Chương 1: Lần đầu cứu người và chết đi sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một không gian chẳng biết là đâu có một thứ đã thức tỉnh, ( bởi vì mình chẳng biết tả thế nào 😃😃😃) thứ đó nghe được giọng nói thật hay thật dịu dàng của một ai đó :"tiểu nhi ngoan ngoan, phải thật ngoan, lớn thật nhanh, thật khoẻ để mẫu thân sớm ngày gặp con"
...........
Lại giọng nói ấy nhưng bây giờ là một bài hát ru nhẹ nhàng giai điệu tuy không phải hay nhất nhưng lại êm dịu nhất làm cho người nghe cảm thấy tâm tình thoải mái. Thứ đó đoán chắc đây là giọng nói của người xưng là _ mẫu thân.
.
.
.
.

Có người nào đó giờ đã trở thành thứ đó đã có ý thức được ' có gì đó sai sai ' nhìn lại người nào đó đây không phải..........đầu óc cần loading......... xin chờ trong giây lát.
Bắt đầu loading...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vài canh giờ sau, thứ đó đã hồi hồn, thứ đó đã chấp nhận, thứ đó đã lâm vào miên man suy nghĩ, vẫn còn nhớ, thứ đó là '356701' là sát thủ, vũ khí thế kỉ 21 của chính phủ được đào tạo từ khi nào thì không nhớ....... Và đã có nhiệm vụ vào hôm đó ở thành phố.

Ngược về quá khứ!

Thành phố hoa lệ về đêm, ánh sáng từ đèn đường, từ các tòa cao óc, từ các xe hàng, cửa hàng và cả xe cộ khung cảnh nhìn thật tấp nập bỗng tí tách!...tí tách!... những hạt mưa bắt đầu kéo đến ' liệu những hạt mưa có thể cuốn đi những gì? ' nỗi buồn, sự cô đơn, hay vết bẩn ở ngay con hẻm tối tăm.

Người ngang qua chẳng ai biết chỉ những kẻ tại nơi ấy _ tại con hẻm ấy biết thôi! nhưng liệu... Không tiếng động chỉ có tiếng mưa tí tách và lớp áo choàng đen thật dài, mũ che kín bao lại con người ấy, chiếc mặt nạ quỷ che luôn cả khuôn mặt để chẳng ai nhận ra như ngăn cách cả thế giới biết con người bên trong là ai.

Tay phải cầm chắc một thanh dao găm đã chảy đầy chất lỏng màu đỏ, tay trái thì lại có mùi hương của thuốc súng và cơn mưa sẽ tẩy sạch. Sau một lúc, thiếu nữ bước ra từ con hẻm ấy, chỉ mình nàng _phía sau là máu của thật nhiều tử thi, cái chết của bọn chúng quá im lặng cứ như tử thần đã kết thúc mọi chuyện bằng lưỡi hái của tử thần. Thiếu nữ vẫn bước đi tưởng chừng nàng chẳng nhìn, nghe,... Chẳng liên quan.

Một lúc sau, chiếc điện thoại khẽ rung vài tiếng thiếu nữ đã tiếp cuộc điện thoại nhưng chỉ im lặng.

Ở đầu dây bên kia:"Đã hoàn thành nhiệm vụ?" đó là một tiếng nói trầm đục, thâm sâu, tối tăm đang chờ trả lời ở phía thiếu nữ.

Thiếu nữ chỉ ngắn gọn :" đã hoàn thành. "

Lại tiếng bên phía đầu dây :" ngươi đã làm rất tốt! "

Thiếu nữ "..."

"Vậy trở về đi" người có tiếng nói trầm đục.

Thiếu nữ hờ hững trả lời :" Vâng "

Rời khỏi nơi đó, lang thang bước từng bước trên con đường lớn. Thiếu nữ ấy chỉ suy nghĩ ' Thành phố thật đẹp! ' đôi mắt nàng thoáng chuyển " không biết nơi đây dưới lớp ngụy trang thì sẽ ẩn chứa điều gì ?".

Nàng đã từng thấy sự phản bội, lừa dối, hãm hại, chà đạp lẫn nhau chỉ để leo lên các tòa nhà cao trọc trời kia.

Bóng dáng thiếu nữ đi giữa cơn mưa. Trong mưa chẳng ai nhớ ai mọi người chỉ tựa hư vô mà lướt qua.

Có người lắc đầu tiếc rẻ, có người khen thật là dũng cảm,.... Đủ mọi loại hình.

Chỉ thoáng trước, thiếu nữ không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy. Cứu người sao! Mà còn dùng tính mạng lao ra đẩy đứa bé mà cả mình chẳng biết là ai ra khỏi chiếc xe tải. Khỏi nói cũng biết kết quả là tan xương nát thịt rồi. 'Hazz... Thôi rồi... Thôi rồi ' nàng nghĩ.

Cảm giác như chìm dần vào đáy biển vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, nó cắn nuốt nghiền nát nàng, nó lang sang toàn da thịt lấn át mọi thứ, thiếu nữ mơ hồ thầm tự hỏi với chút ít ỏi ý thức còn sót lại :"có phải đây là tử vong là cái chết, nàng đã hiểu! nhiệm vụ cuối cùng và lần đầu tiên cứu người, còn là người mà nàng chẳng quen biết " nàng có một nghĩ đơn giản "nó có ý nghĩa".

Cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa, ( xém tí khỏi về luôn rồi thì có >o<) giọng nói của một của một đứa trẻ:

-Mẫu thân tiểu Cốt sắp có một muội muội hay đệ đệ rồi phải không?". Vậy giọng nói trẻ con là tiểu Cốt.

Giọng nói của êm dịu của quý phụ mang ý cười :

- Tiểu Cốt thích đệ đệ hay muội muội? 

Tiểu Cốt không cần suy nghĩ trả lời :

-Tất nhiên là muội muội rồi" người quý phụ bật cười.

-A! Nhưng tiểu Cốt cũng thích đệ đệ nữ. 

Nghe được câu này người quý phụ cười thật dịu dàng đáp lại.

"....." thứ đó

Người đàn ông trêu ghẹo:

-Vậy tiểu Cốt thích đệ hay muội hơn?

 Từng bước tiến gần một trận ấm áp ập tới. Tiếp theo là gì thứ đó không hiểu nhưng thứ đó biết "thứ đó có gia đình, thứ đó có người quan tâm,.. ".

Lần đầu tiên thứ đó chờ mong điều gì "ta sẽ ngoan, sẽ lớn thật nhanh, phụ thân mẫu thân đại nhân ơi con tới đây còn tỷ tỷ ơi muội tới đây" (chưa phân giới tính mà lị 😋😋😋😋😋😋, thứ đó "..." chiếc dép bay thẳng hôn một cách nhẹ nhàng lên... ' miễn bình luận ở đây nha mọi người ' 😘😘😘😘😘😘😘😘"

Cuộc sống ăn hại đúng chuẩn sâu lười bắt đầu :" ăn -->ngủ --> trang cảm xúc --> soát tồn tại -->..." ăn bất cứ cái gì xung quanh có thể ăn cứ thế 😨😨😨😨😨😨😨😨😨

Chín tháng mười ngày chuẩn không cần chỉnh ...........................

Trong căn nhà nào đó, người tấp nập ra ra vào vào lui lui tới tới, tiếng la thất thanh vài canh giờ sau, tiếng khóc trẻ con của "thứ đó" ( à giờ là tiểu cô nương nhỉ 😒😒😒😒😒😒😒)

-Chúc mừng Hoa đại thúc, Hoa phu nhân là một tiểu hoa nhi xinh đẹp trắng trẻo. Ài!hai người sinh thật khéo đứa bé sau này chắc ăn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành chứ không vừa. Bà mụ cười toe toét, ẳm đứa bé trên tay đến bên Hoa phu nhân.

Hoa đại thúc tiến đến gần Hoa phu nhân đang ở trên giường nhìn tiểu nữ nhi vừa chào đời. Trong khi, thứ đó à nhầm tiểu cô nương cũng đánh giá mẫu thân phụ thân đại nhân của mình ' rất phúc hậu à nha ', tình cảnh giờ là sáu mắt nhìn nhau ...... Sau một lúc, thành tám rồi vì có thêm sự xuất hiện của tiểu Cốt :"phụ thân mẫu thân tiểu muội thật đẹp😍😍😍😍😍😍".

Tiểu cô nương cười, nụ cười làm nổi bậc hai gò má non nớt trắng mịn màng mà chỉ có trẻ sơ sinh mới có đôi mắt sáng lên ẩn hiện điều gì làm cho phụ mẫu bận tâm suy nghĩ.

Phụ thân bỗng ánh mắt loé lên điều gì như đã tìm được câu trả lời :" tiểu nhị nhà ta ta quá đẹp rồi! 😊😊😊😊😊😊 " Hoa đại thúc '.... đặc biệt tiếng như linh nhạc ', "Hảo! chúng ta sẽ gọi Linh nhi đi! Hoa Thiên Linh" phụ thân từ ái nhìn Linh nhi.

-Vậy con sẽ gọi muội muội lại tiểu Linh.

Tiểu Cốt vui vẻ nhìn phụ thân và mẫu thân đang ôm tiểu muội muội. Tiếp đó là màng giới thiệu bình thường của tiểu Cốt.

(giờ mình xin phép đổi cách gọi thành tiểu Linh nhé mọi người 😘😘😘😘😘😘😘😘😘)

"Giờ ta sẽ là Hoa Thiên Linh, cái tên không tồi". Tiểu Linh vẻ mặt hài lòng. (Và tiểu Linh đã quên mất một điều quan trọng😎😎😎😎😎😎😎)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem đây là truyện đầu tay của mình có gì sơ sót xin mọi người lượng thứ và đóng góp👍👍👍👍👍👍👍👍👍💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💭💞💭
Note trái tim mình rất mong manh nên đừng ném đá nhé!
🙇Xin chân thành cảm ơn mọi🙇 người





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro