Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mà mà y biết mình từ khi xuyên qua trở thành một đại "mỹ nhân" thì tâm tình hơi uể oải cứ hể nơi nào có mặt y là nơi đó xôn xao tưng bừng như hội còn cái em gái đi kế bên kia ta bị người khác dòm ngó ngươi vui lắm à xem kìa xem kìa cười muốn tét cái miệng luôn rồi.
" Ca ca huynh nhìn bên kia kìa các trang hán tử nhìn huynh chảy dải luôn rồi kìa, kkk ta thật có phúc nha có một đại mỹ nhân như huynh đi cùng thì khỏi cần lo việc thiếu tiền sài nửa còn được ăn chùa nửa" tâm tình ta hưng phấn qúa đi thôi.
" Ày muội thôi đi có đuợc không ta đả đủ mệt với ánh mắt của mọi người rồi giờ muội còn hành ta" hey ôi trời ơi các người đừng có nhìn ta nửa có được không.
"Khách quan đồ ăn của hai vị đây" tiểu nhị nơi hai người dừng lại vừa bưng thức ăn lên nói xong và nhìn y châm châm yết hầu lên xuống đều đều.
Đủ rồi đó sao cứ hở ra là nhìn nhìn nhìn bộ lạ lắm sao "tiểu nhị ngươi còn có việc gì sao" y không được vui lên tiếng.
"Hả...à...không không có chúc hai vị ngon miệng ta xin cáo lui trước hai vị có cần thêm gì cứ gọi ta"
"Được rồi"đi đi còn nhìn nửa sao ta ăn cho vô đây.
....................
Kết thúc buổi trưa giang nan ăn mà củng bị dòm ngó nửa thật là không gì khổ bằng.
Sao khi đả tính tiền cho tiể nhị xong thì hai người tiếp tục lên đường không nên chậm trể nửa còn riêng y thì chỉ mong chạy cho mau để khỏi bị đủ loại ánh mắt nhìn nửa. Đi không bao lâu chỉ đả ra khỏi nơi thành trấn đông nghẹt người và sắc trời dần tối.
"Tiểu Cốt trời củng sắp tối rồi ta dừng lại đây thôi mai rồi sẻ đi tiếp" nói xong thì y kiễm tra xung quanh xong rồi tiếp lời "muội tìm cành củi khô nhóm lửa đi ta đi ra khu suối đằng kia tắm một lát rồi quay lại"
" Được rồi huynh đi mau về mau muội ở đây chờ"
Sắp xếp xong thì y củng đi đến con suối kia vừa đến thì y không ngằn ngại gì mà lột sạch lau xuống " Oa thật thoải mái" vừa dứt câu thì y nghe có tiếng bước chân phát ra từ nơi các khóm cây "Ai còn không lộ diện" từ lúc mà y xuyên qua thì không biết sao cả cơ thể y cứ như là được cải tiến vậy các giác quan đều rất nhạy bén dù là trăm dặm y đều nghe và thấy được đặc biệt hơn là trong cơ thể mới này cứ như là có một luồng sức mạnh gì đó mà y không biết đang vận hành bên trong thoát ra khỏi suy nghỉ thì từ khóm cây người kia củng xuất hiện, y nhìn thấy là một nam tử vô cùng soái.
" Ngươi là ai sao lại nhìn lén ta" mặc dù y không ngại vì đều là nam nhưng hành động lén lúc này y không thích.
" À tại hạ là Đông Phương Úc Khanh"
..................
Anh đầu tiên xuất hiện rồi nha!!!!!#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro