Chương 1. Hoa An Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Hoa tú tài dẫn theo nữ nhi Hoa Thiên Cốt mới ba tuổi vào trong trấn nhỏ gần đó chơi.

Hoa nương tử bởi vì mang thai mà không tiện đi lại, ngồi ở nhà may vá. Nàng sờ bụng nhỏ đã phình to của mình, tươi cười hạnh phúc. Chỉ còn mấu ngày nữa thôi là hài tử của nàng sẽ xuất thế. Nghe đại phu nói, đây là một nữ hài, một đứa nhỏ đáng yêu.

Hoa nương tử đặt kim chỉ trong tay mình xuống bàn trúc gần đó, đỡ bụng đứng lên, đi ra vườn rau sau nhà. Hôm nay, nàng muốn nấu một bữa ăn thật ngon chờ phu quân cùng Tiểu Cốt trở lại.

Chọn nhặt một hồi, Hoa nương tử mới chậm rãi đi về nhà. Bởi vì Hoa tú tài làm vườn rau cách nhà vẫn có một khoảng cách, vậy nên đi qua cũng không tiện.

Nàng một tay ôm giỏ rau, một tay đỡ bụng, chậm rãi về nhà. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt, làm nàng tạm dừng bước chân, núp vào sau thân cây to lớn.

Chỉ thấy, một nhóm người sắc mặt dữ tợn ra ra vào vào nhà bọn họ, dường như đang tìm thứ gì. Hoa nương tử sợ hãi tránh sau lùm cây, không dám phát ra âm thanh gì, sợ bọn họ tìm thấy.

Âm thanh nói chuyện quanh quẩn bên tai.

"Lão đại, tìm không thấy!"

"Không thấy vẫn phải tìm! Đại tiểu thư có lệnh, nhất định phải bắt lấy người phụ nữ kia! Giết chết thai nhi trong bụng bà ta!"

"Ai, đại tiểu thư cũng thật độc ác! Còn tuổi nhỏ mà đã âm độc như vậy... "

"Hai, đại tiểu thư giao cho chúng ta làm việc, vẫn phải hoàn thành nhanh chóng đi! Chứ không, mạng của chúng ta cũng không giữ nổi."

Hoa nương tử kinh hãi lùi lại từng bước. Là ai? Là ai muốn giết nàng? Là ai muốn giết hài tử của nàng?

"Rắc!"

"Ai ở đó!"

"Là bà ta! Đuổi theo!"

Hoa nương tử hốt hoảng chạy vào trong rừng, mặc kệ đau đớn ở bụng đang lan tràn.

Bây giờ, nàng không nghĩ được cái gì. Ý niệm duy nhất trong đầu nàng, đó là phải chạy đi! Nàng phải cố gắng, ít nhất, hài tử của nàng phải an toàn!

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hoa nương tử cũng dần kiệt sức. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bỗng dưng dẫy chân, rơi xuống hố

Nàng lăn vài vòng dưới đất, bụng đâu như muốn nứt ra. Hoa nương tử cắn chặt răng, không kêu ra tiếng. Đợi cho tiếng bước chân xa dần, nàng mới thở dốc từng hồi.

Nàng, muốn sinh!

Hoa nương tử hai tay nắm chặt ngọn cỏ, nằm ngửa thân mình. Không có bà đỡ đẻ, dựa vào kinh nghiệm lần trước của nàng, không biết có thể thành công hay không...

Nhưng mà ít nhất, hài tử của nàng vẫn phải sinh ra! Cả hai đều không thể chết ở nơi này!

Nàng không biết, thực vật quanh thân đang dần lay động, từng tia mộc linh khí nhập vào thân thể của nàng, trợ giúp nàng sinh nở.

Tiếng khóc của trẻ con vang lên, nhưng lại thập phần yếu ớt. Thực vật xung quanh điên cuồng lay động, linh lực điên cuồng tràn vào thân thể của tiểu nữ hài bé nhỏ.

Hoa nương tử không phát hiện cũng không được.

Nàng bất ngờ nhìn một màn này, lại liên tưởng đến việc vừa này, nhất thời hiểu ra.

Một sợi dây đằng cuốn lên thân thể nhỏ bé của nữa hài, đưa đến bên cạnh Hoa nương tử, sinh cơ mỏng manh truyền đến trên người nàng, vẫn không thắng nổi sinh cơ trôi đi.

"Hài tử của ta, nương không thể lại ở bên ngươi được rồi! Tên của ngươi là Hoa An Nhạc, chỉ mong ngươi có thể luôn luôn bình an, vui vẻ mà sống hết cuộc đời này."

"Tiểu Nhạc, các ngươi làm ơn chăm sóc nàng! Ta không có vật gì có thể cho các ngươi, thật xin lỗi."

Thực vật xung quanh chậm rãi lay động, tỏ vẻ đồng ý. Hoa nương tử mặc dù không hiểu chúng nó nói gì, nhưng vẫn biết chúng nó chấp nhận thỉnh cầu của nàng.

Nàng móc ra túi thơm đeo bên hông, để bên cạnh Hoa An Nhạc. Sau đó, sinh cơ toàn vô.

Phu quân, Tiểu Cốt, Tiểu Nhạc, xin lỗi!

Mấy ngày sau, tin Hoa nương tử chết truyền khắp thôn xóm. Người ta tìm thấy xác nàng ở dưới đáy một hố sâu. Còn hài tử của nàng, lại biến mất.

Hoa tú tài từ đó, bệnh càng thêm bệnh, không gượng dậy nổi. Hoa Thiên Cốt tuy vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng cũn biết từ nay không có nương cùng muội muội nữa. Nàng hiện tại, chỉ còn phụ thân.

Năm Hoa Thiên Cốt mười hai tuổi, Hoa tú tài li thế, chỉ chừa một câu lên Thục Sơn bái sư học nghệ, đồng thời, tìm tiểu muội thất lạc nhiều năm.

Đó cũng là lúc, câu chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro