3. Quản gia của ngài, chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia của ngài, chăm sóc.

°°°

Đã được 1 tuần kể từ khi Rayon de lumière gặp vị chủ nhân của mình.

Đến bây giờ hắn mới phát hiện ra vị chủ nhân này thật khó chiều, lúc nào cũng khiến hắn tức đến phát điên!

°°°

Sáng sớm, thời điểm mặt trời vẫn khuất sau những dãy núi, những hạt sương sớm mai còn đọng trên lá.

Rayon vẫn ôm gối, dáng ngủ xấu thậm tệ khiến hắn té nhoài xuống sàn.

- Sinh hoạt như người bình thường... chẳng thoải mái gì cả..

Cũng vì vậy mới sáng sớm hai hàng lông mày của hắn đã dính với nhau mà càu nhàu.

Vì khế ước lên giờ hắn mới phải thế này.

Rayon câu lên nụ cười khểnh, thoải mái chỉnh sửa trang phục.

- Điều kiện cũng không tệ, nghe cũng thật nực cười.

Trở về lại 1 tuần trước lúc kí khế ước.

Điều kiện thiết yếu cho sự trả thù sắp tới vẫn là sự trung thành.

❝ Làm tất cả những gì được yêu cầu.❞

Cho dù yêu cầu có ra sao đi nữa, vẫn phải làm.

❝ Không có sự phản bội.❞

Chỉ có hắn là không được phản bội.

°°°

- Hôm nay sẽ là Bánh Clafoutis, cùng với trà Earl Grey.

- Giờ lên dọn dẹp trong lúc đợi bánh chín, tiếp theo là gọi cậu chủ dậy.

Rayon khẽ cười, cầm chổi, giẻ lau, chả mấy chốc công việc quét tước đã xong xuôi đâu vào đấy.

Hắn trở vào bếp lấy chiếc bánh vừa làm đặt lên khay rồi đẩy chúng đi.

Cuộc đời mình thành osin cao cấp rồi.

°°°

- Cậu chủ? Cậu dậy chưa?

- Tôi xin phép.

Hắn đưa tay đẩy nhẹ cửa vào, theo sau là khay bánh cùng ly trà vẫn còn hơi nóng.

Cả căn phòng tối đen nếu không vì rèm cửa cùng cửa sổ đã mở bung ra thì căn phòng đã chìm vào màn đêm yên tĩnh rồi.

Dáng người nhỏ bé, nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh sắc nơi bên ngoài thoáng mát.

Chẳng cần ngoảnh lại Soi đã biết trước cửa là ai.

- Ác quỷ cũng cần ngủ sao?

Rayon de lumière híp mắt cười:....

- Không cần thiết lắm, tôi chỉ nhắm mắt mà thôi.

Soixante-dix lơ đãng không quan tâm, vẫn nhìn ra phía ngoài kia.

Ánh mắt xa xăm vô định, tròng đen chẳng có lấy một tia sáng. Chúng xoáy sâu hun hút không tìm thấy lối ra.

- Cậu chủ, lại thức cả đêm sao?

- Hôm qua tôi nhớ mình đã đóng cửa sổ rồi cậu mở kiểu gì?

Soixante-dix lẳng lặng yếu ớt giơ nắm đấm lên, ngây thơ quay qua nhìn hắn.

- Cửa sổ vô tình va vào tay tôi.

Cậu chủ vui tính thật đấy, bố đếch tin.

Hắn không đôi co thêm với cậu nữa, Rayon lại gần nắm lấy tay Soi lại. Trực tiếp ôm cậu tiến lại phía giường.

- Ngài lạnh rồi.

- Dễ đột quỵ lắm.

- Vậy sao? Ngươi yên tâm, chừng nào ngươi còn sống ta không thể chết được.

Soi hời hợt, kéo chăn lên trùm kín đầu.

- Cậu chủ một tách trà sẽ làm ấm cơ thể hơn đấy. Cậu thử chứ?

- Ngươi tự mình nếm thử. Rồi bình phẩm. Thứ vô dụng.

Rayon không hiểu nghiêng đầu, thấy thái độ gay gắt của Soi khiến hắn hoài nghi.

Hắn làm đâu có dở tới mức đó.

Tuy không phục nhưng hắn vẫn vươn tay lấy tách trà nhấp môi thử.

!!! - Thứ gì đây, chúng dùng để ăn thật sao??

Ngọt khát cổ họng hắn rồi!!

Rayon cười gượng nhìn đến cục bông vừa vùi mình vào trong chăn mà không khỏi suy nghĩ sự đời.

Sao cậu chủ có thể đoán ra vị của tách trà này ra sao?

Căn bản thứ nước đục ngầu đấy không phải trà!

- H-Hay cậu chủ nếm thử bánh....

- Cút ra ngoài.

Rayon xụ mặt, tâm trạng rối bời khi cậu chủ mắng. Khó chịu quá, hắn không giỏi những thứ phục vụ cho con người như này.

Nhưng cậu chủ sau khi thấy hắn dùng sức mạnh của bản thân để nấu ăn, ảo diệu quá lên cấm hắn dùng. Phải học cách tự nấu.

Soi hé mắt khẽ nhìn đến gương mắt đầy ảo não cùng thất vọng tràn trề, cậu thở dài.

Ngoắc tay hắn.

Bàn tay đưa lên mắt tháo bịt mắt ra, để lộ dấu vết khế ước đỏ rực xoáy sâu. Soi nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn như chết chân tại chỗ cần cổ di chuyển không ngừng.

Tự dừng thấy không ổn!!

- Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi.

❝ Tìm những kẻ đã hạ nhục ta trong căn hầm.❞

- Ta sẽ tự tới tận nơi trừng trị những kẻ đấy.

Rayon toàn thân như sôi sục, máu trong huyết quản ngày một rạo rực, phấn khích trào dâng.

Chiếc găng tay che phủ những kí tự kì lạ, giống với con mắt của cậu. Rayon đưa tay lên che đi con mắt trái cười đến đê tiện.

Cuối cùng cậu cũng thoả mãn được lòng hắn.

- Yes, my lord.

Soi sau khi ra lệnh cũng chẳng quan tâm hắn trực tiếp nhắn mắt đi ngủ. Mặc kệ hắn cày bục mặt bên ngoài để tìm thông tin.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro