Một ngày đẹp trời ở St. Freya
Tại phòng học thì đang có một vài người đang ngồi chụm lại với nhau để sếp tháp
Một cái tháp bằng tăm xỉa răng cao tầm 1m
Sirin: cẩn thận thôi Wendy
Sirin: kiểu này dễ ngả lắm đấy
Wendy đang bay lư lửng trên không và cố để cây tăm cuối cùng lên đỉnh tháp
Kottoma: coi chừng gió của cô lại làm sập tháp đấy Wendy
Wendy: biết rồi mà
Với không khí căng thẳng khi Wendy sắp đặt được cây tăm cuối cùng trên đỉnh tháp đang run nhẹ này thì việc đặt được cây tăm cuối chính là kì tích
Và kì tích xảy ra thật
Cái tăm cuối đặt đúng lên đỉnh tháp
Wendy: YEEEE được rồi kìa
Kottoma: ngon lành
Sirin: hay lắm Wendy
*cốc cốc
Cánh cửa của phòng học đột nhiên mở ra và Temashi từ bên ngoài bước vào với bộ đồ giáo viên
Cô nhìn vào cái tháp bằng tăm cao 1m do Kottoma, Sirin và Wendy vừa làn song
Temashi: oh, mấy em đang làm công trình nghệ thuật để tối nay tặng quà sao
Đột nhiên cả ba người câm lặng tại chỗ và đứng yên
Sirin:....ơmmmmm
Sirin: tặng quà gì ạ
Temashi: mấy em không biết à
Temashi: tối nay là sinh nhật của một người đặc biệt
/////////////////////////////////////////////////////////
Tại một quán ăn nào đó trong thành phố
Temashi đang ngồi nhìn chăm chú vào cái menu của quán ăn
Cô xem một cách chăm chú rồi kéo nó xuống để nhìn thấy người đối diện mình
Đó là một cô bé gái nhỏ tuổi tóc trắng đang ăn mấy món kem và nước ép màu xanh
Đó là cách nhìn của người ngoài
Chứ thực là là một theresa đâu đó U40 đang ăn kem với nước ép làm từ khổ qua
Temashi: haiz
Temashi: chị không tính gọi món nào khác ngoài khổ qua sao
Temashi: nãy giờ em chỉ mới ăn có mấy ly kem còn chị ăn cũng được 2 cốc kem với nước ép rồi đấy
Theresa: để tiếp sức cho lát đi mua đồ chứ
Temashi: em chịu chị rồi
Sau hơn 15 phút nữa thì cuối cùng Theresa cũng ăn song và quyết định đi ra khỏi quán
Bên trong quán thì người phục vụ đang dọn dẹp li cho cái bàn mà hai người ngồi đang đưa một ngón tay lên tai và nói rất nhỏ
Người phục vụ: Mục tiêu đã xuất phát rồi. Chuẩn bị đi
/////////////////////////////////////////////////////////
Tại một phố mua sắm khi Temashi đang nắm tay Theresa đi dạo thì Theresa cất tiếng nói
Theresa: dạo này em ở bên cạnh ông nội của chị có phụ giúp gì không đấy?
Theresa: sao em không qua chỗ chị làm một giáo viên luôn?
Temashi: chị biết là em không thể thoát ra khỏi nghĩa vụ giết honkai của em mà
Theresa: nhưng có em bên cạnh làm chị nhớ đến mấy ngày tháng vui vẻ đó nên chị muốn em bên cạnh để chị vui
Temashi: dì thật là trẻ con đấy dù đã hơn 40
Đột nhiên Theresa siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Temashi một cách mạnh bạo
Theresa: gọi 'chị'
Temashi: eh
Theresa: gọi 'CHỊ'
Âm thanh giọng của Theresa đột ngột trầm xuống và xung quanh Theresa tỏa ra khí thế lạ thường
Tay của Theresa nắm chặt Temashi hơn nữa
Temashi: dạ vâng chị Theresa
Theresa: ừ
Khi họ đi được một lúc thì Theresa liền dừng lại và chỉ vào một tiệm bán sách và truyện gần đó
Theresa: tới đó nào
Temashi: vâng vâng
Cả hai vào tiệm sách thì Theresa liền chạy đi tìm trên các kệ hàng của tiệm
Theresa: đây rồi
Theresa cầm lên cuốn truyện tranh phần mới nhất của câu truyện hoeru
Temashi: đúng là chỉ có nó mới đủ thu hút chị thôi nhỉ
Và Temashi cũng tìm đại một cái mặt dây chuyền hàng lưu niệm bên cạnh mà lấy đi tính tiền cùng quyển truyện kia
Sau khi ra khỏi tiệm thì Theresa quyết định đến một công viên để đọc ngay cuốn truyện mới mua
Và cứ thế cho tới một lúc sau thì Temashi quyết định đem Theresa đến công viên giải trí
Theresa: sao lại mang chị đến đây vậy
Theresa nhìn Temashi với con mắt cá chết như thể đang nghĩ Temashi coi thường cô là đứa trẻ sẽ thích mấy thứ này
Temashi: em chỉ muốn tạo chút kỉ niệm riêng với chị thôi mà
Theresa: haiz. Thôi cũng được
Rồi Temashi cứ thế dắt Theresa đến mấy cái tàu lượn siêu tốc
Theresa bị kêu là không chơi được do không đáp ứng được chiều cao cần thiết để chịu mấy cái trò cảm giác mạnh này
Theresa: mình quá lùn
Cô tuyệt vọng ngồi thẫn thờ trên ghế và Temashi phải an ủi cô
Sau đó cả hai quyết định tìm các trò khác không giới hạn độ tuổi để chơi
Mỗi chỗ thì Theresa và Temashi lại cùng nhau chụp một bức ảnh để làm lưu niệm
Sau cả ngày dài chơi bời thì cuối cùng cả hai cũng quyết định về nhà
Theresa xem lại các bức hình đã chụp cùng Temashi khi đang trên đường về nhà
Trời đã bắt đầu tối và cả hai đang ngồi ở một cái ghế bên lề đường
Theresa nhìn vào các bức ảnh và cười nhẹ
Cô cất nó vào và cùng Temashi về nhà trong ánh hoàng hôn
Theresa: hôm nay là một ngày rất vui em nhỉ
Temashi: đúng vậy
Temashi: chúng ta đã tạo ra những kỉ niệm đẹp mà
Temashi: mà em có thứ này tặng chị nè
Temashi lấy ra cái dây chuyền mà cô đã mua lúc đi vào tiệm sách truyện kia
Đó là sợi dây chuyền có khung tranh có thể gập lại và để ảnh vào đó
Temashi đã để tấm ảnh cả hai chụp chung sao cho mỗi người đều ở hai bên nếp gắp của cái khung tranh nhỏ trên sợi dây chuyền
Temashi: đây sẽ là vật kỉ niệm của chị nên hãy trân trọng nó nhé
Theresa: được thôi
Cô cầm và đeo nó lên cổ
Theresa: giờ đường về còn xa không
Temashi: hơi xa đấy ạ
Temashi: chị có muốn bắt taxi không
Theresa: không cần đâu
Theresa: em ngồi xuống đi
Temashi làm theo và ngồi xuống
Theresa sau đó nhanh chóng và bats ngờ lại gần và trèo lên vai Temashi
Temashi bất ngờ trước hành động này của Theresa
Temashi: sao chị lại ...
Theresa: chị chưa đi tàu lượng siêu tốc kia mà
Theresa: giờ em thử cho chị trải nghiệm điều đó đi
Temashi bất ngờ đơ ra một chút nhưng lúc sau lại cười khẩy 1 cái
Temashi: được rồi
Temashi: bám chắc lên chị nhé
Temashi: chuyến tàu hạnh phúc chuẩn bị chạy đây
Theresa: em không giỏi đặt tên lắm nhỉ
Rồi Temashi chạy hết tốc lực của mình với vận tốc 100km/h
Cô cõng trên vai Theresa và giữ chân cô ấy không rơi xuống
Cả hai băng qua các khúc cua và các con đường
Temashi cũng đã dùng chính địa hình và sức mạnh của mình để nhảy lên thật cao
Cả hai đi qua từng nóc nhà trên một con đường ray bóng tối
Temashi: cùng hét lên đi Theresa
Theresa: được rồi
Theresa: TIẾN LÊN ĐI
và Temashi và Theresa cùng nhau chạy lên các tòa nhà cao nhất vào lao xuống cũng như bay nhảy một hồi rất lâu khắp thành phố
Cả hai lại vừa chạy vừa cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau khi đang chạy
Cả hai như hòa cùng nhịp điệu của hoàng hôn và hạnh phúc của bản thân cả hai
Đến tối rồi thì cả hai mới về được trường St. Freya
Temashi vẫn cõng trên vai Theresa chạy thẳng vào cả trong sân thì bỗng nhiên xung quanh trường sáng lên
Hàng loạt bóng bay và pháo hoa giấy bắn lên trời
Tất cả học sinh của học viện và người quen của Theresa cùng nhau cất tiếng nói cùng 1 lúc
All: HAPPY BIRTHDAY THERESA
Theresa: thật hoành tráng quá mức mà
Temashi: đúng là đúng chất sn của cháu ngài otto mà
Theresa: ừ nhỉ
Theresa: dù sao thì hôm nay cũng là một ngày rất vui mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro