Chương 23: Tù nhân ngục Azkaban mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một đường bị vác đi, Charmy nhắm chặt mắt một dạng không còn gì hối tiếc, Snape không nói thêm một câu, dù sao còn 1 tháng nữa là hết năm học. Ông xin phép Dumbledore cho Charmy nghỉ sớm luôn, tiện cũng xin về uốn nắn lại con bé này.


Đối với một đứa không biết về sự nguy hiểm của Chúa tể Hắc Ám, đây chỉ là màn khởi đầu thôi, sau này nếu không cẩn thận từng chút chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Sống ở cái thế giới này mười mấy năm, đứa con gái ngu ngốc hết ăn rồi ngủ không biết một tý thông tin nào về bên ngoài....


"Charmy! Đừng có nghĩ trốn trong phòng là xong! Ra đây mau!"


"Không!! Tại sao không cho con ăn chứ!" Charmy mặt đầy nước mắt úp vào gối khóc.


"Ngươi khai ra lý do tại sao chơi bài với tên ai cũng biết ở dưới hầm đó ta sẽ cho ngươi ăn!"


Charmy ấm ức: "Cái gì mà tên ai cũng biết! Con có biết đâu! Cha không nói lý mà!!"


Snape: "..."


"Cha chỉ lấy lý do không cho con ăn thôi đứng không!? Đồ độc ác! Bạo hành trẻ nhỏ! Oa~~"


"Vậy tên chơi bài với ngươi dưới hầm đó..."


"Ai biết hắn đâu chứ! Chơi bài thì dở tệ lại còn làm hại Rắn của con chết tức tưởi nữa!! Con ghét hắn!"


Snape: "..." là ngươi giết con rắn đó mà...?!


Hai người bọn họ tiếp tục cãi nhau suốt mấy tháng hè này. Khi trở lại trường Charmy tuy kiến thức đã được bổ sung thêm nhưng chiều cao vẫn không thay đổi.


...


Ngày đầu của năm học mới.


"Charmy Snape! Xuống mau!"


"Con không đi! Ở trường quá nguy hiểm, Chúa tể Hắc Ám kia sẽ cướp đồ ăn của con!!"


"Ta đã nói không được nhắc đến hắn như vậy rồi mà! Phải nói là 'kẻ mà ai cũng biết'!!"


"Không thích! Cái tên chẳng hay chút nào còn dài dòng nữa!"


"Bớt nói lại! Xuống đi học con nhãi kia!!"


"Không!!!" nằm trong kho đồ ăn ôm chặt.


Trên đầu Snape nổi liền mấy dấu thập. Cuối cùng vẫn là phải dùng thần chú để vác con cừu kia ra ngoài.



"AAH-"


Quăng người thẳng vào xe, cưỡng chế mang đi nói: "Chúng ta còn phải đi đón một người nữa! Ngươi làm chúng ta bị muộn đấy!"


Charmy quay phắt đầu đi, ấm ức không nói.


Đón ai cũng kệ, cô không muốn đi học, sao papa Rắn không hiểu chứ!?


Charmy làm sao hiểu được tâm trạng Snape lúc này. So với đưa cô tới trường và để cô ở nhà khiến hắn chịu khổ thì tất nhiên Snape sẽ nghiêng về tập thể chịu nhục hơn là mình hắn.


Hai người cùng nhau đi qua một đường hầm lớn, Charmy thấy rất nhiều ngã rẽ biến đổi, cuối cùng là đến một dãy nhà giống hệt nhau. Snape để xe dừng lại trước cửa một trong những ngôi nhà đó.


Snape bước xuống xe đóng cửa lại, cúi đầu qua cửa nói với cô: "Ở yên trên xe đây chờ ta, còn nghịch muốn trốn về thì ta sẽ không để yên cho đống kẹo trong cặp kia đâu."


Hằn học uy hiếp nhìn Charmy rồi đóng cửa xe, Charmy ngồi trong xe chột dạ nhìn Snape đi về căn nhà. Tủi thân ôm cặp ấm ức.


Cô ngồi chờ một hồi thì nghe phía bên trong vang lên tiếng cãi vã không rõ, cánh cửa nhà từ động mở ra, đằng sau Snape có thêm một cái đuôi. Charmy hơi tò mò nhổm dậy nhìn, cô đang nghĩ xem ai đen đủi bị papa Rắn nhắm vào.


Đến khi lại gần mới trừng to mắt, nhìn cậu nhóc đã cao hơn nhiều so với lần gặp cuối cùng kia, con ngươi đầy ý cười vẫy tay với cô.


"Lâu rồi không gặp Charmy." Mở cửa ra bước vào ghế sau ngồi bên cạnh cô.


"Harry!!!" Charmy lúc này mới biết hoá ra ngôi nhà mà Snape bước vào kia là của Harry.


Snape mở cửa ngồi vào ghế lái, chậc răng chán ghét nói: "An phận ngồi im đó đi, đừng có làm bẩn xe ta, chuột nhắt!"


Harry đối mặt không chút sợ hãi với ông, tao nhã nở nụ cười: "Em sẽ chú ý, giáo sư Snape."


Charmy ngồi nhìn bọn họ tung chiêu khẩu nghiệp với nhau như con rắn cùng sư tử đang gầm gừ to nhỏ.


Cô tò mò không biết Harry giống chuột chỗ nào nhỉ? Chuột vừa dễ thương lại nhỏ bé, còn Harry, so với cách mấy tháng không gặp cô càng thấy có cái gì đó gọi là nguy hiểm tiềm ẩn nhiều hơn vậy.


Xong lại nhìn khuôn mặt đầy ôn hoà cưng chiều của Harry quay sang nhìn cô, Charmy lại giật mình loại bỏ suy nghĩ này đi.


"Sao vậy? Cậu khó chịu sao Charmy?" Harry nói.


Charmy lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, chắc do cô nhìn nhầm rồi. "Không có gì."


Chuột nướng lên ăn tuy ngon, nhưng Harry không thể nướng nha, thịt không tốt đâu. Chắc là do papa Rắn nhầm lẫn gì rồi. Lần sau nên báo để papa so với con nào có thể nuôi tốt hơn.... chẳng hạn như 'chó, mèo' chẳng hạn. Như vậy có thể nuôi phổ biến mà không ăn nha.


Ít ra so với những con vật khác Charmy đặc biệt uy tiên hai con này hơn...


Snape thấy Charmy thất thần nhìn Harry liền nhăn mặt: "Potter! Mày quay sang hướng khác, cấm được nhìn nó nữa!"


Snape khó chịu nắm chặt vô năng xe. Thằng nhóc này giống hệt cha nó, chỉ giỏi đi quyến rũ hại đời con gái nhà người ta! Đã thế cái con nhóc ham ăn kia lại không có chút đề phòng nào với nó! Thằng nhóc nham hiểm.



Harry nghe Snape nói vậy khoé miệng kéo lên độ cong: "Tại sao? Em với Charmy chỉ đang trò chuyện bình thường thôi mà, cũng đến trường không phải sao giáo sư?" một bộ dáng ngây thơ tò mò không hiểu nhìn ông.


Snape cáu, cắn răng nghiến lợi. Đáng tiếc là ông không thể quăng nó xuống.


Vụ Tử Xà năm học trước nhờ nó mà tìm đếm Căn phòng Bí Mật, Snape không muốn nợ gì ân tình của Harry nên đã thuận miệng đáp ứng một điều kiện nếu không quá phận. Quả thật điều kiện cũng quá đơn giản, là đưa nó đi học vào đầu năm học mới sau...


Hiện tại Snape liền hối hận, ông dạy Charmy về tội phạm nguy hiểm ở bên ngoài thế giới mà quên không dạy nó giữ mình tránh xa mấy thằng nhóc không ra gì lại gian xảo kia.


Charmy nhìn Spane đen mặt muốn bùng phát lại không hiểu nguyên do. Cô nhớ rõ bản thân nghe lời ngồi im còn chưa đòi về mà. Chẳng lẽ Snape biết chuyện cô lên kế hoạch khi đến trường liền mang cừu trốn học?


Charmy lo lắng không yên lòng mồ hôi chảy xuống sống lưng. Papa Rắn của cô đã nâng cấp thành Rắn ăn cỏ thành Rắn ăn thịt rồi sao? Quay về với bản năng sắc bén của hoang dã rồi hả?! Quá nguy hiểm!


Harry ngồi bên cạnh cô nhìn một chút cũng đoán ra được Charmy lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Cười khẽ một tiếng dựa vào ghế nhắm mắt, tạm thời không nên gây xáo động lớn đến Snape, nếu không tương lai anh khó mà được lợi.



Mặc bầu không khí trên xe vẫn căng thẳng như thường nhưng ít ra còn không đến mức khiến ai đó bùng nổ.

.

.

.

Đến sân ga.


Snape thả họ xuống lạnh lùng đóng cốp xe lại mới nói: "Ta không biết lũ nhắt các ngươi làm gì, nhưng năm nay thu liễm lại cho ta, nhất là con nhóc nhà ngươi! Bớt chạy lung tung đi! Cái vụ đi nhầm xuống hang Tử xà kia ta còn thấy sảy ra vụ nào tương tự là xác định nghe không?"


Charmy ôm chặt cặp, nhìn đi chỗ khác bĩu môi: "Dạ~" cô là vẫn tiếc con Rắn lớn đó a...


"Hơn nữa năm học mới này, ta mà nghe giáo sư nào trong trường phàn nàn là con nhóc nhà ngươi ra ngoài đường ở đi!"


Charmy đối với vấn đề này không tự tin, liền cúi đầu.


Snape cũng không bắt bẻ cô thêm, biết chắc chắn sẽ bị phàn nàn nên nói vậy để nó biết điều có khi năm học này ít bớt thôi. Chứ chịu nhiều cũng quen rồi, hơn nữa nghe giáo sư khác chia sẻ ông có sự đồng cảm nên cũng không quá phiền.


"Tù nhân vượt ngục Azkaban còn chưa tìm được, mày để ý nó biết không?" Snape nhìn Harry miễn cưỡng nói.


Quá không muốn nhưng so với đám mèo đần nhà Gryffindor thì thằng nhóc này khôn hơn chút đỉnh.


Harry chớp mắt: "Vượt ngục sao?" nhỏ giọng nói.


Snape đưa ra một tờ giấy truy nã cho Harry, không muốn thừa nhận nhưng ông quả thật bây giờ đối với nó để tâm hơn.


Harry nhìn vào khuôn mặt luộm thuộm đầy tiêu cực của người trong ảnh rồi đến cái tên.


Sirius Black.


Harry nheo mắt, một hồi rồi ngẩng đầu lên nhẹ nói: "Em sẽ chú ý giáo sư Snape."

"Không cần quá chú tâm đến nó, chú ý nó ở một mức nhất định là được." Snape nhìn đồng hồ lại nói: "Đi đi, đến giờ rồi."


Harry tỏ vẻ hiểu chuyện: "Charmy em sẽ thay thầy chăm sóc!" nói xong kéo tay Charmy đi, đồ của họ Harry cũng nhanh chóng kéo chạy.


Charmy gật gật đầu vẫy tay chào rồi theo Harry dắt tay rời đi.


Snape xanh mặt đứng tại chỗ, từ khi còn nhỏ ổng rất nhiều lần đã mong mỏi ai vác con nhóc phiền phức kia đi, nhưng nghe thằng nhãi kia nói xong lại không nhịn được cảm xúc muốn đánh người.


Đáng giận!


...

Ngồi trên tàu rồi cho đến khi đi xe vào trường, đón tân sinh, Charmy tâm trạng đều xuống rất thấp.

Mãi cho đến khi về đến ký túc cô vẫn phân vân không biết có nên trốn không. Và xong, tiết học đầu tiên...


"Charmy! Trò nói cho tôi tại sao trò không làm bài tập giao về nhà!"


Charmy giật mình, lúc này cô mới nhớ.

Snape cũng vì mấy tháng ở nhà dạy cô về thế giới xung quanh nên quên luôn cái vấn đề trọng yếu này.


Charmy rụt rè nhìn cô giáo không nói, biết nói gì giờ.... nhìn kiểu này chắc chắn bị báo cáo rồi.


"Mau giải thích cho tôi! Tại sao trò không làm bài tập về nhà! Có phải trò nghĩ giáo sư Snape chống lưng liền muốn làm gì thì làm không?"


Đối mặt với cô giáo đang tức xanh mặt cùng với mọi người trong lớp đang nhìn chằm chằm. Charmy hít sâu một hơi nói một câu chấp nhận số phận.


"Em vô gia cư ạ!"


Đang định đứng lên thay Charmy dọn đường Harry trẹo chân theo quán tính.


"..."


Đây thật là con gái vị giáo sư cọc cằn xấu tính kỷ luật kia sao...? Bế nhầm không vậy!


(Snape: Đến cha nó còn chịu được không?🙄)


///////////////////////////////////////
Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro