Ta Chúc Phúc, Mà Thôi! Ta Nghĩ Lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta Chúc Phúc, Mà Thôi! Ta Nghĩ Lại!

Mấy ngày sau khi cái cục u trên đầu ta tiêu biến, ta liền cảm thấy bản thân mình không muốn an phận ngồi đây một chỗ. Chính vì thế mà ta liền dùng đủ mọi cách như là mua chuộc, dụ dỗ hay thậm chí là uy hiếp mong sao tiểu nha đầu U Nhược đưa cho ta chìa khóa mở cửa Vân Cung.

Nhưng mà kết quả ra sao thì chắc các ngươi không biết rồi. Đáng lẽ ra ta nghĩ rằng tiểu nha đầu kia sẽ khó dụ lắm ai dè nó chỉ phân vân đôi chút rồi đưa cho ta chìa khóa, nó dặn:

''Sư phụ phải hứa là không được đi đâu xa, không được để bản thân gặp nguy hiểm, không được bỏ đi không trở lại, không được... không được... không được...''

Thôi, ta phải công nhận: con bé thật lắm lời! Mà kể ra nó cũng ngộ, Vân Cung này là nhà ta, là nơi có một phu quân như ngọc thế này ta làm sao có thể bỏ đi? U Nhược này thật là..

Sau khi lấy được chìa khóa rồi thì ta cũng không có đi vội, ta nhớ hình như ta có ấn tượng với cái lông ngỗng mà Tử Họa thường đeo ở thắt lưng. Ta cảm thấy cái lông ngỗng đó có lẽ sẽ giúp cho ta ít nhiều đây... vì thế ta nhân lúc Tử Họa ngủ say đã đem tráo nó đi, ừm, cái mà ta tráo chính là cái của U Nhược.

(Tím: *vỗ trán* cung vũ chưởng môn mà cô lại biến thành lông ngỗng vậy sao? - Cốt: *bừng tỉnh đại ngộ* hả? Thế ra không phải lông ngỗng mà là lông chim! Xin lỗi, ta có tội! - Tím:||| ...)

Cũng như thường lệ, hôm nay Tử Họa phải đi Trường Lưu làm việc, ta thấy hình như dạo này ở chỗ đó khiến chàng bận bịu không thôi, thậm chí khi tối mịt chàng mới về cũng không cùng ta ăn cơm liền nhanh đi nhập định! Làm cho ta có cảm giác như bản thân mình bị thất sủng không bằng. Mà thôi, như vậy cũng tốt, chàng ấy không để ý thì ta có thể chuồn êm!

Khi cánh cửa Vân Cung vừa được mở ra, ta thoáng thấy một bóng người áo xanh đứng nghiêm nghị, trên tay cầm một chiết phiến màu trắng, phong tư tao nhã. Người này... ta khẳng định là có quen biết nhưng tạm thời ta không nhớ rõ hắn tên là cái gì. Ta ngó thấy khoé môi hắn động đậy khi nhìn thấy Tử Họa, đáng tiếc ta lại nghe không thấy.

Một ý nghĩ xẹt như chớp loé qua, ta đưa tay vào thắt lưng lấy chiếc chìa khoá của U Nhược đưa ấn nhẹ lên kết giới, cửa kết giới hé mở, ta liền lén nấp vào một góc nghe lén... ách... chỉ là tình cờ thôi ha ha!

''Sư huynh, Tiểu Cốt vốn dĩ thích đệ. Huynh cớ chi phải giấu nàng làm của riêng?'' Là người cầm chiết phiến nói. Ủa? Tử Họa ngoài ta còn giấu nữ nhân khác?

''Tiểu Cốt giờ là nương tử của ta, sư đệ đừng nên làm phiền nàng ấy nữa!''

Một tiếng nổ ầm vang bên tai... cái gì? Tử Họa có thê tử? Không phải là ta sao? Tại sao chàng lại nói cô nương Tiểu Cốt kia mới là thê tử của chàng?

Rốt cục chuyện này là sao?

''Sư huynh... huynh quá độc tài! Đệ cho huynh biết, Tiểu Cốt từng nói, trái tim nàng không thể chỉ duy nhất trao cho một người! Huynh đừng nghĩ độc tài như vậy là nàng vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh huynh!'' Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi. Ta không biết hiện tại Tử Họa đang nghĩ gì, chỉ thấy chàng đứng lặng một chút rồi cũng cưỡi gió rời đi. Ta cũng không biết người bọn họ nhắc tới.. là cái cô nương tên Tiểu Cốt đó là thần thánh phương nào... tại sao nàng ta lại được nhiều nam nhân yêu thương như vậy, ngay cả Tử Họa cũng... ta thật nghi ngờ sự quan tâm yêu chiều của chàng đối với ta trước đây đều là giả... vừa rồi nhìn thấy chàng vì cô nương đó mà toả ra sát khí với người áo xanh....

Ta tự nghĩ song rồi lại cảm thấy bản thân thật bất hạnh... ta cũng không phải là một người có thể trao trái tim cho một người duy nhất... vậy thôi thì từ bỏ Tử Họa, ra ngoài kia tìm người mới lấp vào!

Nghĩ xong ta trở vào thu dọn hành lý, hôm nay U Nhược trở về chỗ cha nó nên Vân Cung tương đối vắng vẻ, ta mang theo một ít đồ đạc rồi viết một bức thư bày tỏ sự chúc phúc của ta đối với... phu quân cũ!

(Tím: hắn mà trở về chắc hận cô ngu ngốc lắm đây! )

Xong xuôi ta nhìn quanh một lượt rồi hít sâu một hơi, xoay lưng lại, rời đi.

Trước khi đi ta còn có chút hối hận, kết quả là ta hét to lên:

''Bạch Tử Họa, ta hối hận rồi, sau khi ta cứu được mặt sẹo, quơ hết nam nhân trong thiên hạ rồi ta sẽ trở về Vân Cung đòi lại chàng từ tay Tiểu Cốt! Ta nhất định không cho cô ta chiếm được tiện nghi!'' Phải, Thiên Nhược này là người như thế nào chứ? Đồ tới tay lại có thể để người khác giành mất sao? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!

Nói xong ta dùng phép khắc mấy chữ này vào trong bức thư để trên bàn, sau đó mỉm cười mãn nguyện, rời đi. Lần này là ta đi thật đó! Man Hoang, ta đến đây!

(Tím: *lau mồ hôi* bà cô này đi vào vùng đất chết mà còn hơn đi du học ở Pháp! Ặc)

Lời tác giả: só ghi mọi người vì mấy bữa bận thi nghề làm vườn nên tr nào cũng ngừng đăng, hay da, hôm nay vừa thi xong nên tâm trạng cực tốt, quyết định viết cái chap điên này đây! Hy vọng mina không bị mất hứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro