Chương 27: Bạch Hàn Phong và tin nóng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Thiên Cốt không hiểu sao mấy ngày nay lại chán ăn và không thích ra ngoài cho lắm, U Nhược và Đường Bảo thường xuyên lên Tuyệt Tình Điện chơi với nàng. Và một ngày sau đó

...

Bạch Tử Họa vừa mở mắt ra, xoay người ôm lấy nương tử của mình. Đêm qua nàng không ngủ được, trằn trọc suốt đêm, nàng nhớ mọi người ở bên hiện đại, nhớ đám bạn, nhớ tất cả mọi người!

"Tiểu Cốt, nàng không ngủ sao?"

Nàng xoay người lại, tựa vào lòng hắn, và nói

"Sư phụ, 1 năm nữa chàng cho thiếp về thăm mọi người nhé!"

Bạch Tử Họa nhìn nàng

"Nàng không muốn ở cùng sư phụ nữa sao?, Tiểu Cốt"

Nàng nghe thế thì vội vàng đáp lại

"Không đâu sư phụ, chỉ là... sư phụ người cho thiếp đi đi" Nàng cọ đầu vào ngực hắn

Nan nỉ và làm nũng một tí hắn cũng mềm lòng gật đầu. Nàng vui vẻ ngước đầu lên hôn lên môi hắn. Hôm nay Bạch Tử Họa lại không lên điện, đơn giản là vì hắn muốn dành nhiều thời gian cho tiểu nương tử của mình.

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi bước xuống giường, do hắn lười thay đồ, nên chỉ cần hất tay một cái là trên người hắn hiện rõ một bào y khác, nếu còn trong cơ thể của nàng thì hắn chỉ muốn đi tắm, tắm và tắm.

Nàng ngồi bật dậy mà không để ý đến người từ nãy đến giờ đang nhìn mình, nàng đi ngang qua Bạch Tử Họa và nói

"Bỏ đi" Ý nàng đang bảo hắn bỏ đi dục vọng nho nhỏ đang le lói trong lí trí của hắn.

Hắn giật mình nhìn ra ngoài cửa thì không nhìn thấy nàng đâu, chắc trong lúc hắn đang mơ màn thì nàng đi ra ngoài lúc nào chẳng hay. Nàng luôn đọc được suy nghĩ của hắn và có đôi lúc lạnh nhạt với hắn nữa, nhưng hắn rất hạnh phúc.

Vệ sinh xong, nàng bước ra vườn cùng Bạch Tử Họa, đi vài vòng nàng bắt đầu cảm thấy hoa mắt, đau đầu, sau đó lại ngất đi, Bạch Tử Họa lo lắng gọi U Nhược mời thần y xuống.

U Nhược phóng nhanh lên Cửu Trùng Thiên mời thần y ở đó xuống, chưa nốt 1 phút, cô đã mời được.

Ông thầy thuốc khám cho nàng, rồi báo tin cho họ rằng nàng đã có thai.

Bạch Tử Họa cười cười nhìn ông còn U Nhược thì vui mừng khó tả, cô sắp có đệ đệ hoặc là muội muội để chơi rồi, cô không thèm chơi với Đường Bảo nữa, nó tối ngày cứ bám dính lấy Thập Nhất, cô đi theo cũng kì.

Từ khi đưa vào kiếp thứ 3 thì gương mặt của Thiên Cốt dần thay đổi, à không phải nói là đôi mắt mà cằm, lúc trước là màu xanh dương khá khá nhạt, nhưng bây giờ nó là một màu xanh dương rõ nét hơn, cằm cũng thế, hôm trước thì có chút vi lai, nhưng hôm nay lại vi lai thêm nữa. Nếu so với các mỹ nhân trên thế giới cổ đại lẫn hiện đại thì nàng cũng không kém, mà chỉ có chữ hơn, nàng như thế Sênh Tiêu Mặc không đem lòng yêu nàng mới là lạ.

Hắn bị nàng hút hồn đi từ lần đầu gặp mặt, hắn luôn muốn được ở bên nàng, nhưng ông tơ đã không xoe duyên cho họ. Hắn còn nhớ rõ ngày mà hắn nói ra điều mà mình đã ấp ủ bao nhiêu năm nay.

"Cốt Cốt à, huynh yêu muội"

Tuy biết rõ câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn nói hết tâm tư ra

"Muội cũng rất yêu huynh như một người ca ca"

Hắn mỉm cười

Về phần Thiên Cốt thì... nàng biết rõ tình trạng của mình ra sao, nên xuống bếp làm vài món, nhưng bước ra cửa đã bị một lòng ngực ấm áp ngăn lại, là Bạch Tử Họa

"Nàng muốn đi đâu?" Hắn nhìn nàng

Chưa để cho nàng trả lời, hắn đã bế nàng lên giường nằm nghỉ. Do hắn sợ nàng, nên chỉ cần nàng nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn đó là tay chân gần như tê liệt, hắn đành phải chiều theo ý nàng.

Thế là một ngày, Thiên Cốt sinh cho hắn một bé trai, sinh ra đã không khóc, cậu ta có đôi mắt lạnh lùng giống cha và sóng mũi giống mẹ, cậu ấy nói chung là có giống phương tây một ít. Nụ cười cậu ta cũng vậy, nhìn như phụ thân và mẫu thân của cậu, chỉ miêu tả bằng một chữ "lạnh".

Nếu tính đến bây giờ thì cũng đã hơn 15 năm rồi. Chắc hẳn cậu ta đã lớn, từ lúc mới sinh ra, da cậu đã trắng hơn bao người khác, nhưng khí chất lạnh lùng vẫn trong người cậu, cậu thích những nơi có gió. Nên mọi người gọi hắn là Bạch Hàn Phong.

Bạch tựa trắng, Hàn tựa lạnh, Phong tựa gió, tức một cơn gió lạnh, lướt qua bào y trắng.

Nhưng sau khi sinh Bạch Hàn Phong, khoảng 1 năm sau đó, nàng đã tạm biệt hai người và xuyên lại về thế giới bên kia để thăm các bạn. Họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng ngày ngày dần trở nên thuần khiết và lung linh hơn. Có nhiều người đến tỏ tình với nàng nhưng đều bị từ chối, vì nàng đã có chồng rồi. Đều kì lạ nhất đó là nàng không hề già đi tí nào mà ngày càng đẹp và đẹp.

Nàng đã trở thành người đẹp nhất thế giới rồi hay sao? Trên ti vi cũng có ảnh của nàng.

*Đài truyền hình*

"Đây là cô gái học cấp 3 lớp 12A nâng cao, em được xác nhận là người đẹp nhất thế giới, dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng em đã có rất nhiều huy chương vàng từ các môn thể thao lẫn các môn học, em còn được mệnh danh là thiên thần xinh đẹp."
__________________
Trở về với thế giới bên ngoài.

Thiên Cốt nghe xong thì thờ thẩn, lúc ra đường phải đeo khẩu trang rồi.

Khi nàng vừa đặt chân đến trường, tháo khẩu trang ra, một đám phóng viên chạy đến, nàng cười trừ rồi chen chút bước vào lớp. Lúc vào lớp thì...

"Thiên Cốt, làm bạn gái tớ nha" Lớp phó học tập nói

Bây giờ nàng không nhịn được nữa, đành phán một câu rất sốc

"Xin lỗi cậu, tớ có người yêu rồi" Câu nói rất nhẹ nhàng

"Haizz... lớp phó học tập, cậu sẽ không với tới nhóm trưởng của bọn tôi đâu" Ngọc Tuyết nói

"Hả?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro