Mở đầu: Một sớm hồng nhan thệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghê Mạn Thiên mở mắt ra, phía trước vẫn là một mảnh mành trướng như tuyết. Rèm châu màu ngọc rũ xuống dưới, khó khăn lắm mới ngăn được chút gió nhẹ không biết từ đâu thổi đến.

Nàng đứng dậy, xốc mành lên, không bất ngờ cho lắm nhìn Bạch Tử Họa tĩnh tọa bên cạnh bàn, ngưng thần mà đọc sách.

Qua lâu như vậy rồi, nàng sớm đã không còn cuồng loạn như lúc trước. Đạm mạc không cảm xúc mà than một tiếng, hỏi một câu như thường lệ: "Bạch Tử Họa, ngươi còn muốn nhốt ta ở chỗ này bao lâu đây?"

Bạch Tử Họa khép lại quyển Dị vật chí, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nàng: "Sao phải vội ra ngoài, nơi này không tốt sao?"

"Đúng là không có chỗ nào không tốt."

Non xanh nước biếc, tiên hạc linh cầm, điện ngọc quỳnh lâu, kỳ hoa dị thảo......

Thế gian này, sợ là không còn nơi nào có thể đẹp hơn.

Bạch Tử Họa nói: "Vấn đề là, ngươi lại không thích."

Đây là vốn một câu khẳng định, hắn nói lại có chút bất đắc dĩ. Sau đó, liền mang theo bất đắc dĩ mà hỏi: "Vậy ngươi thích cái gì?"

"Bồng Lai!" Mạn Thiên nói, "Ta thích Bồng Lai."

Bên môi nàng mang theo nhàn nhạt ý cười, giữa mày toàn là ngạo nghễ: "Trời cao vời vợi, biển xanh bao la hùng vĩ, núi cao sừng sững. Thiên địa đẹp nhất đều là ở Bồng Lai của ta! Nơi đây tuy là đẹp đấy, nhưng làm sao lại có thể so sánh với Bồng Lai của ta?"

"Bồng Lai sao?" Bạch Tử Họa thấp thấp nói, "Được!"

Nàng vẫn luôn tỉnh táo chẳng được bao lâu, lần này cũng chưa qua nửa tuần trà liền lại rơi vào hôn mê.

Một tiếng thở dài nặng nề, bất đắc dĩ lại đau lòng.

Ai đó?

Nàng cố mở mắt ra, cuối cùng cũng chỉ là phí công.

.

.

.

Tỉnh lại lần nữa, lọt vào trong tầm mắt vẫn là rèm châu lụa mỏng như cũ.

Chỉ là, ngoài mành non xanh nước biếc đều biến thành biển bạc bao la khí thế, một khung cảnh cổ sơ mà thê lương hùng vĩ ập vào trước mắt.

Một âm thanh trong trẻo chợt vang lên, nàng kinh ngạc nhìn về nơi xa. Quả nhiên liền thấy một con hải âu trắng như tuyết nơi sóng biển bay lên, thanh thoát tuyệt mĩ.

"Đây...... đây là Bồng Lai?"

Nàng kéo thân thể mềm nhũn lảo đảo tiến lên, khom lưng với chút bọt biển trắng như tuyết, mùi tanh biển cả ập vào trước mặt.

"Đúng, đây là Bồng Lai." Bạch Tử Họa dịch chuyển đến bên nàng, nhàn nhạt hỏi, "Thế nào, ngươi có vui không?"

Nụ cười trên môi nàng phai nhạt. Đôi tay buông lỏng, bọt biển một lần nữa quay lại mặt biển: "Giả, tất cả là giả. Không có cha, cũng không có mẹ, không phải là Bồng Lai của ta!"

Nàng xoay người lại, nhịn không được lại hỏi vấn đề đã hỏi qua rất nhiều lần: "Vì sao ngươi nhất định phải nhốt ta ở chỗ này? Ta dù thế nào cũng là Bồng Lai thiếu chủ, ngươi không sợ hai phái Bồng Lai và Trường Lưu trở mặt sao?"

Bạch Tử Họa rũ mắt, che lại cảm xúc của mình, im lặng không nói.

Mạn Thiên liền biết được, hắn sẽ lại không nói gì.

Vì thế, nàng cũng không truy vấn.

Chỉ vì nàng biết, người này là cố chấp nhất. Chuyện hắn không muốn nói thì hỏi thể nào cũng không được.

Lát sau, Bạch Tử Họa hỏi: "Có muốn đi xung quanh một chút không?"

"Có." Tuy rằng biết rõ là giả, nàng vẫn muốn ngắm Bồng Lai.

"Vậy được, lại đây với ta." Bạch Tử Họa nắm lấy tay nàng, không ngừng đem linh khí cuồn cuộn truyền vào cơ thể nàng. Chủ yếu là để giúp nàng thanh tỉnh.

Hải các Thiên Nhai, vườn Tiêu Tương Khê, Vọng Sơn Cư, vách Bất Hối......

Mỗi một cảnh cũ đã khắc sâu vào tâm trí nàng dần hiện ra. Thế nhưng lại thiếu một đám đệ tử Bồng Lai vui đùa ầm ĩ.

Cảnh còn người mất, cũng chỉ là như vậy!

Sang tới năm thứ ba, nàng bảo hắn đổi lại phong cảnh lần nữa, lần này là Trường Lưu Sơn.

Lúc này đây, hắn trong chớp mắt do dự. Cuối cùng vẫn gật đầu: "Được!"

Nàng chưa bao giờ tới Trường Lưu, lại không hiểu sao cảm thấy một mảnh sơn thuỷ này quen thuộc vô cùng.

Một mảnh lại một mảnh kí ức trong đầu lướt qua như vỡ ra từng mảnh nhỏ, nàng lại chẳng thể nhìn rõ dù là chút tàn ảnh.

Nhưng như thế thì có liên quan gì? Nàng vốn cũng chẳng muốn ngắm Trường Lưu.

Nàng chỉ cần nhớ kỹ: qua ba lần thay đổi, trừ toà cung điện nơi nàng nằm ngủ thì chỉ có một gốc hoa sen ngoài cửa là bất biến.

Thế này có phải hay không, có nghĩa...... đây là mắt trận?

Nghĩ vậy, nàng làm như vô tình, từng bước một mà đi. Rồi bất ngờ mà bẻ đi hoa sen, dùng sức xé nát thành bùn.

Nàng còn tưởng, Bạch Tử Họa sẽ kinh hoảng thất thố, sẽ đến chạy đến ngăn cản nàng.

Vậy mà lại không có.

Trong mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện tuyệt vọng với bi thương, hắn nói: "Có lẽ, ta thật sự không nên nhốt ngươi. Ta chỉ là...... luyến tiếc."

Luyến tiếc? Luyến tiếc cái gì chứ?

Ký ức đánh mất một chút lại một chút quay trở về.

—— thì ra, ta đã chết.

Trong Yêu thần loạn lạc kia, ta vốn đã chết. Hồn phi phách tán, không thể luân hồi.

Nơi này tồn tại, chẳng qua là dựa vào chấp niệm của Bạch Tử Họa mà ngưng tụ một mảnh tàn hồn, dựa vào nơi đây mà sống. Nhưng rời đi một chút là sẽ lập tức tiêu tán.

Nàng ngẩng đầu, khoé mi đầy nước mắt. Nhìn ấn ký đoạ tiên chậm rãi hiện ra trên trán Bạch Tử Hoạ, thấp thấp nói: "Thực xin lỗi."

Rồi sau đó, thân hình tựa khói sương, từ từ tiêu tán,

--Còn phần cuối--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro