Chương Mở Đầu-Màn 3: Thức Dậy Đi: Aeon Của Hắc Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạ thât, mình lúc nãy mình bị Kẻ Chà Đạp tấn công mà?- Yoshikage

"Rốt cuộc thì chúng ta không biết ngươi hành động thiếu suy nghĩ hay là sinh ra đã thiếu suy nghĩ rồi!"

Yoshikage giật mình quay về phía giọng nói hay nói đúng hơn là tiếng vang pha trộn rất nhiều giọng nói, đó chính là cậu ấy hay đúng hơn là thứ bóng tối trong hình dạng của cậu ấy.

"Không cần phải sợ hãy làm gì, chúng ta có làm hại ngươi đâu."

-Nhưng kẻ làm hại người khác cũng nói mấy câu tương tự vậy đấy. Sao ta biết các ngươi sẽ không đâm lén sau lưng ta?- Yoshikage

"Nhìn vậy mà nhà ngươi cũng thông minh thật đấy. Đúng là kiệt tác xứng đáng thừa kế ý chí của chúng ta!"

-Ngươi.... các ngươi là ai?- Yoshikage

"Chúng ta? Chúng ta là ý chí của Aeon, chúng ta không có một cái tên cụ thể, chúng ta chỉ là hợp thể những mảnh nhân tính còn sót lại từ các Aeon khác mà thôi!" - Yoshikage?

-Cái gì cơ? Phần nhân tính còn sót lại?- Yoshikage

"Ngươi có thể hiểu một cách đơn giản là cảm xúc của các Aeon, hội tụ lại bởi Aeon Kronos. Chúng ta chỉ là một thứ được tạo nên chỉ để khống chế các Aeon!"- Yoshikage?

-Nếu các ngươi nói vậy thì các Aeon này không có nhân tính sao?- Yoshikage

"Sự tồn tại bên trong các Aeon chỉ là sứ mệnh và lý tưởng của họ. Chính vì lẽ đó sự cân bằng của vũ trụ không còn được cân bằng nữa rồi!"- Yoshikage?

-Nếu nói như vậy thì các ngươi sẽ làm gì?- Yoshikage

"Không phải chúng ta, mà là ngươi!"- Yoshikage?

-Tôi ư? Tôi thì làm được gì chứ?- Yoshikage

"Ngươi chính là người phù hợp nhất. Ngươi có đủ tốt chất để trở thành Aeon hoàn hảo. Ngươi sẽ nắm giữ sức mạnh của kẻ mà các Aeon phải dè chừng hay khao khát chiếm đoạt. Sự tồn tại của ngươi và ký ức của ngươi, ngươi ở đây là có lý do, chúng ta sẽ chờ đợi quyết định cuối cùng của ngươi."- Yoshikage?

Trước mặt Yoshikage là một cái bậc thang, nó dẫn thẳng xuống một vùng bóng tối sâu thẳm mà không thấy được điểm đến cuối cùng.

"Đây chính là con đường tới vùng đất Umbra Necross, nơi mà chúng ta "ngự trị", khi ngươi bước lên đó. Ngươi sẽ là một Aeon nhưng không phải với cái tên Kronos, vì đó là kẻ đã tạo ra chúng ta. Ngươi cần phải cảm nhận chúng ta trước đã."- Yoshikage?

Yoshikage kia liền giơ ngón tay về phía Yoshikage chạm vào trán của cẬU ấy, cả cơ thể ngả về phía sau.

"Tên Aeon mới của ngươi chính là.....Paradox!"- Yoshikage?

_______

Yoshikage liền tỉnh lại, anh thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường có gắn thiết bị giống như máy quét.

-Nhịp tim đã đập ổn định, không có dấu hiệu tổn thương trên cơ thể. Kết quả hoàn toàn bình thường-

Tiếng máy móc vang lên sau khi phân tích cho Yoshikage xong, anh bước xuống đất thì đôi chân bủn rủn vì nằm quá lâu.

-Tỉnh dậy rồi sao? Kiệt tác của Bóng Tối!-

Một giọng nữ nhỏ nhắn cất lên, đó là một cô gái, à không nói đúng hơn là một con rối vì bộ phận không phải là của con người.

-Kiệt tác của Bóng Tối, cô đang nói đến tôi sao? Mà cô là cái mẹ gì vậy?- Yoshikage

-Tôi là Herta, người mà cậu đang nói chuyện là con rối mà tôi đang điều khiển. Không ngờ rằng một kiệt tác đến nằm mơ cũng chẳng thể mơ tới. Một kiệt tác do chính Aeon tạo ra đang đứng đây. Cơ mà... tại sao các Aeon lại tạo ra một sản phẩm hỗn láo như ngươi chứ.- Herta

-Im! Tao hỗn láo thì kệ tao! Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ah! Mọi người vẫn ổn chứ!- Yoshikage

-Bọn họ không sao, họ vừa nhận uỷ thác đi khám xét Trạm Không Gian rồi. Hơn nữa cậu...- Herta

Trong lúc Herta đang giải thích thì một luồng điện chạy qua tâm trí của Yoshikage, những giọng nói đang vang lên trong đầu của cậu.

"Kronus, Kronus....."

"Ngươi đang ở đâu vậy?"

"Hãy cất tiếng nói đi!"

Đột nhiên mọi thứ xung quanh bắt đầu di chuyển, Yoshikage bịt đôi tai lại nhưng những giọng nói không ngừng lại. Herta đương như hiểu ra điều gì đó.

-Đừng có trả lời bọn họ, tuyệt đối không được để các Aeon xâm nhập vào tâm trí cậu. Nếu để bọn họ thành công thì cậu không thể sống được đâu!- Herta

-Đầu tôi như muốn đang nổ tung ra đây! Làm gì đi chứ?!- Yoshikage

-Hãy bình tĩnh lại nào!- Herta

*Rắc rắc*

Đột nhiên trên cơ thể của Yoshikage xuất hiện vết nứt, cậu liền nhớ tới lời của Yoshikage? đã nói.

"Ngươi cần phải cảm nhận chúng ta trước đã!"

-Ý là ám chỉ cái này đó sao?- Yoshikage

Vết nứt trên cơ thể càng lan rộng hơn. Cứ như thế này thì cậu sẽ được đoàn tụ với Kirika nơi suối vàng mất...

Nhưng rồi cơn đau không còn nữa, cậu nhìn bản thân thì vết nứt trên người vẫn còn, Herta kiểm tra số liệu trên màn hình.

-Thật kỳ lạ, trên dữ liệu không có ghi gì về hiện tượng vừa nãy, một dạng Stellaron mới sao? Không đúng, giống với Aeon đúng hơn nhưng không có Aeon nào như thế cả. Chẳng lẽ là một Aeon mới được ra đời?- Herta

-Xin lỗi, có chuyện gì sao?- Yoshikage

-Này cậu kia, tên của cậu là gì?- Herta

-Yoshikage..- Yoshikage

-Cậu thực sự là một kiệt tác đặc biệt đấy. Bên trong cậu, đang chứa thứ không phải Stellaron, mà là một thứ đối nghịch với Stellaron. Nó là Corrupt Stellaron Core, thuộc sức mạnh của một Aeon hoàn toàn mới. Nhưng mà cậu mới được sinh ra, tôi có khả năng gặp một số trường hợp ngoài ý muốn. Đã có ai biết chuyện cậu là Aeon chưa?- Herta

Yoshikage lắc đầu

-Tốt, chuyện này chỉ có mình tôi với cậu biết thôi, nhất định không được để bất kỳ ai biết chuyện này nghe chưa? Tôi chắc chắn các Aeon khác cũng cảm nhận được sự hiện diện của một Aeon mới, nên cậu phải cẩn thận, tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều với bọn họ.- Herta

-Vậy còn mấy vết nứt trên cơ thể tôi thì phải làm sao? Chắc chắn bọn họ thể nào cũng sẽ loạn lên cho xem.- Yoshikage

-Cái này thì.....- Herta

Bỗng dưng những vết nứt trên cơ thể Yoshikage đang dần biến mất, Yoshikage liền kiểm tra thì trên người hoàn toàn không còn dấu vết nữa.

-Hết rồi...- Yoshikage

-Kỳ diệu thật, vậy thì cậu phải thường xuyên tới đây để tôi kiểm tra đấy, biết được lại khám phá ra được cái gì đó hay từ cậu?- Herta

-Tôi không phải là chuột thí nghiệm của người khác! Đừng có mà mơ tưởng!- Yoshikage

-Không phải là chuột thí nghiệm, mà là khai phá sức mạnh. Tôi giúp cậu một cách riêng tư rồi còn gì?- Herta

Sau đó là một vài câu hỏi về sức khỏe và vài thứ vô nghĩa xong, Yoshikage bước ra khỏi phòng làm việc của Herta. Cậu chẳng biết đi đâu nên đành lang thang, ngó nghiêng một hồi thì cậu thấy cảnh ở bên ngoài.

Đó chính là vũ trụ, một thế giới đen có những vì sao toả sáng như đá quý và những tiểu hành tinh ở phía xa. Cậu thử tát vào mặt mình thật mạnh thì thấy đau, hoá ra đây không phải là mơ. Cậu đã ra vũ trụ, nhưng vũ trụ này khác lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro