Chương 6: Mao Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================================================================================================================================================

Thật ra mình rất muốn trói Lãng ca thành hình chữ đại và lột sạch đồ rồi phơi nắng rắc bột ngứa như phơi khô vậy đó! Nhưng vì 'chữ trinh thời cổ đại đáng giá ngàn vàng' nếu mình vì thỏa mãn bản thân mà làm vậy thì tội tiểu Cốt lắm!

Tiểu Linh "ta đâu, sao không tội"

"À! quên tí thôi" sau 1 giây "Á!.....help me" T^T 

================================================================================

                                                                  Vào chương chính thôi

================================================================================

Từ biệt Lãng ca hai tỷ muội nhà ta lại tiếp tục trèo đèo lội suối đến Mao Sơn. Tuy nhiên lần này lại quá mức yên bình, mọi thứ gần như không có sự sống.

Hai tỷ muội hướng cung điện lớn nhất mà đi. Vừa đi tiểu Cốt "có ai không?" trong lòng 'quái lạ lẽ nào không có ai cả người gác cổng cũng chẳng có? Chắc họ đi đâu theo kiểu tập thể cả rồi'. 

Gác lại nghi vấn, tiểu Cốt dẫn tiểu Linh đứng trước Vạn Phúc Cung, đẩy cửa vào tiểu Cốt chỉ muốn nôn nhưng vì có tiểu Linh 'nhịn!.......không thể để mất hình tượng tỷ tỷ dũng cảm, kiêu hùng của cô phải nhịn' cố tỏ vẻ bình tĩnh trấn định, nội tâm ngược lại. Thế nhưng tiểu Cốt nào biết hình tượng tỷ tỷ tốt của cô đã nát từ đời nào!

Cố nén cười 'tỷ à!.... tỷ sợ thì cứ sợ đi tại sao phải cố làm vẻ bình tĩnh, cả khuôn mặt tỷ đều bán đứng tỷ cả' lúc này khuôn mặt tiểu Cốt đều xanh mét rồi trắng bệch,..... 

Giờ này khắc này xung quanh hai người đều là xác chết có bị moi tim, có bị móc mắt, có lại bị xẻ thịt lột da,.... 'ôi!........ cả phương trời nghệ thuật là đây! tuyệt tác' tiểu Linh chỉ vào xác của một ông lão râu tóc bạc phơ 'tuyệt tác à nha!... rất dứt khoát, vị trí rất có tính thực dụng một nhát là móc hết từ tim, gan, phổi,...(cả bộ đầu lòng người ta cho gọn) hết ra tạo thành một hố đen sâu trong cơ thể' Hoa Thiên Linh ngắm nghía cái 'tuyệt tác này thật tỉ mỉ' .

Hơi thở chỉ còn thoi thóp khiến tiểu Linh có chút giật mình 'xem ra vẫn chưa hoàn mĩ lắm! Nếu là ta thì sẽ không sót lại tia hơi thở như vậy'. Vẫy vẫy tay ra hiệu tiểu Cốt tỷ lại đây. 

"Người này còn hơi thở" tiểu Linh nói cho tiểu Cốt. Tiểu Cốt gật gật đầu.

"Con là Hoa Thiên Cốt, tiểu muội con là Hoa Thiên Linh chúng con vâng lệnh phụ mẫu đến Mao Sơn cầu đạo" tiểu Cốt mở lời.

"Bần đạo là Thanh Hư, thật đáng tiếc! Bần đạo không có duyên nhận hai vị làm đồ đệ" giống nguyên tác Thanh Hư đạo trưởng truyền chức trưởng môn cho Hoa Thiên Cốt rồi kể chuyện trên trời dưới đất.....

'Khó trách! khó trách! Xem ra là số trời hèn gì hơi thở vẫn còn. Mình tưởng tiểu cường phù hộ! ' đây là cái suy nghĩ thối tha của tiểu Linh nhà ta. 

(tiểu Linh à quên kịch tình rồi phải không? Hên là tiểu Linh chưa tu luyện nếu không chắc phải thay đổi kịch bản của mình quá!!!!!!!!  khà.... khà.... hên quá! Với cái cá tính ham chơi biếng làm giao Mao Sơn cho Hoa Thiên Linh chắc mình dẹp tiệm)

Đối với kết quả này Hoa Thiên Linh chẳng thấy gì cả ngược lại cô còn rất vui mừng là đằng khác!

 (chứ chẳng phải vì quá lười sao? rắc rắc tiếng bẻ tay của ai đó)

Dùng hơi tàn Thanh Hư đạo trưởng giúp hai tiểu muội ra khỏi Mao Sơn, tiểu Cốt đáp xuống nhẹ nhàng còn tiểu Linh thì sao? Tất nhiên là 'mê ông' rồi (cho chừa cái tội dám ăn hiếp chế).

Hai tỷ muội gặp một con suối nhỏ thông với hồ có nước trong vắt có thể thấy cả đáy, những chú cá tung tăng bơi lội tự do vui mắt làm sao! Bên mép hồ có cả hồng liên và bạch liên xen kẽ tỏa hương thơm ngát, kết hợp với bầu trời trong xanh vài tầng mây trắng lửng lờ trôi.

Và hai tỷ muội đã lâu không tắm! Kích thích ! Một sự mê hoặc còn hơn 'chỉ một tình yêu dành cho ngôi sao phương nam quảng cáo trên TV'.

Kết quả chắc chắn rằng................miễn bàn. Tiểu Linh  'A! Kịch tình.....kịch tình..... khúc này phải gặp Đông Phương Úc Khanh' nhảy tọt lên bờ khuôn mặt tiểu Linh được che bởi lớp áo 'ta phải chuẩn bị cho tên dám lén nhìn tỷ  tỷ cô tắm',  máu S lại lang tràn nụ cười nham hiểm 'chuẩn bị đi Đông Phương Úc Khanh cái giá để nhìn tỷ ta tắm rất mắc đấy'.

 Ở chỗ nào đó trong rừng "hắc xì" có ai đang nhắc ta, đột nhiên rùng mình.

(Nếu ai mà bắt gặp nụ cười vừa rồi của Hoa Thiên Linh bảo đảm dù biết là hố lửa cũng nhảy vào cho xem. Quá yêu mị )

Loay hoay với ý nghĩ đen tối 'phải hành hạ hắn_Đông Phương Úc Khanh thế nào đây ta? treo lên cây đánh, móc mắt, xẻ thịt lột da, ngủ mã phanh thây,........ cho trai hiếp. Được nè, quá tốt luôn! kẹt nỗi nơi thâm sơn cùng cốc này ở đâu ra trai mà hiếp Đông Phương Úc Khanh, yêu thú còn chưa có khả năng biến thành hình người nữa mà, còn chẳng có bộ dùng hình ,.............Thật thất vọng......'

Bỏ ý nghĩ sang một bên, Hoa Thiên Linh ' haizzzzzzzzz.............đi tới đâu rồi tính tới đó' thở dài ngắm mây. Hoa Thiên Linh ngắm mây rồi mây ngắm lại, ngắm mây mây ngắm. Gió thổi nhẹ, mây mang mác, dưới táng cây có ai đó "khò.....khò......" ngủ khì trông rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro