I. C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng biết tôi là người may mắn hay xui xẻo...
Chết thì chết luôn cho xong, còn được sinh ra một lần nữa..."

____________

•Trích nhật kí hàng ngày của Criselda Desmond•

[...]

[Đoạn trích _ 1]

- Tôi là con gái của một gia đình giàu có ở phương Tây, cụ thể là ở London, Anh.
Hơn nữa, đây là những năm 80-90 của thế kỉ XX. Khá "lạc hậu".

- Vẫn là Criselda, nhưng khác họ.
Thôi được, là tái sinh, thành một người khác.
Tôi là Criselda, Criselda Julyen Marvid, là một phù thủy.

Nghe thần kỳ vãi chưởng. Nhưng đấy lại là sự thật.
Tôi tái sinh vào thế giới pháp thuật. Quả là một món hời, chắc vậy...

[...]

[Đoạn trích _ 2]

- Sao, hào hứng không cưng?_ Mẹ tôi bế tôi, mới sinh cách đây hai tháng, hỏi.

Tôi ngước nhìn bà, "e e" vài tiếng cho có lệ, rồi lại tiếp tục nhìn vào căn phòng phía trước, nơi em ấy sắp ra đời.
.
.
- Thím tôi đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh.
Cũng giống như tôi, thằng bé là một phù thủy, thuần huyết.

Với đôi mắt xám sáng tuyệt đẹp, thừa hưởng từ người chú tôi, và mái tóc đen đặc trưng của gia tộc Marvid. Một màu đen xám ghi đặc biệt.

- Được rồi, tôi chính thức trở thành fan của Damian.

[...]

[Đoạn trích _ 3]

- Tôi và Damian lớn lên cùng nhau, thân nhau như chị em ruột thịt.
Một tháng nữa sẽ là sinh nhật tròn sáu tuổi.
- Các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Thằng bé đáng yêu kinh khủng.
Lại còn ngoan nữa!! Ù ôi, nhìn cái dáng chạy của bé nó đi!! Tôi cá các bạn cũng sẽ u mê giống tôi thôi!!...

***

"Selda!!" Là Damian.

Thằng bé kéo ghế ngồi, tôi nhanh tay rót cho nó tách trà.
Damian nhấp một ngụm nhỏ, thằng bé nói:

"Selda biết không? Ba má em nói là năm tới nữa sẽ đưa em vào trường Beauxbatons đó! Selda định vào trường nào?"

'Beauxbatons?? Nghe vừa lạ vừa quen vậy!?'

Tôi gắp viên đường thả vào tách trà mới rót, hỏi:

"Cưng à, nói chị nghe, có các trường nào?"

"Hai bác không nói gì với Selda ạ? Vậy để em kể cho mà nghe!"

Tôi im lặng, hồi hộp đến mức tưởng như Damian còn nghe được cả tiếng tim đập bình bịch của tôi.

'Cầu trời, đừng vào...'

"Em nghe nhiều nhất là Hogwarts-"

Thằng bé chỉ vừa nói đến đó, tôi đã té xỉu ngay tại chỗ.
Gòi xong..! Xuyên sách rồi...

.
.
Lúc tôi tỉnh dậy trong phòng, đã là một tiếng sau khi tôi té xỉu ngay trên bàn trà ở nhà kính.
Damian vừa thấy tôi mở mắt, đã nhào vào ôm chặt lấy tôi, khóc lóc.

"Selda, em xin lỗi!! Selda có mệt không! Có đau đầu không! Mau nằm xuống đi!!" Vừa khóc, thằng bé nắm đầu tôi, ấn dúi xuống gối.

"Đau chị, Damian!" Tôi khó chịu, vươn tay đánh vào vai nó.

Thằng bé vội buông tay, đầu tôi đập cái bốp vào thành giường.

"Huhu, em xin lỗi, em thật sự không-"

"Im ngay Damian!! Con đang làm phiền chị đấy!!" Là thím Lens, mẹ của Damian, từ đằng sau táng vào đầu cậu con trai. Sau đó, cô dịu dàng ngồi bên cạnh con trai, tức là cạnh giường tôi nằm, hỏi:

"Con thấy trong người thế nào rồi, Sel? Nếu còn khó chịu, thím sẽ đá Damian ra ngoài giùm con!"

"Dạ con ổn, thưa dì. Damian cũng chỉ là lo lắng cho con ạ."

"Đừng nói vậy, con yêu. Damian nó đần lắm, cứ bênh nó riết vậy nó càng làm lố lăng!"

'Đúng là ố dề thật...' tôi nghĩ thầm.

"Con ổn thiệt mà thím. Có lẽ là do hôm qua con thức khuya thôi à.."

Thím tôi nghe vậy, thở dài. Rồi cô vuốt mái tóc màu đen ghi của tôi, nói:

"Con không biết lo cho bản thân gì hết! Rồi sau này đi học thì phải xoay sở làm sao!"

Rồi thím lại lẩm bẩm một mình:

"Không được! Con mềm yếu như vậy, ba mẹ con chắc chắn sẽ không để con tự lập đâu! Ông bà và cả nhà thím cũng vậy!! Không được!!.. "

Damian thấy mẹ nó như vậy, cũng sợ hãi mà chạy lại chỗ tôi, thì thầm:

"Má em lại bị vậy nữa đó, Selda! She cứ over thinking thái quá, gì cũng làm lố hết trơn!"

"Mày giống thím ở điểm đó đấy, cưng à..!" Tôi cười khẩy, khịa lại nó.

"Em cũng chỉ là lo lắng thôi!" Damian cãi.

"Chứ mẹ mày cũng vì lo lắng thôi mà."

"Xì, nói chuyện với chị chỉ tổ mệt đầu..!" Damian không tao nhã trề môi, xì một cái. Cũng may là thím Lens không nhìn thấy, nếu không nó đã bị má nó thẳng tay vứt ra chuồng gà.

Mà nhắc tới... Hogwarts...tôi xuyên không, chứ không phải tái sinh...hoặc là cái gì đấy đại loại vậy.

'Mẹ nó, xui vãi cứt' tôi thầm chửi rủa.

***
Ngày qua ngày, Damian sau vụ tôi té xỉu đấy, không dám nhắc đến chuyện nhập học nữa.
Nhưng không hỏi không có nghĩa là không tò mò. Thằng bé mấy nay lẽo đẽo theo tôi, hỏi bóng gió qua những câu chuyện thường nhật.

"Damian này." Tôi ngồi trên cây vĩ, hỏi nó, đứa đang ngồi dưới tán cây đọc sách.

"Dạ?" Không rời mắt khỏi cuốn sách, nó đáp lại.

"Chị...ừm..định học tại Hogwarts."

"Dạ?" Damian đáp lại một cách máy móc. Gấp cuốn sách lại, nó đứng lên, hơi lùi ra xa.

Tôi nhảy xuống, ngồi xuống chỗ thằng bé vừa ngồi, vỗ vào vị trí bên cạnh.

"Chị nói là, chị sẽ nhập học tại Hogwarts. Thì..em có muốn học tại đấy với chị không."

"Chị? Học tại Hogwarts? Tại sao?" Ngồi bên cạnh tôi, Damian ngạc nhiên hỏi.

"Thì..chị đọc một vài bài viết về nơi đó. Và chị cảm thấy Hogwarts là phù hợp với chị." Cũng không thể nói thẳng ra là mấy năm nữa lão trọc mất mũi kia hồi sinh, trường Beauxbatons sẽ bị đánh sập được.

"Hogwarts là môi trường phù hợp sao...? Nhập học tại đó?" Damian cúi thấp đầu, nó suy tư.

"Phải." Tôi gật đầu "Và, chị cũng rất vui khi học với em, tại đấy."

"Em sẽ đọc một vài bài viết về trường. Còn bây giờ, đã đến giờ ăn rồi, thưa tiểu thư Marvid." Nó đứng dậy, đưa tay ra trước mắt tôi, cúi người "Cho phép tôi hộ tống chị vào nhà nhé."

"Vinh hạnh cho tôi, thưa thiếu gia." Tôi mỉm cười, đặt tay vào bàn tay đang giơ ra, đứng lên và nhún chân.


***

"Chị, mùa hè sắp tới, nhà em sẽ đến thế giới Muggles nghỉ dưỡng." Damian kéo ghế ngồi cho tôi. Hiện tôi đang ở nhà chú, tức là ở nhà Damian.

"Cưng à, con cùng đi với hai người chúng ta chứ?" Thím Lens cắt miếng bánh mì, đặt lên đĩa tôi.

"Chú Mark không đi sao ạ?" Tôi cắt thịt thành từng miếng nhỏ, hỏi lại.

"Không. Ổng bận chạy dealine rồi con à. Mà công nhận dealine của Bộ Thần Sáng nhiều thật đấy! Chú con từ một người ăn rồi nằm, nay lại thành người chăm chỉ..."

"Nhưng mẹ rất vui vì việc đó mà.." Damian miệng nhanh hơn não hỏi.

"..."

"...Damian. Có ai từng bảo với em là có những điều không nên nói chưa?"

"Dạ??" Thằng em họ tôi ngu ngơ hỏi lại.
Tôi bất lực nhìn sang thím tôi, trùng hợp thấy cô cũng quay sang nhìn.

"...Haizz" Cả hai người chúng tôi, không hẹn mà thở dài. Thằng đần này, chắc phải để đời vả cho nhiều cái mới khôn ra được.

"Giờ thì con đã biết lí do vì sao thím lại định sang Muggles nghỉ dưỡng rồi.."

"Thật may là con hiểu.." Thím bất lực, ăn một muỗng súp, trả lời.

"Con sẽ đi cùng hai người, phải để thằng đần kia biết được cái gì gọi là cuộc sống."
Dù tôi u mê Damian, thì vẫn không thể nào chối bỏ được là, thằng này kém tinh tế vcl.
.
.
Vậy là, mùa hè năm hai đứa tôi 8, sẽ được đi đến thế giới Muggles nghỉ dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro