Hành Tinh Jarlio-IV - Màn 4: Tẩu Thoát Kịp Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Rãnh Nứt dịch chuyển đi, Yoshikage đã tỉnh lại và trở lại bình thuòng

-Yoshi!- March 7th

-Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy?-

Yoshikage nhìn lại dưới áo của cậu thì thấy trên chiếc áo trắng của cậu đã dính máu.

-Này... đã có chuyện gì vậy?! Sao các cậu không nói gì?!- Yoshikage

-À... thì...- Stelle

-Cậu không nhớ cậu đã làm gì đám Thiết Vệ Bờm Bạc sao?- Caelus

-Ai mà nhớ được, bây giờ cứ tìm cách tiếp tục trốn đã!- Yoshikage

Trong lúc chạy, Yoshikage luôn ra hiệu cho bọn họ để biết khi nào cần di chuyển, ở đây không chỉ có những Thiết Vệ Bờm Bạc mà còn những con quái vật từ Rãnh Nứt nữa. Rút cặp song súng từ trong túi quần, nạp đạn gây mê được Yoshikage giấu sẵn trong túi áo rồi bắn vào đám Thiết Vệ Bờm Bạc khiến bọn chúng bất tỉnh thì bọn họ lén lút nhanh chóng trốn đi.

Khi đang nghĩ rằng sắp thoát thì bọn họ đã bị các Thiết Vệ Bờm Bạc khác bao vây.

-Tch! Bị đuổi kịp rồi!- Yoshikage

-Hừ, dám coi thường ta sao? Cho dù bị Rãnh Nứt xâm thực, thì nơi đây trước giờ vẫn luôn là một phần của Belobog, là quê hương của bọn ta. Các thiết vệ đương nhiên sẽ hiểu rõ nơi này.- Bronya

-Hm, thật chẳng dễ thương tẹo nào. Bị bắt một cách vô cớ vậy mà chẳng lấy một chút đáng nghi gì sao. Con cái nghe lời mẹ quá nhỉ? Chả khác gì một con rối vô hồn!- Yoshikage

-Ngươi dám nói về Đấng Bảo Vệ như thế sao?!- Thiết Vệ Bờm Bạc

-Một mụ già sắp tới tuổi xuống lỗ thì tội gì ta không vô lễ! Đạn rơi cửa Phật... Vạn vật nằm im... Dưới nòng Gatling... Chúng sinh bình đẳng OK?- 

Dường như cho dù tình huống đang rất căng thẳng nhưng dường như Yoshikage vẫn rất lạc quan kèm thêm chút kiêu ngạo. Cậu lấy ra một cái kính râm, đeo lên rồi triệu hồi một khẩu Gatling bằng bóng đêm

-Xem nào, các ngươi định bắt bọn ta vì cái tội mưu đồ phá hoại việc kiểm soát của Belobog. Có đúng không? Thưa cô gái, chúng tôi chẳng liên quan tới chuyện đó. LÀM ƠN ĐỘNG NÃO GIÙM! HẾT MARCH RỒI ĐẾN CON ĐIÊN NÀY! TOÀN BỌN MẤT NÃO- Yoshikage

-Hừ, bà ta sao mà ba phải thế... Mà khoan... CẬU BẢO TÔI MẤT NÃO À?!- March 7th

-Công khai lăng mạ Đấng Bảo Vệ Tối Cao chỉ khến các ngươi thêm tội mà thôi, bỏ vũ khí xuống đầu hàng ngay!- Bronya

-Hết nói nổi. Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi!- Yoshikage thở dài ngán ngẩm rồi xả đạn liên tục. Đến hết 2 phút xả đạn vào lính, khoảnh khắc quân tiếp viện tới thì Yoshikage búng tay

Những mảnh giáo bóng đêm xuất hiện đằng sau lưng của Yoshikage, chúng bắn tứ phía một mảnh găm vào người của những Thiết Vệ Bờm Bạc khiến họ gục ngã trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả Bronya.

-Cái gì?- Bronya

-Giờ chỉ còn lại mình cô thôi, oắt con à. Một là hạ vũ khí xuống nói chuyện! Hai... là tôi sẽ cho cô chịu chung số phận như họ!- Yoshikage mỉm cười điên dại rồi cất kính râm đi

Trong lúc còn chưa định thần lại, Yoshikage liền dịch chuyển ra trước mặt cô ta khiến đối phương giật mình dùng vũ khí là một khẩu súng tỉa mới thay thế cho khẩu súng cũ tấn công Yoshikage. Ngay lập tức, né tránh lại còn cười như thể đang đùa giỡn với đối thủ vậy.

-Tốc độ, sự sắc sảo, cộng với tài lãnh đạo. Đúng là người thừa kế vị trí Đấng Bảo Vệ ha? Cơ mà... Non lắm!- Yoshikage

-Ngươi đã làm gì bọn họ rồi?- Bronya

-Ta cần gì phải đụng tay vào họ. Một khi đã bị những mảnh đao bóng đêm găm vào trong cơ thể thì lời nguyền Corrupt Stellaron Core sẽ được kích hoạt. Phần bóng đêm sẽ từ từ nuốt chửng, bòn rút năng lượng sống của họ... rồi sau đó... CHẾT! HAHAHAHAHA! SỰ TUYỆT VỜI KHI NHỮNG SINH MẠNG TỪ TỪ BỊ BÓNG ĐÊM ĂN MÒN... THÍCH THÚ LÀM SAO!- Yoshikage

Nghe vậy mà Bronya bàng hoàng, cô ấy nhìn đối phương trước mặt đặc biệt là khí phách đó, đó không phải đôi mắt của một người bình thường. Nó có sự uy nghiêm, dũng mãnh nhưng mang cảm giác rất ớn lạnh, điên loạn và chết chóc. Đằng sau vẻ ngoài của một thiếu niên trẻ đó chính là một thực thể to lớn rất nhiều. Một thực thể có thể đe dọa tới các Aeon. Đó là ánh mắt của Tử Thần.

Bronya liền nhớ tới điều gì đó mà Đấng Bảo Vệ đã từng nói với cô, bắt giữ Đội Tàu Astral, đặc biệt cẩn thận với người có đôi mắt sâu thẳm như bóng tối.

-Vậy ra cậu là người thứ năm!- Bronya

-Không như Stellaron, Corrupt Stellaron Core đặc biệt hơn nhiều. Lớn hay bé, nam hay nữ, già hay trẻ, động vật hay thực vật, thời gian hay không gian, sinh hay tử, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của tôi. Nhưng mà chuyện này nói sau vậy, bây giờ mọi người đi ngủ một chút xíu nhé. Ra đi!- Yoshikage

*Lộp Bộp*

Bỗng dưng có hai quả bom nhỏ ném ra, chúng liền phát nổ tạo ra một luồng khói khiến những ai hít phải đều khó thở mà ngã gục.

Ngoại trừ Yoshikage.

-Rườm rà quá đó.- Yoshikage

-Thôi nào ít nhất tôi cũng xuất hiện đúng lúc đấy chứ.- Sampo

Cuối cùng mất một thời gian mới khiêng tất cả xuống tầng bên dưới của Belobog, Thành Phố Ngầm, nơi tài nguyên được gọi là Tủy Ngầm. Môi trường sống ở đây khá khắc nghiệt, khác hẳn so với môi trường trong sạch ở bên trên, hiện tại ai cũng đã bất tỉnh nên Yoshikage hỏi người phụ nữ tên Natasha nơi có thể nghỉ chân. Tuy nơi trọ không xa hoa như khách sạn, nhưng có chỗ để ngủ là tốt rồi.

Một cái gương hiện ra trước Yoshikage, cậu giơ bàn tay ra chạm lên mặt gương thì qua bên mặt kia của chiếc gương là Yoshikage bình thường. Cậu nhìn bản thân đã trở lại như cũ, quả thực đây là sức mạnh của Aeon. Nhưng cậu luôn có cảm giác như là bị trói buộc bởi nó vậy.

"Sức mạnh này thực sự nguy hiểm nếu như mình không kiểm soát cơ thể ngay lúc đó thì chắc mình đã đi quá giới hạn rồi như lúc ở khách sạn rồi."- Yoshikage nghĩ

Lúc đó thực sự không phải là chính cậu, mà giống như cậu đang trở thành một người khác vậy. Chắc có lẽ cậu nên ngủ một giấc để hồi lại sức thì hơn.

_______

Yoshikage mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trên tàu Astral.

-Là các ngươi làm đúng không?- Yoshikage

-Thì sao? Nếu chúng ta không làm vậy thì các ngươi đã đứng đằng sau song sắt rồi. Mặc dù ngươi thừa sức có thể vượt ngục được.- (Yoshikage)

-Nhưng đâu có nghĩa là các ngươi dùng tính mạng kẻ khác để đe dọa đâu? Như vậy chẳng phải hèn lắm sao? Chưa kể... ta đã tiêu diệt một lượng lớn những Thiết Vệ Bờm Bạc nữa!- Yoshikage

-Trong tình huống cấp bách đó mà ngươi còn có lúc nghĩ tới an nguy của kẻ thù sao? Cô ta là kẻ thù, mà một khi là kẻ thù thì phải chết. Kẻ phản bội cũng sẽ phải chết!- (Yoshikage)

-Đâu phải kẻ thù nào cũng phải chết đâu....- Yoshikage

-Quan điểm của ngươi khác với bọn ta, nhóc con à. Hãy thử sống như bọn ta xem. Sống mà phải "chứng kiến", sống mà không "can thiệp", sống mà không có "ý nghĩa". Ngươi có chịu nổi không?- (Yoshikage)

-Các ngươi...- Yoshikage

Đột nhiên đôi bàn tay của cậu có dấu hiệu bị bóng đen ăn mòn, Yoshikage kia liền đứng dậy tiến lại gần.

-Chúng ta chỉ làm những việc mà bọn ta cho là đúng thôi. Ngươi mới chỉ là một tên ranh con, làm sao hiểu được ý chí vĩ đại của bọn ta?- (Yoshikage)

_______

Khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, Yoshikage giơ bàn tay lên thì thấy cánh tay trở lại bình thường. Đúng là một cơn ác mộng khó chịu. Cậu cũng nhìn lại chiếc áo dính máu của cậu, gạt phăng sự mệt mỏi vốn có và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro