Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người! Sau ngày tháng làm biếng viết chỉ gần như đạo văn ra rồi chế hôm nay mình đã thoải mái viết lại mà không cần trợ giúp ^3^.


____________
_________________
_______________________

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đây đã tới ngày đầu đi học...quan trọng là chỉ của ai.

Phải nói rằng đây chắc chắn là một môn khó, tại sao ư vì theo nguyên tác tỷ tỷ đại nhân tốn hơn năm tháng mới lên được 2m mà còn té lên té xuống Đường Bảo thì lấy nước mắt pha cơm (theo nguyên kịch tình sau đó Bạch lão đầu sẽ anh hùng cứu mỹ nhân như bao cuốn ngôn tình đình đám lâu ngày sinh tình beep beep beep)

Nên:

"Ta muốn đi học" nhìn người trước mặt nói ra lời này thế nhưng cô lại quên rằng với tình trạng hiện tại Bạch lão đầu không giậu đổ bìm leo thì đã vạn phước nói gì đến cái kịch tình bỏ nhà theo giai đi HAWAII mị mị hồi nào.

Khung cảnh quái quái gồm 1 sâu với lông lông kèm 1 trích tiên cao cao tại thượng đang lo y như mẹ ruột chăm con.

Hoa Thiên Linh chỉ cảm khái 'lâu lâu cảm nhận tình cha con thật tốt!'

Mở đầu ngày mới...

"Tại sao?"

"Ta muốn học cùng tỷ tỷ" hai sợi râu lắc lắc tỏ ý muốn bản thân.

"Nhưng..." 'sâu con sao học' lời định nói đột nhiên nuốt vào.

"Không nhưng không nhị gì cả" sâu Linh "1 cho đi học 2 một ngày ba bữa đừng đến gần nhau gì cả" sợi râu lại đung đưa.

"Lẽ nào ngươi coi thường ta" khi nhìn lại cảm thấy ánh mắt nói lên tất cả của Bạch lão đầu hai má phồng to lên thể hiện sự giận dỗi của tiểu Linh sợi râu đung đưa dữ dội hơn.

"Ngươi mà không cho ta đi thử xem...." mắt đo đỏ trực trào nước mắt sắp rơi ra rồi quay đi về hướng khác 'tên Bạch lão đầu tí phong tình nên biết...không biết, không biết...rất biết...hừ! tên này già rồi nên có vấn đề lớn đây mà Hoa Thiên Linh hỏi xin ý kiến là vạn hạnh trong bất hạnh nhưng...hừ! hừ! hừ!'

"Được..." kèm theo tiếng thở dài ngậm ngùi 'sâu lớn tương lai lão bà chắc định rồi thì lo được vẫn lo mất, bản thân tuổi tính ra hơi...lớn' kéo dài thêm một tiếng thở càng dài.

"Sớm nên đồng ý hừ! hừ!" sợi râu đung đưa tỏ ra đắc ý dào dạt.

Sợi râu trên đầu lại lắc lắc qua lại biểu thị tâm tình tốt hơn nên Bạch lão đành đầu chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt đưa tay xoa đầu tiểu lão bà thấy lão bà cho xoa xoa Bạch Tử Họa tâm hoa nộ phóng tiếp tục ăn đậu hủ với cái ý nghĩ 'không ăn đậu hũ là thằng ngu, ta không phải Liễu Hạ Huệ' nói đi cũng phải nói lại từ lúc biết bản thân thích một con sâu dù có xuất hiện Liễu Hạ Hoa cũng chẳng còn gì nữa 'haizzzzz' tiếp tục thở dài của Bạch Tử Họa.

Tiểu Linh bỗng nhớ một vấn đề hình như quan trọng... vài giây sau 'đó là chuyện gì quan trọng thì phải?'.

"Sao?" giọng Bạch Tử Họa ôn nhu tràn thủy quan tâm nhìn con sâu trước mắt này.

.

.

.

.

Tiểu Linh kệ tiếp tục hí hửng quên luôn qua đầu chỉ còn Bạch lão đầu được lợi.

Kiểm tra mọi thứ trước giờ vào học đầu tiên "sách này, vở này, bút này,..." 'thiếu thiếu gì gì?' tiểu Linh tự hỏi.

Bên kia người bị quên bao giờ đang cắn răng tiếp cắn khăn và luôn tự kiếm niềm vui trong đau khổ Bạch lão đầu ấm ức nghĩ 'lão bà nằng nặc đòi đi học chắc chắn có gian tình, tiểu tử thúi nào gan cũng thật lớn đào góc tường tuyệt tình điện, bản tôn tuyệt đối không tha'.

Ngày hôm sau có lẽ ngày đẹp trời...

Những tiếng xôn xao bàn tán náo nhiệt khắp phòng học vì "lớp học chào đón học sinh mới nhưng mới thế nào mình kể cho rõ.

Sâu Linh bước/lếch vào lớp với bộ quần áo như bao học sinh khác cấp sách đến trường trong dễ thương hết mực nhưng đây chuyện lạ trong ngày.

Đúng hết sức lạ trong ngày, lịch sử ngàn năm tu chân giới có sâu đi học còn đi học quang minh chánh đại do Tôn thượng cho phép phê chuẩn.

Thế nên cả lớp nháo nhào nhao nhao.

Bắt đầu buổi học Đào ông "khụ...khụ..." vài tiếng rồi để Hoa Thiên Linh tự lựa chỗ ngồi cho bản thân và tất nhiên tiểu Linh sẽ nhẹ nhàng nho nhã đến gần tỷ tỷ rồi xin nhường chỗ của ai đó ra tiếp theo nhẹ nhàng nho nhã ngồi vào một cách chẳng biết hai chữ nao núng viết như thế nào.

Im lặng bắt đầu buổi học tới giờ này ai quan tâm sâu học hay người học giờ học thực sự bắt đầu.

Nửa khắc đầu tỷ tỷ chăm chú học.

Nữa khắc tiếp theo tỷ tỷ vẫn chăm chỉ học.

Lại nữa khắc tiếp theo mắt tỷ tỷ híp dần.

Lại nữa khắc mắt tỷ tỷ bằng sợi chỉ may đồ.

Chưa đến nữa khắc hai hàng nước miếng tỷ tỷ lăn dài khóe môi nhỏ xinh đáng yêu.

'Chậc...chậc...' rada Đào ông đến và mọi ngày như mọi ngày tỷ tỷ lại ăn mắng trách ai vô tình sâu Linh không phải ai nên không thể trách.

Tỷ tỷ Hoa Thiên Cốt bị Đường Bảo cằn nhằn trong lỗ tai "mẫu thân thật mất mặt làm tỷ tỷ thế mà bị mắng ngay trước mặt mẹ nuôi con xấu hổ thay mẫu thân".

Hoa Thiên Cốt "mẫu thân đâu muốn".

"Vậy con không biết người cố gắng thực hiện mộng tưởng bản thân thế nào với tình trạng hiện tại" Đường Bảo cằn nhằn lần hai.

"Ừm" động lực có mục tiêu có tiểu Cốt chăm chỉ học.

Mà sau vài cái nữa khắc tiếp theo "mẫu thân!... mẫu thân!... mẫu thân!...mẹ Cốt Đầu!..." dòng nước miếng lăn dài.

Đào ông tới lần hai_ tỷ tỷ vinh dự vô bảng vàng cần lưu ý.

"Hình như tới giờ ai thì phải?" tiểu Linh mang máng cố nhớ là ai.

Bỗng bóng dáng bạch y phiêu dật ba ngàn sợi tóc bay phấp phới rồi lời thoại 'có phải ta gặp nhau tại...' ( trích khi Hoa tỷ tỷ lần đầu gặp Bạch Tử Họa).

Hàng loạt từ ngữ miêu tả vẻ đẹp tuổi tác không thể xóa nhòa theo thời gian của Bạch lão đầu chạy dọc sóng điện não của Hoa Thiên Linh hình như còn cặp kè vạn con thảo nê mã tung tăng băng băng trên chặng đường gian khổ.

'Beep... beep... beep... tên Bạch Bạch này ở đây làm gì?' ý nghĩ hiện tại của Hoa Thiên Linh.

Tiểu Cốt Đầu chọc chọc Hoa Thiên Linh đang mang vẻ mặt ngốc bức nhìn băng sơn thụ của tỷ tỷ mà tự cảm thán 'thật có sức hút'.

Cả lớp học thoáng tĩnh lặng.... Lập tức mọi người "Kính chào Tôn thượng" cung cung kính kính.

"Tất cả ngồi xuống" khuôn mặt băng sương thanh lãnh.

Lớp học lại một mảnh im ắng.

"Ta sẽ phụ trách các ngươi học tập pháp thuật hệ thủy từ bây giờ" giọng nói bình thường nhưng lại mang khí thế tiên nhân siêu phàm thoát tục vạt áo không gió cũng tự bay tạo nên cảnh đẹp ý vui.

Tấm lòng Bạch lão đầu 'bản tôn soái khí thế này sâu con chắc chắn mê điên đảo'.

Tại bàn học ba tiểu cô nương "thật bổ mắt" tiểu Cốt khẽ thì thầm với Khinh Thủy và muội muội vẻ mặt mộng bức hết sức muốn bức ra khỏi giấc mộng hiện tại mà Bạch lão đầu bang tặng.

Từ đó kịch tình chệch thêm tầm cao mới môn mà tỷ tỷ ưa thích nhất học tập chuyên cần nhất chính là thủy pháp thuật do Tôn thượng chủ trì với lí do củ chuối chỉ Đường Bảo và Khinh Thủy biết tiểu Linh không biết 'mỹ thụ ở đây ta ở đây, cảnh đẹp mát mắt tinh thần học tập tăng mạnh'.

Vẻ mặt phè phỡn của tỷ tỷ cứ có cảm giác giống bản thân và đám hủ tri kỉ lâu năm lúc phát hiện mỹ thụ. Mà khoan ánh mắt Khinh Thủy tỷ tỷ có chút lạ lạ hơi hơi giống hủ mới vào nghề cả Đường Bảo cũng lạ _càng giống chủ guil hủ toàn cộng đồng.

Còn ngươi nữa Bạch Tôn thượng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Ta chỉ là sâu... chỉ là sâu cụp râu.

Tiểu Linh chú ý mọi thay đổi xung quanh từng chút từng chút một nhưng thay đổi ở đâu tiểu Linh làm sao càng không rõ.

May mắn tiết học học của Tôn thượng kết thúc êm đềm. 

'Ha hả chuyện chỉ vậy thì tốt biết bao' đó chính là ý nghĩ của tiểu Linh sau này.

Trên trời những học sinh bay qua bay lại thật thích mắt làm sao còn Hoa Thiên Linh 'vô vọng rồi sâu cưỡi phi kiếm...cảnh tượng quá tuyệt diệu thứ lỗi tiểu Linh ta không dám làm'.

Ngoắc lại Thiên Cốt tỷ kiểu này...'hừng hực khí thế dữ!' cảnh tượng trước mắt Hoa Thiên Linh rằng tỷ tỷ không có té lên té xuống là đang cưỡi phi kiếm bay trên trời theo một định nghĩa hoàn toàn... ừ ừ vi...diệu như trượt băng nghệ thuật ý 'bã học bậy đâu ra vậy! ai dạy tỷ ta như vậy! ta bảo đảm đánh kẻ đó không chết đâu chỉ bán thân bất toại thôi!' quyển đam mỹ nào đó tự nhiên thấy lạnh sống lưng sao ấy.

Óc eo tỷ tỷ giờ đây 'phép thuật này thật hữu ích có thể bay tìm sư công cho sư phụ tương lai'.

Con mắm đỏ từ đầu tới đuôi nào đó ngớ người vì chẳng bắt bẻ an hiếp được đành hậm hực như ăn mắm tập bay góc nào đó thật đáng mừng.

Đường Bảo đang đứng cạnh tiểu Linh "mẫu thân giỏi quá mẹ nuôi mau nhìn! Mẫu thân vô địch! Mẫu thân vô địch!" rồi không biết thay đồ cổ động của mấy chị ở hiện đại ở đâu thêm hai bông cổ vũ kim tuyến rất chói mắt.

Đại sư huynh vô tình thấy liền mặc niệm 'phi lễ chớ nhìn...phi lễ chớ nhìn...phi lễ chớ nhìn...'( 1000 lần) lại lâu lâu liếc liếc sang.

Sâu Linh thấy 'con rễ à! Đừng hành động lộ liễu thế'.

'Hình như kịch tình lẫn cốt truyện lại thông dâm/đồng nhau làm phản thì phải?' tiểu Linh chợt nhớ âm thầm và cảm thán.

"Lạnh người vãi" kịch tình và cốt truyện cùng nhìn nhau đắm đuối nói ra cùng lúc.

'Kệ đi bã an toàn là được' tiểu Linh quay đi tìm nơi thích hợp thưởng trà ngắm hoa tiện thể rủ con nuôi luôn. Lúc gần xong chuẩn bị ấn mông xuống thì cơn gió toàn bộ cuốn đi tất bỏ lại tiểu Linh ngớ người nhìn đống đồ giá trị bạc trắng lúc đi ngang qua mấy thành trấn mua được.

Hoa Thiên Linh hét lên "toàn bộ bằng tiền của trẫm mua được đấy!... cơn gió kia trả đây!" mọi thứ trở nên tuyệt vọng.

Trong tình thế ấy_máu dồn lên não tiểu Linh phép màu xuất hiện cảnh tượng thật ba chấm tất cả đệ tử phải "ồ lên" một bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn cưỡi phi kiếm nhanh nhất có thể lướt qua la lớn "cơn gió kia mau nộp lại thứ ngươi lấy lại đây tiểu thư sẽ đại lượng tha thứ" Hoa Thiên Linh mất thần thái la lên đuổi theo.

Chúng đệ tử mặt đen.

Cuộc rượt đuổi không hồi kết bắt đầu giữa Hoa Thiên Linh mất hình tượng và cơn gió cướp đồ.

Tỷ tỷ đại nhân với Đường Bảo "..." dù muội muội/mẹ nuôi có chút tham nhưng muội muội/mẹ nuôi có cần cố chấp thế không.

Hên rằng Bạch lão đầu xuất hiện đúng lúc chỉ mỗi cái phất tay cả Hoa Thiên Linh lẫn cơn gió đều bị lôi lại.

Chúng đệ tử đồng loạt "cung nghênh tôn thượng"

Bạch lão đầu gật đầu rồi nắm cơn gió tiện thể bế tiểu Linh biến mất trước mặt chúng đệ tử.

Chúng đệ tử "..." chắc mình chỉ nhìn lầm thôi nhỉ!

_________________________________________________

Sau đó sau đó ư hồi sau nhé!

Nếu trên 100 lượt xem mình sẽ viết tiếp nhớ cho mình thêm sao nha mình sẽ viết càng nhanh.

🌸Xin mọi người hãy cho 1 bình luận hoặc 1 sao để tăng động lực nào!🌸





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro