Chương 19: Tĩnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận" một thân hình mảnh mai đỡ cho hắn

"Em điên rồi" Sênh Tiêu Mặc nói

"Thầy quên rồi sao?Sẽ tự hồi phục lại thôi" Thiên Cốt nói

Họ cứ bước vào

"Lão Bạch, ngươi còn đứng ra đó làm gì? Mau cứu bọn ta!" Sát Thiên Mạch cất giọng

Khối axit lớn bỗng lau về hướng Bạch Tử Họa

"Tiểu Cốt!" Bạch Tử Họa tĩnh mộng

Trời đã sáng, ánh mặt trời cũng len lỗi thi nhau kéo vào Tuyệt Tình điện, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má rồi lăn xuống môi, hắn mơ lại thấy một giấc mơ lúc được gặp nàng.

Khoảng 3 ngày trước, nàng phá được phong ấn và nhớ lại tất cả, sau đó đã bỏ đi, bỏ lại một mình hắn trên Tuyệt Tình điện.

Chắc hẳn nàng đã đến Dị Hủ Các.

(Một ngày ở hiện đại bằng một năm ở cổ đại)

Hắn bước xuống giường rồi bước ra ngoài đi đến Tiêu Hồn điện

Đến Tiêu Hồn điện, Sênh Tiêu Mặc chạy đến bên hắn chào hỏi lịch sự rồi đi thẳng vào vấn đề chính

"Sư huynh.... huynh cầm lấy" Hắn đưa một chiếc hộp nhỏ cho Bạch Tử Họa

"Lúc về Tuyệt Tình điện, huynh hãy mở nó ra xem nhé!" Hắn buồn bã thấp giọng nói

Bạch Tử Họa gật đầu rồi bỏ vào khư đỉnh của mình, sau đó cùng Tiêu Mặc đi đến đại điện Trường Lưu.
...
Mặt trời đã dần lên cao rồi hạ xuống, cuộc hội thảo đã xong, hiện giờ trời đã nhã nhem tối. Bạch Tử Họa trở về Tuyệt Tình điện nhưng vẫn không thấy nàng

...

Dị Hủ Các

Đông Phương Út Khanh nhìn thấy nàng đến thì đích thân ra đón tiếp, hắn hỏi nàng vài câu, lâu quá không gặp muội khỏe chứ?, muội sao lại gầy đi thế này?

"Muội đến đây cần ta giúp việc gì không?" Đông Phương ôn nhu hỏi

"Không, không, muội đến để hỏi huynh chuyện này" Nàng vẩy vẩy đôi tay của mình

"Ừ, có gì muội cứ hỏi, nhưng phải có một giao dịch" Hắn nhìn nàng

"Giao dịch? Huynh muốn giao dịch gì?"

"Muội hôn huynh đi"

Nàng không chần chừ gì nhón nhân hôn lên môi tên Đông Phương kia

"Được rồi, bây giờ muội hỏi huynh, tại sao Bạch Tử Họa lại phong ấn trí nhớ của muội?"

"Điều khiến hắn phải phong ấn trí nhớ của muội là vì hắn sợ, hắn sợ ngày nào đó muội sẽ rời xa hắn. Khi muội mất đi, vì điều đó mà hắn đã bị tra tấn hơn 200 năm!" Hắn đỗi ánh mắt bi thương nhìn nàng

"Không, không phải, thứ hắn quan tâm chỉ là chúng sinh thiên hạ, chẳng qua hắn làm vậy chỉ là chuộc lại lỗi lầm của mình thôi"

"Cốt Đầu muội muội, nếu muội không tha thứ cho hắn thì cứ tiếp tục hành hạ Bạch Tử Họa đi" Vừa dứt lời, hắn đưa một viên thuốc cho nàng và nói

"Muội hãy uống thứ này đi"

Nàng nhận lấy viên thuốc, bỏ vào miệng mà không nghi ngờ. Hắn nhìn nàng có chút gian xảo

"Muội biết ta là ai không?"

"Đương nhiên là biết, huynh là... là..." Nàng lắc đầu nhẹ

"Ta là Đông Phương!"

Nàng mơ màng gật đầu, đôi mắt vốn màu xanh dương đẹp đẽ nhưng bây giờ đã chuyễn sang màu đỏ kì dị

Đông Phương nói nàng là người ở đây, nàng là muội muội của hắn, còn hắn là ca ca của nàng, người đẹp như tiên ở Thất Sát tên là Sát Thiên Mạch, rất thân với nàng, nàng còn go hắn là Sát tỷ tỷ, Bạch Tử Họa ở Trường Lưu là kẻ thù của chúng ta,...

Giải thích một lát, hắn đưa nàng đến Thất Sát, hắn dặn dò với Sát Thiên Mạch rồi từ biệt Hoa Thiên Cốt rời đi, tên Đông Phương thả một chú chim trắng lên trời cao bát ngát, dưới chân nó có kèm theo một mảnh giấy nhỏ, nó bay ngược về hướng của Dị Hủ Các, bay đến Trường Lưu sơn.

Đến Trường Lưu, Bạch Tử Họa, Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc đều có ở đó.

Ma Nghiêm nhận lấy và đọc

"Bạch Tử Họa, Tiểu Bất Điểm hiện giờ đang ở trong tay ta, ngươi có gan thì hãy 1 mình đến Thất Sát điện. Sát Thiên Mạch" Đọc xong Ma Nghiêm nhìn họ

"Không được, Tiểu Cốt ta phải đưa nàng trở về!" Rồi Bạch Tử Họa chạy ra cửa nhưng bị Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc ngăn cản

"Sư huynh, sư đệ, hai người mau tránh ra, ta phải đi cứu nàng!" Vừa nói xong đã có một giọng trẻ non nớt kêu lên

"Sư tổ!, sư tổ!, sư tổ!" U Nhược hớt ha hớt hải chạy ra, còn Đường Bảo thì đang đứng trên vai cô

"Bái... bái kiến sư tổ, Thế tôn, Nho tôn" U Nhược thở hòng học

"Sáng nay con đi kiểm tra Nghiệm Sinh Thạch thì... thì"

"Thì sao? Mau nói đi" Ma Nghiêm nói

"Dạ, thì... thì có Sinh Thạch của sư phụ chuyển sang màu đỏ, người xem đây" U Nhược đưa hai tay lên

"Tà khí? Không ổn rồi, ta phải đi ngay" Bạch Tử Họa bay đi như gió gặp bão, ừ cũng tương tự như vậy

"Đứng lại đó!" Ma Nghiêm hét lớn

"Sư huynh, huynh cứ yên tâm, bây giờ nhị sư huynh đã bất thương bất diệt, sẽ không có chuyện gì đâu!"

"A, đúng rồi Thế tôn, người còn phải đánh cờ với con nữa, đi thôi, chúng ta đi" U Nhược kéo Ma Nghiêm đi

Sênh Tiêu Mặc thở phào nhẹ nhổm, phẩy phẩy chiếc quạt mà mình đang cầm. Đi đến chổ U Nhược đang đánh cờ làm trọng tài. Hắn vừa đi vừa nghĩ thầm

-Cốt Cốt, hãy đợi huynh, nhất định huynh sẽ đến Thất Sát!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro