Chương 4 - Ollivanders

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệm đũa phép của Ollivanders: nhà sản xuất uy tín từ năm 382 - trên cửa tiệm ghi vậy, nhưng nhìn cửa tiệm vừa hẹp vừa tồi tàn đó, tôi không thể không nghĩ đến mấy cây đũa phép dính gỉ mũi

"Ta biết là nhìn nó hơi...hoang tàn, nhưng tin ta đi, đây là nơi sẽ cho cháu những cây đủa phép tốt nhứt đó"

"giáo sư không vào trong sao"

"không, ta sẽ phụ trò mua sách giáo khoa, và chờ trò ở trong tiệm cái vạc lủng, mấy thư còn lại, ta không biết trò thích gì nên cứ tự đi mua nhé"

Tôi gật đầu và chào tạm biệt vị giáo sư đầu bạc rồi bước vào cửa tiệm Ollivanders. Tôi đẩy cửa vào, tiếng chuông kêu leng keng nhưng lại chẳng có ai ở trong. Đảo mắt qua những chiếc kệ chưa đầy hộp xếp từ sàn nhà tới nóc nhà mà tôi đoán là hộp đũa phép.

"Ừm có ai- ối mẹ ơi hú hồn hú vía"_nửa câu sau tôi nói tiếng Việt

Một cụ già vói mái óc trắng toát cùng đôi mắt sáng như ánh trăng đêm đang đứng trên cầu thang và bất ngờ xuất hiện

"chào cháu"

"cháu chào cụ"

Giọng của cụ thật dịu dàng, mặc dù cách xuất hiện của cụ không được dịu dàng cho lắm

"ta đoán ban nãy đã làm cháu giật mình"

Vâng, cháu còn tưởng mình gặp ma. Tôi nghĩ thầm

"cháu đến để mua đũa phép ạ"

Lời này khá dư thừa, đến tiệm đũa phép mà không mua đũa phép thì để làm gì

Cụ Ollivander gật đầu

"ta biết"

Hiển nhiên là cụ biết

"chỉ là ta đang suy xét. Có không ít phù thủy gốc Châu Á đến đây mua đũa phép, nhưng một phù thủy hoàn toàn đến từ châu Á như cháu, lâu lắm rồi ta mới được gặp

Cụ áp sát tôi đến mức nếu tôi không lùi lại, mũi chúng tôi sẽ chạm nhau

"cháu khá cao so với một cô bé châu Á"

Cháu biết và cháu rất tự hào. Có lẽ lúc này trên mặt tôi đang không kìm nén nỗi nụ cười

"cháu thuận tay nào"

"hai tay ạ"

"cháu từng sử dụng qua đũa phép chưa"

"dạ rồi nhưng nó là đũa phép công cộng"

Tôi sẽ không thể nào quên thứ đũa phép dính nước mũi đó

Một cây thước bằng bạc bay đến chỗ tôi. Với kinh nghiệm đi may đồ với mẹ, tôi theo bản năng giơ tay ra để cái thước đo đạc

Rồi cụ Ollivander ngồi lên cái cầu thang và lựa đũa

"mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông bạch kỳ mã, lông đuôi phương hoàng và gân tim rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào bởi không có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên cháu không thể tạo ra quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác"

"nhưng sao ông biết chúng khác nhau ạ, lỡ đâu người ta bịp ông"_tôi tò mò hỏi, rồi nhanh chóng bụm miệng lại, xấu hổ quá

"tò mò là tốt, cô bé à, hiển nhiên là ta đảm bảo với cháu điều mà ta nói, vì chính ta là người thu thập nguyên liệu"

"ông đi giết rồng sao"_ông Ollivanders cho tôi hỏi thì tôi hỏi thôi

"ta chỉ tham gia vào, chứ không trực tiếp giết một con rồng, ngày xưa thôi, bây giờ thì...cháu biết đấy"

Tôi đành gật đầu tỏ ý đã hiểu

"thử cây đũa phép này xem, làm từ gỗ cây hoa anh đào và gân tim rồng, dài 10 inch rưỡi, cứng cáp rất thích hợp cho người Châu Á"

Tôi cầm thử cây đũa, xoay tròn và lập tức, lọ mực trên bàn ông vỡ tung, tôi thậm chí còn chưa dùng phép nào

"k-không được rồi, vậy thử cây này xem gỗ mun, lông phượng hoàng, dài 9 inch"

Tôi thử cây đũa phép, lại không được. Cụ Ollivander lại đưa tôi đũa từ cây này đến cây đũa khác

"đừng lo, hầu hết mọi người đều mất một khoảng thời gian để chọn ra chiếc đũa của mình, cả ta cũng vậy thôi, và ồ, phải rồi. Gỗ trăn và lông đuôi kỳ lân dài 11 inch"

Tôi cầm vào cây đũa, phẩy nhẹ

"Aguamenti" , một dòng nước trào ra từ cây đũa
Cảm giác ấm nóng lan dần từ cây đũa ra bàn tay

"haha, đúng là cây đũa này rồi, ôi trời ạ, đó là một con bạch kỳ mã...tinh ngịch"
Ông Ollivanders cười lớn

"nó đã tạt bụi vào mắt ta lần đầu ta gặp nó, trốn tránh bất kỳ lúc nào ta cố tiếp cận nó, thậm chí nó còn lấy một con kỳ lân khác làm thế thân. Cuối cùng, ta lấy được lông đuôi kỳ lân từ nó trong một cuộc đuối bắt mà nó đã thua khi tự vấp vào chân mình. Tinh nghịch, nhưng thuần khiết và nhân hậu, nó thậm chí còn không dám đá chân vào người ta dẫu có cơ hội"

Cụ Ollivanders vẫn cười

"nó là một trong những chiếc đũa đầu tiên ta làm ra và cũng là một trong những chiếc đũa ở lại lâu nhất tại cửa hàng này, thật mừng vì bây giờ nó có nơi để về...cô bé à hãy nhớ, đũa phép chọn chủ nhân"

Tôi gật đầu cuối chào cụ Ollivanders, và trả cho cụ 6 galleons, rẻ hơn 1 galleons so với người khác, quả nhiên vẫn là kỹ năng trả giá cực đỉnh của tôi mà. Hy vọng cụ không ghim tôi

Tôi bước ra ngoài và va trúng một chàng trai với mái tóc nâu sậm

"ugh"

"ah này, xin lỗi, bồ đứng lên được chứ"

Tôi phủi bụi ở lớp quần áo và đứng lên "chiêm ngưỡng nhan sắc" của tên mù nào đó va vào tôi

"này bồ..."

Tôi sai rồi, tên này không mù, mà còn đẹp trai

"tôi không sao, tôi ổn"

Giang à, thấy trai đẹp phải né, thấy trai đẹp phải né, thấy trai đẹp phải né, điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Tôi lách qua cậu trai đó, cúi chào người đàn ông đứng ở một bên cửa hàng trông có vẻ như bố của cậu đẹp trai đó. Rồi nhanh chóng vụt đi.

Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin và nơi tiếp theo tôi đến, 3 bộ áo chùng thực tập màu đen, 2 nón đinh nhọn đen đội ban ngày, một áo trùm mùa đông màu đen với thắc lưng bạc. thật đấy à, nước Anh không muốn phù thủy bị tiết lộ thân phận và cho học sinh của một trường phù thủy và các phù thủy bận đồ chả khác gì tiết lộ thân phận, đã đến lúc tôi tự vấn rằng đi du học có thật sự ổn không đây

Giáo sư Hooch nói đúng, mấy thứ như găng tay bảo hộ, giấy da, mực thật sự có rất nhiều loại và chắc chắn để một người mình mới quen biết mua dùm là điều ngu xuẩn. Tôi mua cho mình một đôi găng làm từ da rồng mày đen với họa tiết hoa sen bằng bạc, giấy da với với một lọ mực xinh xắn có thể đôi màu. Lúc này thì tôi thực sự lo lắng khi đi du học ở Anh rồi - tại sao lại là bút chấm mực trong khi ta có thể dùng bút bi và bút máy chứ, đùa à. Bộ pháp thuật có sở học vụ không, làm ăn kiểu gì thế, sao cứ thích phải đưa nước xã hội phù thủy Anh trở về thời kỳ trước cách mạng công nghiệp vậy trong khi nước Anh là cái nôi của cách mạng công nghiệp mà.

Sau một ngày bôn ba đó đây nơi hẻm xéo, tôi trở về lại quánh cái vạc lủng để gặp giáo sư Hooch. Giáo sư đưa tôi sách giáo khoa và gật gù với đồ tôi mua, đúng với yêu cầu của Hogwart, vậy là ổn.

Cô Hooch đưa tôi chìa khóa của một căn phòng trong quánh cái vạc lủng, đó là phòng trọ của tôi đêm nay, cô cũng không quên nhắc tôi về việc, 7 giờ sáng mai, tại sân ga 9 chuyến tàu đến Hogwart sẽ khởi hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro