chap 4 Chuyện của một ngày nào đó của một tháng nào đó ( ko rõ thời gian )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thủy độn : thủy long đạn chi thuật" tay kết ấn , từ miệng kiruto phóng ra một con rồng nước tấn công về phía naruto
Naruto nhanh như chớp thuấn thân tránh đòn, naruto xuất hiện từ phía sau tung một cú đá xé gió về phía kiruto
Cậu phản ứng nhanh nhạy tránh đòn, mái tóc dài đỏ được nuôi dưỡng theo lực gió được naruto tung ra tác động mà tách ra vài đoạn sau đó trở nên rối tung rối mù  .quay ngược lại cho naruto một đấm vào mặt , naruto  nhanh tay đỡ lấy sau đó dùng tay bẻ ngược tay kiruto ra phía sau.
Kiruto dùng thế nhu đối cương , lợi dụng sự dẻo dai tránh đòn bẻ ngược đó một cách ngọt sớt, rồi nhảy ra xa, rút kiếm ra- chém một nhát mang theo lôi điện thẳng về phía naruto.
Thanh kiếm được kiruto bỏ tiền tiết kiệm riêng ra mua vào một hai tháng trườc bởi kiếp trườc cậu là một kiếm sĩ có tham gia CLB kiếm đạo . Đã sài kiếm quen tay rồi nên chuyển kiếp cậu liền tìm cơ hội mua , trước kia vì nghèo quá, cái gì còn chưa ổn định mà còn phải chăm lo cho naruto cộng thêm tiền vũ khí cũng khá đắt đỏ , mặt dù dày cỡ nào cũng ko thể cứ thò tay ra xin tiền đệ tam. Nên tới giờ mới đủ tiền mua kiếm.
Còn naruto thì ko quen sài mấy vũ khí  dài dài đó lại cũng ko có thể vận dụng chakra nhuần nhuyễn như anh trai nên có mang theo cũng chả giúp được gì nên cậu ko mua

Cậu chém một nhát mang theo lôi điện thẳng về phía naruto - thằng bé ko phải dạng vừa tránh đi tung đòn về phía cậu

"RẦM"

Tiếng nổ run trời chuyển đất phát  ra trên đầu bức tượng Hokage đệ tứ(t/g : tội nghiệp ghê ! Chết rồi mà còn bị hai đứa con trai ruột của mình đè đầu cưỡi cổ cho được)
Âm thanh thực lớn, mọi người trong làng nhìn thấy nhưng đều coi như ko có gì xảy ra vì từ nửa năm trước việc anh em quái vật này " giao tiếp" mỗi ngày đã trở thành lẽ thường tình rồi, cho dù bây giờ có đánh sập tượng hokage cùng là chuyện bình thường

Khói bụi tản ra , để lộ hai thân ảnh loli nhỏ bé với cái đầu tóc đỏ và tóc vàng nổi bật kia , hiện tại kiruto đang đè lên người naruto ( t/ g : có mùi đam nhẹ ° ○ °??? ) trên tay đang cầm thanh kiếm mà mình" đứt từng đoạn ruột mua về" kề  ngay cổ cậu em trai, trên môi là nụ cười tự tin đến có vẻ hơi ngạo mạn

Ánh mặt trời từ trên chiếu thẳng xuống làm cả khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối , tăng thêm vài phần tà ác - Naruto thì đang nằm phía dưới , người đầy tro bụi , hai tay cậu đều bị một tay của anh trai chế trụ lại , lưỡi kiếm kề sát cổ

Cậu đứng lên , thu kiếm lại

" Em tiếng bộ nhanh lắm naruto " cậu ko tiếc lời khen ngợi , quả là so với mấy năm trước thằng bé đã mạnh lên thấy rõ, ít ra thì so với naruto trong nguyên tác mạnh hơn. Còn cậu thì hiện tại kiếm thuật , phi lôi thần thuật đã thành thạo ko ít , còn thể thuật và nhẫn thuật thì có thể so sánh với một trung nhẫn kém đi , chỉ là kinh nghiệm có chút ko đủ. Chỉ có càng đấu với người mạnh thì mới có thể tiếng bộ và rút kinh nghiệm

" Aaaaaaaa~~~" naruto gào dài một cái " tức quá , lại thua nữa rồi !".  Bật lên như cái lò xo , sau đó lại cuộn người lại " đến khi nào mới có thể vượt hơn oni- chan đây" naruto ngồi xuống vò vò muốn nát luôn mái tóc vàng của mình liên tục cào nhào

Còn cậu thì chỉ biết cười gượng

" Tập luyện tới đây thôi! Naruto , đi ăn ramen !" Cậu nhẹ nhàng dụ dụ cho em trai quên chuyện

" yahuuuuuu" Naruto nhảy cẩn lên vui sướng , chạy còn nhanh hơn hồi nãy khi cùng cậu đánh nhau nữa . Cậu cười bất đắt dĩ

" Naruto , chờ anh với !" Cậu hét lên một cái cao hứng , sau đó dùng chân bật ra khỏi tượng hokage

~~~~~~~~~~~~~

" Mì của tiệm Ichiraku đúng là số dách" naruto ăn một lúc năm tô mì rồi bật ngón tay cái chóc . Bác ichiraku cười cười đắt ý. Cậu ngồi một bên yên lặng dùng ánh mắt viết chữ " phục" sức ăn thần thánh này

" Naruto , ăn xong em đi chơi trườc đi , anh có chút việc có thể tối sẽ về trễ , nên em chịu khó hâm nóng đồ ăn anh làm sãn rồi hẳng ăn nha"

" hả ? Vậy sao ? Ủa mà anh đi đâu vậy , đừng nói là định đi luyện tập suốt đêm nữa nha" 

" ha ha ~~~~ ừm , đúng như em nói đấy" cậu cười dài môt cái rồi thôi ko cười nữa

Hôm nay cậu muốn thực hiện thử thuật triệu hồi , mà cậu cũng ko có ý định triệu hồi ra cóc , ốc sên , rắn gì gì đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới một nơi hợp lí đảm bảo ko có người

Cậu cắt ngón tay , kết ấn -" Triệu hồi chi thuật "

" Bùm"

Làn khói nhỏ tràn ra , một cục bông màu vàng hiện ra . Nó co ro cả thân mình lại , lông xù xù làm kiruto nhìn ko ra nó là con gì . Cơ mà - nó nhỏ tới độ co một cục chỉ bằng nắm tay kiruto , chưa kể tay cậu hiện giờ chỉ là tay của một đứa trẻ 6,7 tuổi

Cổ họng kiruto khô khô , chẳng nói được lời nào, trái tim có chút tổn thương , chẳng lẽ bản thân kém cỏi tới nổi chỉ có thể triệu hồi một con gà con ? Nếu vậy thì có khi còn tệ hơn naruto a

"Ừm ~~~~~mình lại được triệu hồi ra sao? Có kẻ làm được như vậy? Đúng là có hơi bất ngờ" con gà đó dũi cả thân ra , ồ hóa ra đó ko phải là gà mà là .........một ......con hồ ly chín đuôi.
Tai và đuôi của nó rất to , mình và đầu thì có hơi nhỏ hơn so với đuôi và tai. Nó có một đôi mắt đỏ như máu tràn đầy huyết tinh . Từ đôi đồng tử đó cậu có thể nhìn thấy sự kiêu ngạo vương giả của nó

Nói cách khác nó ko những nhỏ bằng cùm tay mà còn chảnh

Nó nói, chất giọng đầy lười nhát vang lên:
" Thằng nhóc tóc đỏ giống vượn người kia , ngươi là kẻ triệu hồi ta sao"

" Ko thể sao? Vả lại ta là Uzumaki kiruto chứ ko phải cái giống vượn người gì đó" ta bực rồi đó ! Vả lại ngươi xem lại mình đi , cái đống lông vàng chói ko có tư cách nói ta

"Uzumaki ? Tộc nhân của tộc uzumaki sao! Hóa ra là vậy à ! Cũng ko lấy làm lạ khi một đứa nhóc có thể triệu hồi ta . Mà nói gì nói ngươi là kẻ đầu tiên trong lịch sử có thể triệu hồi ta ! Tìm năng ko tồi " nó kiêu ngạo vễn đuôi lên nóiv" ta là kitsune - truyền nhân kim hồ!"

" Kim hồ ?" Ta nhíu mày , mi tâm cau lại. Trong phim chưa từng nghe tới loại triệu hồi thú này

"Ngươi ko biết cũng phải ! Vì tộc hồ ly của ta .......vốn dĩ chỉ có vài "người" mà cũng chỉ tồn tại trong sách cổ , chưa chắt đã có người biết đến vả lại từ thuở khai sinh lập địa tới nay ngươi chính là kẻ đầu tiên triệu hồi được người của kim hồ tộc ta" nó nói , tròng mắt có chút ảm đạm

Tồn tại nhưng ko có kẻ biết đến hay nghe nói tới , là loại tâm tình gì đây. Cho dù là triệu hồi thú , thì nó cũng có cảm xúc như con người . Bất chợt , ta cảm thấy như nhìn lại mình của khi xưa , cũng như vậy ảm đạm , cũng như vậy đơn độc

"Ngươi đã triệu hồi ta cũng có nghĩa ngươi chính là người được chọn! Nhân loại , lựa chọn đi - kí kết khế ước với ta , hoặc ko"
Nó liếc nhìn ta , toàn thân toát ra lạnh lẽo cùng khí phách

" Ta đồng ý" cậu cùng nó kí kết khế ước

"Từ nay về sau ngươi chính là  kí chủ của ta , ta sẽ dạy dỗ ngươi xứng đáng với điều đó"

Nó nói xong rồi biến mất , ta có chút ngơ ra nhìn theo chưa kịp tiếp thu hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hokage