Chương 31: Học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lupin vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nếu để ý một chút thì so với bình thường ông ấy đã mất tự nhiên hơn một chút.



"Ta không có ý định nói vòng vo với trò, nhưng ta không nghĩ sau khi nghe xong trò sẽ lấy lại tốt tinh thần đâu."



Harry nhướng mày: "Thầy cảm thấy vậy sao?" một cách tự tin nhìn thẳng vào Lupin.



Làm gì có chuyện bỗng dưng có năng lực nói chuyện với rắn mà không nghi ngờ chứ. Ngày ngày nghe người dì chửi rủa về cha mẹ, nếu thật sự cha mẹ có năng lực hay là người đặc biệt thì lý do cậu phải sống với sự ghẻ lạnh của người dì dượng keo kiệt cùng tham lam này có lẽ nói là đang trốn tránh điều gì đi... ha ha.... muốn không tò mò cũng khó.


Đến khi cái gọi là 'đấng cứu thế' được ban ra thì Harry sớm đã biết tương lai sau này cậu không thể yên ổn, giờ còn cái sự thật gì mà không nên biết nữa.



Hay là sự nguy hiểm của người đứng đằng sau kia.... nên buồn hay sợ mới phù hợp đây? Không, cũng chỉ là về mặt tinh thần, nó chẳng giúp được gì cả, thậm trí... cậu còn đang dần ngán ngẩm với nó rồi.




Bị ai đó gắn tới cái danh lớn như vậy, thậm trí hắn còn chẳng muốn cứu cái thế giới này.



Lupin thấy vẻ mặt bình tĩnh không chút thay đổi của Harry, tâm trạng rối bời ổn định hơn một chút. Harry so với ông ấy nghĩ trưởng thành hơn nhiều.



Lupin đặt tách trà xuống, không phải với dáng vẻ thành thục và đầy khí thái như thường ngày. Ông thở phào một hơi như chuẩn bị chút hết tâm sự trong lòng bấy lâu nay ra.




"Ta tin con Harry, dù tiếp đến mọi chuyện ta nói với con có chút khó tin. Nhưng đó là tất cả những gì ta biết. Việc con có tin hay không.... ta cũng không có gì để đảm bảo được. Chính ta bây giờ cũng đang đánh cược...."




Harry lặng lẽ nhìn ông, không nói gì chờ đợi.




Remus John Lupin - một pháp sư máu lai và là con trai duy nhất của Lyall và Hope Lupin. Theo học Hogwarts từ năm 1971-1978 và được xếp vào nhà Gryffindor. Trong những năm học tại Hogwarts, ông tìm thấy những người bạn thân nhất của mình: Sirius Black, James Potter và Peter Pettigrew.




Bọn họ đã lập ra một hội để chống lại chúa tể bóng tối gọi là Hội Phượng Hoàng, nhưng không ngờ rằng trong bọn họ, Peter Pettigrew đã phản bội, đầu quân Chúa tể Voldemort, dẫn đến sự qua đời của James và Lily Potter. Sirius Black bị truy nã và bị bắt giam ngay sau đó.




Mọi chuyện sau này cũng có thể đoán được.




"Nếu như vậy, thầy quay lại đây là nghi ngờ Black sẽ đến Hogward sao?"




"Một phần thôi, lần này có thể không chỉ có Black, còn là...." Lupin thở hắt: "Còn là do con nữa.... Harry. Ta muốn biết, con vẫn ổn." ánh mắt từ tốn nhân hậu như một người cha nói.




Harry chớp mắt, nhìn Lupin một hồi lâu, sau đó liền cười khẽ.



"Không cần." Harry giọng nói lạnh lùng,



"Nếu là lý do thăm hỏi con trai bạn thì hơi thừa thãi rồi thưa giáo sư. Đến khi mọi chuyện đều đã tốt, hiện tại không cần thầy quan tâm đâu. Đừng có gài gắm thêm thứ tình cảm hay áy náy nào, nó không cần thiết."




Sự quan tâm cách biệt hơn 10 mới hội ngộ này không đáng giá đến vậy.



Harry tựa tay vào má nhìn Lupin bằng nửa con mắt: "Nếu không phải cuộc đào thoát của Black, e rằng cả đời này chúng ta cũng khó gặp nhau đúng không?"




"Con nói gì vậy Harry...? Chúa tể Hắc Ám, bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu mà!"




"Mọi đều đang cố tìm đường thoát cho nhau thôi, thầy có chắc rằng chỉ quay lại đây chỉ vì lý do đấy không? Voldemort sẽ làm nhiều điều khủng khiếp hơn đúng chứ?"




"Harry à...." Lupin giật mình, ông sững sờ nhìn vào ánh mặt lạnh lùng của Harry, không nói lên lời.




"Chúng ta đều quý trọng mạng sống của mình, ai cũng có sự ích kỷ giành riêng cho nó, con hiểu điều này thầy Lupin. Nếu mọi chuyện đã tốt thì con nghĩ chúng ta kết thúc tách trà nhỏ này được rồi." Harry cười hạ giọng đứng lên.




"Ta xin lỗi...."



Bước chân đến cửa của Harry hơi khựng lại, nở một nụ cười mỉa mai: "Đừng làm như tôi cần sự thương hại đó." không quay đầu mà bước đi thẳng.




Xin lỗi sao?



Vì sao phải xin lỗi? Nực cười.




Harry vừa bước khỏi liền bắt gặp ngay Snape đang đứng ở ngoài cánh cửa, có vẻ như đã nghe thấy hết những gì họ nói. Vẻ mặt ông bình tĩnh cũng không dùng giọng mỉa mai cậu như bình thường.




Harry khẽ gật đầu bước chân lớn đi qua Snape rời khỏi. Tâm trạng hắn hiện tại không ổn, không muốn ở nơi này.




Snape nhìn bước chân hoảng loạn của Harry, chớp mắt nhìn vào trong phòng thẳng mặt tới Lupin đang trầm lắng cúi đầu một cách đầy tội lỗi.




"Ôi Gryffindor, quả nhiên ngu ngốc y như những gì ta nghĩ. Thật nhục nhã làm sao, sự hi sinh của ngươi lớn lao đến mức ta phải thét oà lên trầm trồ đấy. Ha ha..." Snape cười khẩy hoàn toàn không cho Lupin một chút mặt mũi nào.




Lupin nhìn lên Snape với ánh mắt tức giận: "Một con rơi già như ngươi cũng chỉ đến đây để nói nhưng lời đó thôi sao? Ngươi thật rảnh rỗi."




Snape nhún vai đầy ý cười: "Thế nào? Không cho phép sao? Rơi già này còn chưa biết chạy trốn một cách thô thiển như con sói ngu ngục nào đó đâu. Thật hèn nhát." nói xong phất áo choàng đen rời đi.




Lupin trầm mặt, nắm đấm xiết chặt lại, mang một tâm trạng khó chịu và hỗn loạn ngả người ra sau ghế.




Ông... quả thật không xứng đáng.





.



.



.




Thư viện.




Ngồi một góc với chồng sách lớn bên cạnh, cô gái với mái tóc đen búi tỏi không kiêng dè tựa mặt trên bìa sách ngủ.




Từ đằng sau bước nhẹ chân tới, đôi mắt xanh lục lặng lẽ ngồi xuống đối diện quan sát cô. Biểu cảm mang theo chút bi sầu không tên.




Trên thế giới này vẫn còn người cần tới hắn sao?




"Charmy, dậy đi. Giáo sư Snape sắp đến rồi." nhẹ đẩy vai cô gái nói.




Có vẻ như không mấy có tác dụng, Harry lắc đầu lại có chút bất đắc dĩ lấy ra que kẹo nhỏ đưa đến gần khoé miệng cô.




Charmy cảm nhận có chút hương ngọt ở gần, theo bản năng há miệng ra chộp tới cắn. Harry cười khẽ, dụ dỗ kéo lại gần không cho cô ngậm lấy.




Charmy không ngoạm được, mày nhíu lại bắt đầu nhúc nhích cử động cơ thể mắt dần hé ra. "Đồ ăn, ở đâu~" giọng ngái ngủ nản không chịu được.




"Mau làm bài tập đi, giáo sư Snape tới kiểm tra cậu không xong đâu. Chút nữa tôi sẽ đưa kẹo cho cậu, nội quy thư viện không cho phép mang đồ ăn vô đây thưởng thức đâu, Charmy." Harry cất kẹo đi, tay hơi xoa nhẹ đầu Charmy nói.




Charmy chống tay ngồi thẳng dậy: "Harry? A~ đã biết." Ngoáp một cái rồi ưỡn vai.




"Cậu có làm xong bài tập nào không?"




Charmy thẳng thắn: "Không."




Có bao giờ biết bài tập là gì đâu mà làm.




Harry nhẹ giọng nói: "Cậu biết tối nay sẽ có dạ tiệc Ma chứ? Có rất nhiều đồ ăn ngon, và cả hai người Hermione và Ron sẽ mang rất nhiều kẹo ngọt từ làng Hogsmeade về, nếu cậu không làm xong...."




Charmy tỏ ra bình thản: "Chúng ta trốn tới được mà."




"Giáo sư cũng ở đó."




"Tốc độ ăn của tôi nhanh lắm."




"Tốc độ bắt người của giáo sư cũng không chậm."




"..."




"Sau đó cậu còn bị cấm túc không được ăn vặt. Có thể rất lâu đấy."




"Cậu không giúp tôi sao Harry?"




"Làm sao đây, hiện tại tôi với thầy ấy cùng một phe. Charmy, chúng ta sẽ qua môn cùng nhau được chứ?"




"Thật sự phải làm sao? Sẽ không kịp đâu, chúng ta có thể khiêu vũ.... Nghe nói rất vui."




"Có tôi mà, tôi giúp cậu."




"Cậu vừa nói cậu với Rắn papa một phe mà."




"Tôi làm gián điệp đấy."




Charmy thay đổi sắc mặt khi nhìn lên trồng sách dày cao hơn đỉnh đầu cô: "Tự dưng tôi hết muốn đi rồi."



Nghĩ lại thì nếu cô ăn ở đó đám học sinh lại nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ cùng ngạc nhiên. Thêm cả vài giáo sư nữa, ăn mà bị nhìn mãi thế cũng không vui. Cô trốn xuống bếp ăn còn tốt hơn.




Charmy tính gục đầu xuống ngủ tiếp thì bị Harry chắn tay kéo lại. Dùng một khuôn mặt đầy ý cười hắc ám.




"Cùng học nha, Charmy."




Charmy đang tính ngủ: "..." kịch liệt lắc đầu.




Cái đồ học sinh chăm ngoan. Cô không muốn, cô muốn làm học sinh hư!




Tối đó dạ tiệc Charmy được phép đi, với khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi.




Tiền sảnh và băng ngang Đại Sảnh đường. Nơi đây đã được trang trí bằng hàng trăm và hàng trăm trái bí rợ thắp đầy nến, một đám mây dơi sống vỗ cánh chấp chới, và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua vòm trần Sảnh đường đầy bão tố y hệt những con rắn nước chói lòa.




Điều đó cũng không làm cô vui lên được.




Hermione hí hửng chạy lại nói: "Tiệm kẹo Công tước Mật có thêm một loại kẹo mới, nên họ phát miễn phí hàng mẫu để tiếp thị, tụi mình đem về cả đống, coi nè..."




"Thành thực mà nói, tụi này nghĩ là tụi này đã gặp một con quỷ ăn thịt người, ở tiệm Ba Cây Chổi Thần có bán đủ thứ." Ron chống hông khoe khoang.



"Ước gì tụi này đem về được cho bồ một chút Bia Bơ, thế nào nó cũng làm bồ ấm lên.... À Charmy, bồ sao vậy?"




Charmy ngậm kẹo nhìn bọn họ kể chuyện với tinh thần suy sụp: "Học có vui không?"




Hermione cùng Ron nhìn nhau, Hermuone gật đầu, Ron lắc đầu.



"Tôi muốn bỏ học! Đi viết đơn đây."



Hermione: "!!???"



"Khoan khoan khoan!!!"



Harry không chú ý liếc chừng lên bàn giáo viên. Giáo sư Lupin trông vẫn mạnh khỏe và vui tươi như thường; thầy đang hăng hái nói chuyện có minh họa bằng điệu bộ cho giáo sư tí hon Flitwick, người dạy bộ môn Bùa chú. Harry đưa mắt dọc theo bàn, tới chỗ thầy Snape ngồi. Không biết là do Harry tưởng tượng ra, hay quả thực là đôi mắt của thầy Snape đang nhìn thầy Lupin nhấp nháy liên hồi một cách phi tự nhiên?




Cho đến khi thấy hình bóng Charmy đang đi về phía Snape thì hắn mới hoàn hồn. Nhìn sang bên cạnh xác nhận bóng người nhỏ đã mất mới vụt chán vội chạy lên kéo Charmy đang với tới Snape đưa đơn thôi học.




Dứt khoát cướp tờ giấy vo lại giấu trong túi áo giấu đi.




Charmy hậm hực.




Trường có ghi nội quy cấm bỏ học tự do sao? Đáng ghét.




////////////////////////////////////////
Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro