hãy gọi tên ta"
bạch tử họa nói
" tên......... ưm...... tử..... họa"
Bạch tử họa hài lòng hôn hôn thật sâu rồi từ từ tiến vào trong người thiên thủy lúc máu thấm ga giường trắng tinh cũng là lúc thiên thủy hét lên một tiếng
" aaaaaaaaaa"
" không sao rồi thủy không sao thả lỏng " bạch tử họa cũng đau không kém tuy vào được rồi nhưng mới có phân nửa lại bị siết chặt ở phía trước không thể di chuyển được
" Không..... huynh.... mau đi ra..... đau.... đau quá...... tử... họa...... huynh.... làm . gì muội vậy..... đau quá huhuhu" thiên thủy khóc lên
" sẽ không ta sẽ không di chuyển thủy bĩnh tĩnh lại. Thả lỏng thả lỏng ra" vùae nói vừa vuốt eo của thiên thủy cố gắng làm cho nàng thả lỏng, mất một lúc thiên thủy cuối cùng cũng kích ứng được cực đại của bạch tử họa tiết ra nhiều dich mật làm cho tử họa vui mừng và bắt đầu đi sâu vào trong người nàng làm thiên thùy bấu lấy tấm lưng trần của bạch tử họa mà cào thành một đường dài.
" ta yêu nàng thủy nàng mãi mãi là của ta" bạch tử họa nói rồi điên cường luận động hai tay ôm cổ bạch tử họa làm cjo hai người gần nhau hơn bạch tử họa có thể ngửi thấy mùi hương của nàng, sờ vào nàng, đi sâu vào trong nàng xé rách nàng .....
Khi mầm mòng của bạch tử họa bắt vào trong người của nàng, hắn và nàng đồng thời kêu lên một tiếng.
Sau đó không cho Thiên thủy nghỉ ngơi bạch tử họa vẫn điên cuồng thâm nhập thiên thủy bắt mầm móng của mình vào trong người nàng cứ thế thiên thủy đã không biết bị bạch tử họa húc tibhr bao nhiêu lần rồi lại bị làm đến bất tỉnh bao nhiêu lần...
Sáng sớm thiên thủy tỉnh giấc nhưng không mở mắt kéo chăn định ngủ tiếp thì mở nắt ra là giương mặt đang ngủ của bạch tử họa ngay sát mặt mình, thiên thủy cũng không ngạc nhiên cô thi thoảng vẫn ngủ cùng với nhị sư huynh mà. Không quan tâm kéo chăn định ngủ thì lại lộ ra là bạch tử họa không mặc áo đang định kêu dậy thì nhìn lại mình cũng tương tự cúi đầu xuống nhìn trên tay và ngực đầy dẫy những dấu hôn đang hoảng loạn thì bạch tử họa tỉnh giấc.
Thiên thủy khiếp sợ nhìn bạc tử họa không mặc gì đang định ngội dậy thì bị bạch tử họa kéo lấy nằm xuống làm cho nơi giao nhau của hai người lần nữa đi hết vào trong người Thiên thủy.
Bạch tử hịa nhìn vẻ mặt khiếp sợ của thiên thủy cũng không ngạc nhiên hắn biết là nàng ấy sẽ phản ứng như vậy.
" Cái kia hôm qua... chúng ta .... uống rượu say .. coi.. như.. chưa từng sảy ra việc gì đi"
thien thủy đang tìm lý do sư huynh và cô không thể cô say hôm qua huynh ấy cũng say huynh ấy cũng say......
" Ta biết muội đang nghĩ gì, nhưng ta không say người ta muốn là muội người ta yêu cũng là muội, thủy ta yêu nàng" nói xong chưa kịp cho thiên thủy phản ứng bạch tử họa hôn vào môi thiẻn thủy hai cái lưỡi lại dây dưa chung một chỗ.
" Huynh... tử họa.... huynh điên rồi?" thiên thủy kinh ngạc nói
" đúng ta yêu nàng yêu nàng đến phát điên rồi vì vậy thủy nàng phải ở đây không được rời khỏi ta" bạch tử họa nói.
Thiên thủy sợ hãi chạy ra khỏi giường nhưng chưa đi được mấy bước liền nga khuỵ xuống bạch tử họa đỡ nàng , từ chỗ đó của thiên thủy chảy ra một đường tinh dịch màu trắng dù chảy đã ướt chân cô rồi xuống sàn như nó vẫn không dừng lại hiển nhiên biểu lộ hôm qua bạch tử họa làm nhiều đến cỡ nào.
" huynh.... biết muội không phải cùng huynh cod cái tình cảm đó huynh biết người muội yêu là sát.... ưn. ưm... ưm"
" đừng nói nữa" nói xong bạch tử họa bế thiên thủy về phía giường làm cho nàng sợ hãi
" tử ... tử họa huynh....mau dừng lại muội sẽ xem như không biét chuyện này mau dừng lại nếu không muội sẽ không tha thứ cho huynh" thủy giãn dụi nói ánh mắt sợ hãi nhìn bạch tử họa.
" cho dù ta có dừng lại nàng cũng chẳng tha thứ cho ta đâu, ta thà để nàng bên người mình cho dù nàng muốn trả thù ta cũng được hận ta cũng được chỉ cần nàng ỏ bên ta là được rồi" nói xong đặt thủy lên giường rồi đâm sâu vào trong nàng làm thiên thủy đau muốn thét lên.
Cứ thế lại một trật ân ái nữa sảy ra khi thiên thủy tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Trong ba ngày này bạch tử họa nhốt mình trong phòng với cô đâm sâu vào trong cô làm cho cô bây giờ không cách nào thoát được hôm nay bạch tử họa đi ra ngoài cũng đặt cấm chú trong phòng để cô không thể chạy được nhưng bạch tử họa chưa từng thấy cô giao đấu lên không thể nào biết được thực lực của cô.
Giải cấm chú thiên thủy chạy nhanh về phòng của mình tắm rửa mặc quần áo.
Từng bước đi như đang lấy mạng cô vậy toàn thân đau đớn không có chỗ nào là không có dấu hôn của bạch tử họa.
Tối đến bạch tử hoạ chạy qua chỗ cô nhưng không vào được.
Bạch tử họa đã ở đấy một tuần không ngủ đến khi ngất đi thiên thủy đau lòng nâng bạch tử họa vào tfong nguyệt thủy điện, rồi dời đi trc khi đi cô có để lại một phong thư cho bạch tử họa và chào tạm biệt với hai sư huynh.
Từ sau hôm đó bạch tử họa không hề ra khỏi nguyệt thủy điện. Hai người kia cũng biết tình cảm của bạch tử họa và suy đoán một pần lý do Thiên Thủy dời đi .
----------- 50 năm sau-----
" Ta nhận ngươi hoa thiên cốt làm đồ đệ " bạch tử họa đứng trên điện lạnh lunhf nhìn mọi người.
" ta mới là người thắng cuộc" nghê mạn thiên nói.
" Nhunge ngươi gian lật xem " sau một hồi giải thích thì bạch tử họa đã nhận hoa thiên cốt có mệnh sát tinh làm đồ đệ.
Đưng chuông ra xong một tiếng nổ vang trời vang lên
Rầm......
Chính giữa cái điện có một cái lỗ to dáng xuống sau khi đứng lên thì mọi người mới kinh hoàng nhìn người đầy bụi bặm đứng giữa cái lỗ to không biết là phải rơi từ độ cao bai nhiêu mới có thể tạo thành lỗ như vậy.
" Ngươi là ai sao dám xông vào trường lưu ta?" Ma nghiêm nói.
" Ngươi là ai mà cũng dám nói chuyện với bổn sát?"
" Bổn ... bổn sát chẳng lẽ là bổn sát của thiên tiên ?" Ma nghiêm noi
" Thì sao?" m.n nghe thế liền kích động không thôi. Nếu có thể vào được thiên tiên thì sẽ là ngườ có thế lực hùng hậu
" Sao ngài đến đây? ngài đến để tìm ai?" Ma nghiêm noi m.n dỏng tai nghe riêng bạch tử họa thì chẳng qua tâm.
" Không có gì bổn sát đến đây là để....." chưa nói xong một giợng đã vang lên làm hắn run run
" NGAO MỘ THIÊN"
" Các ngươi mau nói là không có ta ở đây" nói xong liền biến thành một con bướm bướm đậu phia sau Ma nghiêm.
M.n run run khoén miệng đây là bổn sát sao ai có thể làm cho bổn sát sợ đến mức nhưng vậy.? m.n chò ming nhìn người sắp đến.
" Ngao Mộ Thiên ta cho nguoie hai giay để lăn ra đây không thì đừng tránh ta" người vừa đến một thân tỏa sát khí ngút trời.
" Ta ta ta thật sự không làm hỏng tiên đan của ngươi là chủ nhân chủ nhân a~~" Mộ Thiên ai oán nói.
" Ngươi nghĩ ta tin mau sửa lại cho ta "
" Mộ Đường" mộ thiên nước mắt ai oán nhìn làm người nổi hết da gà hắn thật sự là sát thần nghe nói sát thsanf là người hung ác sao có thể có bộ dang như vậy nhưng ấn kí không thể làm giả vậy người này đúng là sát thần rồi.
Mộ đường và ngao mộ thiên đánh nhau tơi bời một trật
" Đừng ầm ĩm' một giọng nói lanh lảnh vang lên.
" Vâng thư chủ nhân' hai người đứng dậy quỳ gối đáp
' chủ nhân của thiên tiên quốc đến'm.n sửng sốt người này trc đây không bao giờ ra khỏi đất nước mình mà lại đến đây sao?
Khi nghe được âm thanh này bạch tử họa kích động bay đến phía trước cỗ xe ngựa xa hoa mà lộng lẫy. Bốn người thủ hộ đánh bay hắn không cho động vào chiếc xe.
Ai cũng ngạc nhiên về hành động của bạch tử họa, bạch tử họa vui mừng nói
" Thủy nàng trở về"
giọng điẻuh ôn nhu làm mọi người sửng sốt còn Ma nghiêm và senh tiêu mặc nghe vậy thì mừng như điên và cũng đoán được vì sao bạch tử họa kích động như vậy
" Mừng muội trở về thiên" hai người cùng nói và đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi của mọi người.
' đay là người sở hữu Nguyệt thuy cung sao?'m.n nghĩ.
" hửm???? Bổn tiên biết các ngươi sao?" màn kiệu vét lên.
Một người trường bào nàu đỏ đi ra đổi lấy ánh mắt và nước miếng chảy dài của mọi người đẹp đẹp quá không khác gì tiên nữ hạ phàm.
" Hử? Ra là đại sư huynh và tam sư huynh lâu rồi không gặp mọi người vẫn khỏe" Thien thủy bước đến nói.
' ừm ừm vẫn khỏe chán, chỉ có nhị sư huynh là không khỏe thôi" Sênh Tiêu mặc nói.
"Thủy" bạch tử họa đi đến gần nàng lại bị cản lại.
Mọi người ai không biết chuyện của Bạch tử họa và Mộ dung thiên thủy chứ?Bạch tử họa yêu muội muội đồng môn của mình.
" Hừ đừng động vào chủ nhân của lão tử" Mộ Đường nói.
" Đúng đúng " Mộ Thiên phụ họa.
" tại sao không phải muội đã tha thứ cho ta rồi sao?" bạch tỷe họa nói.
" Hử??? Bây giờ là lúc để ngươi nói chuyện này còn không chọn đồ đệ đi." thiên thủy nói.
M.n chọn đồ đệ xong thì đi ra ngoài bây giờ bên trong chỉ còn Bạch tử họa thiên thủy ma nghiên sênh tiêu mặc mộ đường và mộ thiên.
" Thủy nàng không tha thứ cho ta?" bạch tử họa vừa nói vừa định chạm vào thiên thủy thì bị cản lại.
" Ngươi chạm vào chủ nhân chủ nhân sẽ bị bẩn" hai người nói.
" Hử chuyện này lên giải quyết ở đây luôn nhỉ bạch tử họa hay nhị sư huynh" thiẻn thủy nói rồi nhìn bạch tử họa một cách trào phúng.

Ô hô chuyện nayg chủ yéu kể về cô nàng Thiên Thủy nha ble

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuythuy