chap 6 ngoại truyện: Iteyami tatsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta .... ko biết , rốt cuộc ta là ai , xuất thân từ đâu

Ta dường như ko hề biết gì về mình! Ta nghe bảo mẫu nói ta được bỏ tại trước cổng cô nhi viện, khi đó ta chỉ là một đứa trẻ mới sinh,lớp da non nớt được bao bọc trong một tấm lụa trắng. Kì lạ  , đêm đó trời mưa rất lớn nhưng trên người ta lúc đó ko hề dính một hạt nước nào , cũng ko bị gió thổi cho cảm lạnh lên bàn thờ. Với thể chất của một đứa trẻ sơ sinh thì điều đó chỉ có thể dùng từ kì diệu để hình dung

Lúc đó ta 5 tuổi , ta còn ngây thơ kiêu ngạo nói......

"  Ta mạnh lắm phải ko dì kinnai  , trời bão ta còn ko bị bệnh hahaha..."

Dì ấy xoa đầu ta mỉm cười dịu dàng" Đúng vậy tatsuya , con rất may mắn vì được kami - sama che chở"

Kami - sama: đây là cách gọi của người nhật , nó có nghĩa là thần linh

Ta thật sự quý dì ấy, trong cô nhi viện bà ấy là người quan tâm ta nhất.  Dì ấy là một người tận tụy với công việc lại còn vui tính

Khi nhỏ ta rất kén ăn, hầu hết thức ăn ta đều ăn ko vô nên rất gầy so với những đứa khác trong cô nhi viện.Dì ấy là người chịu khó làm mấy món ta thích và thường hay biến đổi cách chế biến, cũng nhờ vậy ta mới lớn và khỏe mạnh

Ko chỉ ta mà những đứa trẻ khác cũng đặt biệt yêu thích kinnai

Rồi đùng một cái , trong một vụ tai nạn xe máy , người ta cho là người thân rời đi ko một lời từ biệt. Ta trở nên xa cách mọi người từ đó

Sau đó nữa năm , tatsuya được một gia đình cũng coi là khá giả nhạn nuôi, cậu theo học tại trường chuyên nhưng điều đó cũng ko giúp gì được cho việc kết bạn, việc học ngược lại thì cứ như diều gặp gió càng học càng giỏi. Tatsuya trời sinh thông minh lại nhớ dai , nên cho dù khi cậu bắt đầu đi học thì là đang giữa học kì thì vẫn theo kịp thậm chí là vượt trội hơn những đứa có thành tích  cao nhất khối , mặc dù khi đó chỉ là lớp 1 thì như vậy cũng ko đáng kể gì

8 tuổi, trong ngày sinh nhật ( ngày sinh nhật này là do bố mẹ nuôi chọn , lấy ngày nhận cậu về nuôi làm ngày sinh nhật luôn)
Cậu mong đợi vô cùng bởi khi đúng ngày sinh nhật gia đình tatsuya sẽ đi ăn ở đâu đó hay đi chơi đâu đó cho nên ngày hôm đó cố tình tan học xong liền chạy về nhà ngay ........nhưng.......









Chào đón cậu ko có một ngọn pháo giấy hay tiếng nói " happy birthday" hay nụ cười ấm áp của bố mẹ mà là đám đông .....thật nhiều người đứng trước cửa nhà cậu, cậu chen cái thân thể bé nhỏ họ, đập vào mắt là bộ đồng phục cảnh sát, họ rất chỉnh chu nhưng cậu tại sao  lại thấy thật khó coi đáng ghét. Ta mặt lạnh nhìn họ , nói:" cho hỏi vì sao các người lại ở trong nhà tôi"

Họ có lẽ hơi bất ngờ vì cái chất giọng đông đá đó lại đến từ một thằng nhóc lớp 4 nhưng họ nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, 1 viên cảnh sát đi qua hỏi bằng chất giọng nghiêm trang nhưng cậu có thể nghe ra trong đó có thêm vài phần dụ ngọt trẻ con : " cậu bé , em là ai ? Vì sao lại vào đây?"

"Tôi phải là người hỏi câu này mới đúng vì sao các người lại ở trong nhà tôi" ám ảnh khi chứng kiến kinnai mất đi ko một lời từ biệt mà tatsuya xảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cảnh sát. Cha mẹ cậu , cậu ko muốn lại có chuyện gì xảy ra với họ , ko muốn nhìn thấy cảnh sát , những con người làm công việc này xuất hiện ở nhà cậu  vậy khẳng định ko có gì tốt lành

Cô cảnh sát hơi ngạc nhiên rồi nói cậu một câu nghi hoặc " chẳng lẽ em là Iteyami tatsuya, con trai nuoi của ông bà nhà iteyami?"

Chính là như vậy , cha mẹ ta , bọn họ bị một nhóm người ko rõ sát hại ngay tại nhà, theo cảnh sát điều tra hiện trường vụ án mạng thì đây chính là vụ giết người cướp của, theo nhận xét ban đầu là bọn cướp định nhân lúc cả nhà ko có ai cậy khóa cửa vào vơ vét tài sản nhưng còn đang mẩy mây vơ vét thì cha và mẹ ta cùng đi làm về rồi, bởi vì cha mẹ ta cùng đi làm một công ty , hôm nay họ tranh thủ về sớm vì sinh nhật cậu

Nhưng rồi........

Haha .....haha! Thay vì khóc , ta cười , tiếng cười sầu thảm của ta đầy quỷ dị, mọi người xung quanh lo lắng , cô cảnh sát còn hỏi ta có cần đến bệnh viện ko , ta từ chối. Ta nhẹ nhàng ngẩn mặt lên , nụ cười ôn nhã nằm trên môi ta như khi ta cười với bố mẹ nuôi. Dù là khoản thời gian vài năm ngắn ngủi nhưng trong lòng của tatsuya thật sự xem họ là người thân là ...người cậu lần thứ hai mở lòng lần thứ hai nương tựa xem như nhà , nơi có thể dựa dẫm có thể về . Giờ cũng đã mất rồi...là vì sinh nhật cậu mà mất , nếu hôm nay ko phải sinh nhật cậu , nếu hôm nay họ ko cần phải về sớm. Thì ko phải đã....

Trách ai đây , là trách cậu sao! Phải , là cậu , thứ xui xẻo ,xung quanh cậu ai cũng đều mất mạng. Hết kinnai , giờ lại tới bọn họ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hokage