chap 20 Nhân vật phản diện hấp dẫn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì là một trong tam nin huyền thoại danh vọng rất cao tương đương với công việc nhiều như núi Orochimaru cũng không có thì giờ ngồi ở nhà hóng xem khi nào ta cho hắn câu trả lời mà đã trở lại chiến trường chiến đấu rồi. Đoán chừng một tuần sau hắn sẽ xuất hiện để nghe câu trả lời của ta nên không việc gì phải vội

Ta lấy một ít dược thảo điều chế một vài liều thuốc an thần. Dù rằng cũng khá lâu rồi không động tay vào y dược nhưng tay chân ta vẫn thuần thục lanh lẹ không chút lục nghề

Ta nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Vừa nghe qua ta đã biết là ai
Ta là người hướng nội nên nếu không cần thiết sẽ không nói chuyện với người ngoài. Ngoài những người hàng xóm thường hay nói chuyện thì chỉ có vài người ta giao du như Hanami hay Minato mới thường đến nhà chơi mà thôi. Mà tiếng bước chân của mỗi người ta ghi nhớ rất rõ. Nhẹ nhàng có quy luật thế này thì chỉ có Hotaru mà thôi

Dù là người mù nhưng ông trời lại trao cho em ấy các giác quan nhạy bén kinh người. Đến nhà cô chơi cỡ một tuần là đã có thể tự đi đến được mà không cần đưa đón rồi. Bảo sao em ấy có thể ở một mình mà không ai chăm sóc

Ta vội bước đến bên cửa vặn tay nắm cho thằng nhóc bước vào

Thằng bé lễ phép thưa
"Em chào chị Sasaki"

"Ừm, Hotaru của chị đến chơi chị vui lắm nha" ta bế Hotaru lên như mọi lần, cười tủm tỉm. Hotaru cũng quen thuộc mà ôm lấy cổ ta, bộ dáng nhu thuận bội phần, cất giọng trong trẻo :
" Chị Sasaki đang viết sách ạ?"

"A?" Ta nghiên đầu không hiểu, đúng là ta đang viết sách nhưng sao Hotaru biết?

Như đoán được ý nghĩ trong đầu ta, Hotaru đều đều trả lời :
" Từ khi bước lên lầu em đã nghe thấy tiếng bút chì cọ trên giấy rồi. Mà nhịp điệu lại rất đều không đứt quãng. Nếu là làm bài tập thì sẽ là bút bi, hơn nữa cách vài giây sẽ dừng lại " nghe thằng bé phân tích mà ta sửng người lại. Thính giác này quá đỉnh rồi. Nó như là phiên bản ngoài đời thật của thuận phong nhĩ vậy
Mà nếu cái này để cho nội bộ làng Lá hay người gia tộc Uchiha biết được thì....

Ta xoa xoa đầu Hotaru, nghiêm túc nói: " Hotaru em nghe chị nói này....."

"Dạ?" Hotaru dường như cảm nhận được sự nghiêm túc đó, cậu hơi suy tư rồi nói : " Chị Sasaki có phải sợ lúc nào đó em sẽ để lộ khả năng này ra không ạ? Thế thì chị Sasaki đừng lo, trừ chị ra em chưa từng để lộ với ai cả"

Một lời này như thẫm thấu tâm can của ta. Ta không cần nói nó cũng hiểu khả năng trời phú này của mình là phúc cũng như là hoạ. Nếu không cẩn thận mà bị lợi dụng thì sẽ bị cuốn vào vòng chiến đẫm máu giữa gia tộc và làng không dứt ra được

Còn nhỏ đã có thiên phú ngũ giác. Nhạy cảm, hiểu chuyện hơn người cùng tuổi .
Uchiha vậy mà lại không nhận ra , thẳng tay ném viên kim cương trăm năm vào thẳng đống đá cuội thế này

Ta thở dài, đúng là hiệu ứng bươm bướm có khác. Ai ngờ để ta gặp phải một thiên tài bị lãng quên. Ta chỉ có thể giúp tên nhóc này sống tốt bằng hết sức mình chứ không hi vọng thằng nhóc tham gia vào cốt truyện

Xoa xoa đầu tên nhóc, ta để Hotaru ngồi lên bàn còn ta ngồi ghế tiếp tục viết truyện vu vơ

Soạt soạt

Không gian im lặng chỉ có tiếng bút cọ trên trang giấy

Hotaru vốn là trẻ con , dù có tính tình trưởng thành nhưng cũng không chịu nổi việc ngồi im một chỗ trong khoản thời gian này, bắt đầu bắt chuyện với ta
" Chị đang viết gì thế?"

"Truyện" ta trả lời

"Truyện?" Hotaru nhíu mày, có vẻ như không biết truyện là sách chứa nội dung gì. Nghe chị Sasaki nói hình như không giống sách học lắm

"Truyện chính là thứ được sáng tác bởi tác giả, nó có rất nhiều thể loại như ngôn tình hay kinh dị ,ma ám , viễn tưởng, kì ảo....v...v..... Những độc giả thích đọc vì đam mê hay giết thời gian. Chị thì muốn viết thử một cuốn lắm nên đang viết cũng được 2 tuần rồi!"

Hotaru chăm chú nghe, thằng bé nói " Vậy chị Sasaki đọc cho em nghe tác phẩm của chị đi! Em muốn biết chị viết truyện như thế nào!"

Ta lắc đầu, cười ngượng ngùng " Thôi. Bữa nào chị mua truyện rồi đọc cho em nhé. Chị thì viết cho vui nên không hay đâu"

Hotaru lắc đầu, bộ dáng không chịu " Bởi vì đó là tác phẩm của chị Sasaki nên em mới muốn coi. Em sẽ không cười đâu. Chị viết sách thì cũng cần người đóng góp ý kiến mà"

Ta khó xử. Hotaru bình thường đều rất nhu thuận ta nói gì nghe nấy nhưng hôm bày lại một mực tỏ thái độ tò mò một mực muốn xem nên ta cũng đồng ý. Có chính kiến là tốt, điều này làm ta rất vui bởi nếu cứ nghe theo người khác mà không biết phản kháng mới làm ta lo ngại

Ta đọc cho Hotaru nghệ truyện mình viết. Bắt đầu từ tựa truyện rồi đến lời giới thiệu rồi tới nội dung..... Thắm thoát thời gian trôi qua cả một buổi chiều

"....... Tia chĩa mũi kiếm của mình về phía  Alaun . Đôi mắt xanh tĩnh lặng như bờ biển lúc này lại cuộn trào sự hưng phấn của đế vương. Mái tóc vàng kim óng ả mềm mại như cánh hoa hồng lúc này đã nhuốm màu máu đỏ tươi. Cô cô độc đứng trong gió, bóng người con gái mảnh mai đơn độc đến khiến người ta đau lòng sót thương. Trên môi cô vẫn treo nụ cười kiêu ngạo dù rằng thân đang tắm trong biển máu
Cô cười, tự tin nói { Xem ra hai chúng ta không thể cùng rời khỏi thung lũng này rồi}

Alaun mỉm cười rộng đến mang tai , đôi mắt đỏ cong cong hưng phấn. Hắn dùng ngón cái quệt miệng vết thương trên khuôn mặt điển trai của mình rồi liếm chỗ máu đó. Cười thê lương {Tia ~~~ ngươi đúng là làm ta..... không sao quên được}

{ Thế đã là gì? Ta khiến cho trận chiến này khắc sâu vào lịch sử nhân loại. Là trận chiến kinh hoàng nhất của đại lục Sinrewnt . Ta sẽ trở thành người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới đánh bại vị vua Ánh Dương - Alaun Reanti và thống nhất đại lục Sinrewnt này}

......

"Chị chưa viết tiếp. " Ta kể xong câu chuyện, nhìn về phía Hotaru.

Thằng bé im lặng. Rồi nói " Chị viết truyện rất hay"

"Thật hả!? Chị thì cảm thấy mình viết còn nhiều thiếu sót lắm" ta mỉm cười vui vẻ, dù sao được người ta khen cũng thật thích

"Trong câu chuyện này em thích Nữ hoàng Tia nhất"

"Thật à?!" Cô bất ngờ. Wow, Hotaru vậy mà .... Lại thích con gái lớn tuổi trưởng thành nha~~

Thằng bé gật đầu, nghiêm túc " Dạ. Cô ấy mạnh mẽ và ngầu. Có tư chất đế vương"

"Fufu, còn chị, chị thích Alaun nhất. Bởi với Tia , Alaun không đơn thuần là kẻ thù mà còn là tri kỷ nữa. Lúc chưa biết thân phận của người kia họ rất là ăn ý, cộng sự số một của nhau luôn !" Sasaki dường như rất thích kiểu hình nam phản diện này. Nói luyên thuyên mãi không ngừng
"Hotaru biết không, nam phản diện vừa đẹp vừa giỏi thế này những độc giả nữ rất thích đó. Dù rằng mấy ảnh có rất nhiều khuyến điểm thậm chí giết người không gớm tay nữa, là sói đầu đàn của đám sói cơ mà chỉ cần họ yêu ai rồi thì con đường phía trước của cô gái đó sẽ rãi đầy hoa hồng cho xem "

"Nhưng không phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ạ?"

"Ừ thì đúng. Cơ mà cứ mơ mộng về bạch mã hoàng tử cũng rất tuyệt mà"

Hai người cứ thế, một lớn một nhỏ thao thao bất tuyệt về nhân vật phản diện, ánh đèn bên trong căn phòng hắc ra ngoài sân

Nhiều năm sau đó, Ta không nghĩ rằng mình mãi mãi cũng không thể quên đi cuộc trò chuyện vô nghĩa này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro