Sắc Nữ Gặp Sắc Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc Nữ Gặp Sắc Lang!

"Thời tiết quỷ quái gì thế này?" Ta tỉnh dậy sau khi bật ra một câu mắng trong vô thức. Ta đưa hai tay lên dụi dụi mắt...trời ạ, cát với bụi sắp lấp đầy hốc mắt của ta rồi!

Xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng cười ghê rợn, giống như điên tiết lại giống như thoả mãn điều gì đó...và cũng giống như gặp được điều gì mới mẻ! Ta hơi rùng mình một cái song hai mắt mở to ra, quan sát.

Một lão già ăn mặc rách nát, khuôn mặt tèm lem cát bụi cười hì hì đến bắt chuyện với ta: "Tiểu cô nương, đã lâu bọn này không thấy người mới rồi, chẳng hay ngươi từ đâu tới? Bị tội gì?" Thấy ta ngơ ngác nhìn khắp một lượt tất cả bọn họ, lão tưởng ta sợ hãi nên nói tiếp.

"Ầy, đừng sợ, tên của ta là Đấu Lan Can, bọn họ đều là bằng hữu của ta!"

Ta "À" một tiếng rồi đáp: "Thì ra là Đấu tiền bối, ta tên Hoa... Thiên Nhược, ta đến để tìm một bằng hữu đã bị nhốt ở đây rất lâu."

Đấu Lan Can cùng mấy người kia đồng loạt sửng sốt sau đó lại phá lên cười: "Cô nhóc à, nếu đã vào đây thì phải có bản lĩnh. Bằng không đều bị giết cả rồi! Nếu hắn có tu vi cỡ như ngươi thì hẳn là đã chết từ lâu!"

"Hắn thật sự có bản lĩnh!" Nghĩ nghĩ một chút rồi ta lại nói: "Hắn tên Trúc Nhiễm." mấy người đừng có khinh thường hắn thế chứ? Mặc dù ta nhớ không rõ lắm nhưng mà hình như hắn rất tài giỏi! Còn một mình mở ra Trúc Lâm làm nhà ở nữa mà!

Bọn họ lại nhìn ta từ trên xuống dưới có vẻ như đang đánh giá, sau đó đồng loạt hít một ngụm khí: "Cô nhóc, ngươi làm sao lại quen biết Trúc Nhiễm?"

Nghe bọn họ hỏi vậy ta cũng không biết làm sao trả lời, bởi vì ta căn bản không nhớ rõ hắn nữa là...nhưng mà trông hắn rất đẹp trai! Ta vừa nghĩ đến nửa khuôn mặt hoàn mỹ của hắn thì bất giác cười hì hì: "Ta quen hắn trong mơ."

Bọn họ đồng loạt té xỉu!

Ta gãi đầu sau đó lại xoa xoa chóp mũi: "Ơ, các vị làm sao thế?"

Đấu Lan Can lồm cồm bò dậy, lão nghiêm túc hỏi ta, hình như trên trán lão còn chảy xuống mấy giọt mồ hôi: "Cô nhóc, ngươi có biết vào trong này rồi thì không thể trở ra không?"

Ta vui vẻ gật đầu: "Biết chứ! Nhưng ta có thể ra ngoài được!"

Đấu Lan Can đưa tay đập trán, mấy người bằng hữu kia cũng lắc đầu lè lưỡi: "Cô nhóc, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Bọn ta ở đây cũng có thể đến ngàn năm vạn năm, nếu có thể ra thì bọn ta đã ra lâu rồi!"

Lúc này ta mới nhớ đến Sát tỷ tỷ còn ở bên ngoài giữ xích cho ta, ấy vậy mà ta lại ngủ quên mất! Ta vươn tay sờ đến sợi xích cột ngang thắt lưng, định bụng giật nó một chút để bảo tỷ ấy an tâm, nhưng không ngờ...

Uỳnh một tiếng... Xích Thuyên Thiên từ trên thiên không rơi xuống khiến bọn họ chạy tán loạn tìm chỗ trốn! Ta có hơi sững sờ... Xích Thuyên Thiên sao lại đứt rồi? Như vậy là ta không thể ra ngoài được sao? Không biết Sát tỷ tỷ ngoài đó có bị làm sao hay không? Ây da chết rồi chết rồi!

Thật ai oán!

Xích Thuyên Thiên vừa rơi xuống đất đã hóa thành một đoạn dây nhỏ hơn ngón tay cái, ta đau lòng xách nó lên như xách sợi dây thừng: "Xích Thuyên Thiên đứt rồi!"

Đấu Lan Can lại nhìn ta bằng ánh mắt kinh khủng: "Một trong thập phương thần khí? Sao ngươi lại có?"

Ta vừa ai oán vừa trả lời với lão: "Cái này không phải của ta, là của Sát Thiên Mạch."

Ầy, hình như hôm nay ta mang đến cho bọn họ toàn tin sét đánh, vì thế mà bọn họ lại đồng loạt té xỉu! Ta có cảm giác mình chính là Thiên sát cô tinh! Đi tới đâu thì mang họa tới đó! Mà thôi, dù sao cũng không ra được, đành để hoạ lại đây thôi!

Ta cất đoạn dây đứt vào thắt lưng sau đó quay sang hỏi bọn họ: "Các vị có biết Trúc Lâm đi thế nào không?"

Đấu Lan Can giống như bị sét đánh đến thở không ra hơi, lão giơ tay chỉ về một phía, ta vui vẻ gật đầu với lão, nói cảm tạ một tiếng rồi xách Đoạn Niệm Kiếm rời đi. Trước khi đi ta còn nghe lão kinh hãi hô lên: "Đoạn Niệm Kiếm?"

Ta cảm thấy hơi khó hiểu, Đoạn Niệm này là Tử Họa cho ta, tại sao mọi người ai cũng ngạc nhiên thế nhỉ? Thôi, không nghĩ nhiều nữa, ta quên mất ta còn đang ghen nha! Phải tiếp tục ghen mới được! Ta nói cho cô biết: Hoa Thiên Cốt, ta tuyệt đối không nhường Tử Họa cho cô đâu!! Hừm!

Ta cứ thế mà đi mãi đến khi nhìn thấy một khu rừng rợp bóng trúc xanh, ta dừng lại quan sát một chút rồi cứ thế, thản nhiên đi vào trong. Sâu vào trong rừng trúc có một ngôi nhà nhỏ, thoạt nhìn rất sạch đẹp, khác rất xa so với cái nóng bức ở phía ngoài vùng cát bụi kia, giống như trong sa mạc có ốc đảo vậy.

Ta hơi chần chừ một chút không dám gọi, theo ta nhớ thì hình như tên này rất quái dị! Có khi nào hắn giết ta ở đây luôn không? Vừa nghĩ đến đây cả người ta chợt run lên cầm cập, ta vẫn là sợ chết nha!

"Ngươi là ai?" Một giọng nam lãnh tình vang lên từ phía sau, ta có hơi giật mình, theo phản xạ quay người lại: "Đại ca, xin chào, ta là Hoa Thiên Nhược, ta muốn tìm Trúc Nhiễm."

Đó là một nam nhân tuấn tú, mặc dù có thua kém Tử Họa rất nhiều nhưng nếu so với những người khác thì chính là một đại mỹ nam! Chỉ có điều, nửa khuôn mặt kia trông rất đáng sợ!

Hắn hơi nhíu mày: "Ta là Trúc Nhiễm, tìm ta có chuyện gì?"

Hắn quả nhiên là Trúc Nhiễm, không sai. Nhưng mà ta nên nói cái gì với hắn bây giờ???

Dường như hắn nhận ra ta đang lúng túng, khoé miệng hơi nhếch lên, sau đó rất lịch sự mời ta vào nhà uống nước! Ờ, hình như ta nhớ, Trúc Nhiễm hắn không phải thế này mà thuộc cái dạng gì đó khủng khiếp hơn!

Ta đặt Đoạn Niệm lên bàn không ngờ lại thu hút sự chú ý của hắn: "Đoạn Niệm Kiếm?"

Ta ngạc nhiên hỏi: "Huynh cũng biết hả?"

Hắn nghiêng mặt nhìn ta rồi nói: "Từng thấy qua. Là kiếm của Bạch Tử Họa."

"Huynh biết phu quân ta?" Hình như đến lượt hắn giật mình, chân mày sâu sắc nhíu lại: "Ngươi nói Bạch Tử Họa đã cưới ngươi rồi?"

Ta vui vẻ gật đầu: "Phải! Có gì không ổn sao?"

"Ta có nghe lầm không? Bạch kim tiên vốn lãnh tình như hắn lại có thể...ha ha, chắc tại đã nhiều năm ta không về Trường Lưu nên mọi việc đều thay đổi! Ngay cả hắn mà cũng...ha ha đáng vui mừng!"

Ta hơi xoa xoa cằm, rất tự nhiên gật đầu, sau đó cùng hắn bàn luận về Tử Họa: "Thật sự ta cũng cảm thấy Tử Họa có cái gì đó không đúng nhưng ta lại không nghĩ ra, đầu óc đôi khi trống rỗng, muốn hồi tưởng lại kí ức trước kia về chàng nhưng lại nhớ không ra!"

"Chắc tại do ta bị mất trí."  Ta ai oán thở dài song lại nâng chung nướ lên uống, bởi vì ta cúi đầu nhìn xuống bàn nên không thể thấy ro biểu cảm của Trúc Nhiễm, chỉ nghe hắn hỏi như xác nhận.

"Ngươi từng bị mất trí?"

"Phải, nghe Tử Họa nói là do ta bị yêu quái đuổi theo, rớt xuống vực sau đó..mất trí..."

"Vì thế kí ức của ngươi đều do hắn vẽ ra?"

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, mày chau lại: "Không phải vẽ, là nói cho ta biết!"

Hắn hơi im lặng một chút giống như đang quan sát ta rồi mới nói: "Ngươi có thể cho ta xem kí ức của ngươi được không?"

Kí ức? Được thôi, dù sao đó cũng chẳng là việc gì quá to tác. Ta rất sảng khoái đáp lời hắn, chỉ thấy hắn hơi sửng sốt rồi lại như không có việc gì, hắn vươn tay để ở phía sau gáy ta rồi thi pháp gì đó, cả quá trình đều tiến hành trong im lặng, ta cũng cảm thấy không có việc gì không thoải mái, có điều...ây da, bị hắn nhìn thấu tâm tư quỷ quái kia khiến ta có chút ngượng!

Hắn khẽ ho khan một cái rồi nghiêm chỉnh nói: "Có người đã xoá trí nhớ của ngươi và có một phần trí nhớ bị ngươi phong ấn, nếu ngươi muốn, ta có thể khôi phục nó lại cho ngươi."

Có thể khôi phục sao? Vậy tốt quá! Ta còn tưởng cả đời này không thể nhớ lại quê hương của ta nữa rồi chứ! Trúc Nhiễm thấy vẻ hớn hở ra mặt của ta thì vội vàng ngăn lại: "Nhưng mà ta có một điều kiện." Thấy vẻ mặt gian gian của hắn làm ta cảnh giác: "Huynh muốn cái gì? Ta có thể không đồng ý không?"

Trúc Nhiễm vươn tay túm lấy tay của ta, nhẹ giọng cười: "Nếu ngươi thích ta như vậy thì giao mình cho ta đi. Dù sao, cũng không được nói không."

Oa, hóa ra là sắc nữ gặp sắc lang! Đúng là kẻ cắp gặp bà già rồi đây! Ra còn chưa có lên tiếng trả lời đã thấy hắn đem ta quẳng lên giường, bộ dạng sắc lang kiểu này thật hiếm thấy! Đáng tiếc là hắn quá bạo lực, rất bạo lực! Chúa bạo lực! Hắn không biết dịu dàng là cái khỉ gì đâu! Vì thế...các nàng sắc nữ cẩn thận gặp sắc lang!

Kết quả là tiểu bạch thỏ, à không tiểu sắc nữ ta đây lại bị hắn một hơi ăn sạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro