Chương 3. Tiên Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Tiên Duyên.

Đi theo thị nữ đến phòng trà tiếp khách, Lạc Tần ngồi ở một bên của bàn trà, im lặng nhìn ly trà đang bốc khói trước mắt.

Ở nhân gian, đây là một thứ đồ tốt. Nhưng ở cao tầng tu chân giới, đây chỉ là một món đồ bình thường.

Nhìn, bỗng dưng nàng lại nhớ đến góc nhỏ của mình. Một căn nhà tranh nằm giữa rừng đào, một bàn trà nằm dưới gốc cây. Thỉnh thoảng ngồi chơi cờ với lão bằng hữu, hoặc là ngắm nhìn tiểu đồ đệ múa kiếm.

Nhật tử an nhàn mà vui vẻ.

Lạc Tần thở dài một hơi. Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, đã trôi qua thì cứ để cho nó trôi qua, cần gì phải lưu luyến. Hiện tại, tương lai mới là quan trọng. Nàng không nên lãng phí.

Tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, một người mặc hắc y, đeo mặt nạ quỷ tiến vào. Hắn nhìn nàng một lúc, sau đó mới đi đến đối diện, ngồi xuống.

Hắc y nhân nhấp một miệng trà, sau đó hỏi:" Nhìn thấy ta như vậy, ngươi không sợ?"

Lạc Tần cười cười, lắc đầu. Nàng đáp:" So với việc sợ ngươi, ta càng hứng thú với việc ngươi có thể uống trà trong khi vẫn đeo mặt nạ như vậy."

Hắc y nhân cười hai tiếng, không trả lời. Hắn đặt ly trà xuống bàn, ly sứ chạm vào bàn gỗ phát ra một âm thanh thanh thúy. Hắn đứng dậy, đi đến kệ gỗ ở một bên, lấy ra một cuộn giấy, đưa cho nàng, nói:" Những gì ngươi muốn biết đều ở trong này, cầm đi đi."

Lạc Tần hơi nhướng mày, sau đó cười cười, đưa tay tiếp nhận cuộn giấy:" Nói vậy, ngươi đoán được thứ gì?"

Hắc y nhân trầm mặc trong chốc lát, hắn ngồi xuống, tiếp tục uống trà:" Không đoán được, mệnh đồ của ngươi một màu đen tối, ta không thể nhìn ra được thứ gì."

Nói, hắn nhìn Lạc Tần, đôi mắt giấu dưới mặt nạ quỷ tràn đầy hứng thú:" Ta thật sự rất tò mò, ngươi sẽ làm được những gì đâu!" Chỉ mong ngươi đừng phá hỏng kế hoạch của ta.

Lạc Tần cười khẽ, đứng dậy rời đi. Thanh âm non nớt vang vọng trên hành lang yên tĩnh:" Ngươi không nên tò mò thì tốt hơn."

Không gian trở về sự yên tĩnh ban đầu, hắc y nhân vẫn ngồi ở chỗ cũ cầm ly trà suy tư. Sau một lúc lâu, hắn đặt chén trà xuống bàn, tháo xuống mặt nạ quỷ, lộ ra dung mạo tuấn dật thâm trầm. Hắn khóe môi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia thú vị. Hắn đưa tay, kéo kéo cổ áo ướt nhẹp của mình, xoay người vào phòng.

Quả nhiên, khi đang đeo mặt nạ thì không nên uống nước. A.

Lạc Tần đi ra Dị Hủ Các, thấy sắc trời đã không còn sớm, nàng đi đến cửa thành chờ Ngư Tam thúc trở lại.

Không ngờ tới, Ngư Tam thúc sớm đã ở đó chờ nàng.

Lạc Tần nhấp môi, trong lòng áy náy. Nàng chạy đến chỗ Ngư Tam thúc, muốn nói cái gì đó, nhưng Ngư Tam thúc đã mở lời:" Tiểu Lạc đi Dị Hủ Các hỏi việc gì nha?"

Những người ngư dân như bọn họ, xưa nay không chú ý lễ tiết như những hộ nhà giàu, nghĩ gì nói đó, vậy nên Ngư Tam thúc cảm thấy câu hỏi của mình rất bình thường.

Lạc Tần chớp mắt, trả lời:" Xin lỗi đã để thúc đợi lâu! Cháu chỉ muốn hỏi xem mình có thể trở thành tiên nhân được không thôi ạ!"

Nàng đã suy nghĩ cặn kẽ rồi mới nói ra những lời này. Làm một tu sĩ sắp đi đến vạch đích, bỗng dưng lại rơi về vị trí xuất phát ban đầu, nàng muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao lúc độ kiếp lại xảy ra chuyện như vậy. Vậy nên, nàng cần phải rời đi thôn Ngư Thủy, đi đến một địa phương khác có linh khí đầy đủ hơn, đủ để cung cấp cho nàng tu luyện. Mà Dị Hủ Các, vừa lúc là một cái cớ hoàn hảo.

Ngư Tam thúc cười, hỏi:" Thế Dị Hủ Các chủ nói như thế nào?"

Lạc Tần nhìn hắn, chớp mắt, đôi con ngươi màu tím biếc dưới ánh nắng của buổi chiều tà dường như lấp lánh hẳn lên. Nàng cười, một nụ cười ngọt ngào. Nàng nói:" Hắn nói, Tiểu Lạc có tiên duyên nha!"

Sau đó, nàng lại nghiêng nghiêng đầu nhỏ, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, môi anh đào hơi chu lên. Nàng nhìn Ngư Tam thúc với đôi mắt lấp lánh:" Tam thúc, tiên duyên là gì vậy ạ?"

Ngư Tam thúc nhìn bộ dáng trẻ con của Lạc Tần, trong lòng dường như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn cười to, đáp:" Tiên duyên, chính là chỉ những người có thể trở thành tiên nhân nha! Tiểu Lạc trở thành tiên nhân, cho dù lợi hại thế nào, cháu cũng không được quên chúng ta đó nha!"

Nói, hắn đưa tay xoa đầu nàng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy đáng tiếc.

Tiểu Lạc có thể tu luyện, như vậy thật tốt.

Nàng sẽ có một tương lai tươi sáng, một cuộc đời tràn ngập ánh nắng và tiếng cười.

Luôn luôn lạc quan và yêu đời, giống như cái tên Tiểu Lạc của nàng vậy.

Nhưng mà, chỉ cần nghĩ tới việc tiểu hài nhi mà bọn họ nhìn lớn lên phải rời xa quê nhà, đi trên con đường đời đầy xa lạ, Ngư Tam thúc lại hốc mắt ươn ướt. Hắn quay mặt đi, không cho Lạc Tần nhìn thấy vẻ mặt của mình. Hắn dùng ống tay áo vải thô lau nước mắt, sau đó thúc giục nàng:" Mau lên xe đi thôi! Về muộn thì không có cơm ăn đâu đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro