Chương 4: Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Spane đau đầu đi tới cầm quyển sách nện vào đầu cô: "Charmy Snape học hành đàng hoàng cho ta! Con nhóc nhà ngươi!!" gầm lên.


Charmy tỉnh bơ, dường như đã quá quen rồi, ngơ ngác nhìn lên: "A hả? Rắn papa?"


"Gọi ta là giáo sư Snape!! Tuân theo quy định đi!!" cục cằn lườm qua.


Cả đám học trò ngồi dưới đến há hốc mồm nhìn cảnh này!


Nhất là nhà Slytherin, ngoài Draco Malfoy, họ không ngờ vị chủ nghiệm độc miệng nhà mình lại có bộ mặt này! Còn chưa kể đến lại người châm lửa cho thầy lại là một thành viên của đám sư tử ngốc nhà Gryffindor nữa chứ!


Tuy chuyện Snape nhận nuôi Charmy cũng đã được Dumbledore kiểm chứng qua, họ cũng không yêu cầu bí mật gì nên nó cũng không quá xa lạ, nhưng là..... đây có hơi ngược lại với lí thường không? Một người như Snape?


Còn bên phía nhà Gryffindor thì âm thầm dơ một ngón tay cái lên với Charmy. Bạn học này quá can đảm!


Snape nhận ra mình có chút thất thố, nhíu mày nói: "Đứng dậy trả lời câu hỏi!" vỗ vỗ vài cái vào bàn.


Charmy lúc này đã tỉnh hơn vừa lãy, thẳng lưng đứng dậy chờ Snape hiệu, hệt như đi đánh trận: "Rõ cha... A! Giáo sư!" tay còn đặc biệt đưa lên vùng thái dương chờ lệnh.


"..."


Snape nhíu chặt mày, đi lại bục giảng, duyệt qua câu hỏi trong sách rồi nói: "Charmy, nếu ta thêm rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ được gì?"


Charmy nghiêng đầu: "Rễ bột? Ngải tây?....Hừm, con không rõ lắm nhưng chế biến như vậy mùi vị sẽ không ngon đâu!" nghiêm túc đề xuất.


Snape bóp đến nát cả sách: "Ngươi.....!! Con nhóc ngu dốt này...!!!"


Mọi người xung quanh xem kịch chỉ cúi gầm đầu xuống im lặng, sợ Snape sẽ giận chó đánh mèo chút giận lên mình.


Nhưng Charmy nói cũng đâu có sai, mùi vị của độc dược có bao giờ ngon đâu chứ, tởm gần chết! Nó còn chưa đạt đến đỉnh cấp như phân mèo là may.


Hít thở 1 hơi thật sâu, Snape lấy lại bình tĩnh: "Đã vậy thì câu thứ 2! Charmy! Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?" nheo mắt nhìn.



Charmy sờ cằm bĩu môi: "Hừm..... cây này con nghe quen quen, hình như chúng không ăn được!"


Toang!


Vừa dứt lời một cốc thuỷ tinh trên bàn giáo của Snape rơi xuống đất, vỡ tan.


Snape bực dọc mặt đầy sát khí: "Cô Snape... Tất cả những gì tôi dạy cô ở nhà, cô vứt đi đâu vậy?" một nụ cười hoà ái đến mức đáng sợ. Như có 1 con quỷ đang lấp ló đằng sau Snape vậy!


Ác mộng!!!


Charmy lại không để ý đến khủng hoảng của những người xung quanh, xoa xoa đầu cười: "Ha hả.... con quên rồi..." run lên.


Bên dưới bắt đầu lên những tiếng thì thầm.



"Ra là thầy Snape dạy cũng không hẳn tốt nha!"



"Chắc ở nhà Charmy bị tra tấn nhiều lắm nhỉ? Đánh đến mất kiến thức luôn!"



"Ầy! Tớ thật sự không dám tưởng tượng!"


"..."



Hermione hăng hái dơ tay đột nhiên không hiểu sao cảm thấy không khí xung quanh có vẻ giảm xuống, lạnh người nhìn xung quanh.


Harry Potter ngồi cạnh Charmy cúi gằm xuống, nhìn Snape không có một chút hảo cảm, như muốn cắn chết người ta vậy.



Snape cau mày: "Đám tụi bây im hết đi cho ta!" đập bàn.


Hít thở một hơi thật sâu nói tiếp, cũng không thể để mình mất mặt vậy được.


Draco Malfoy nhìn qua liền quay mặt đi, hắn biết chuyện gì sắp sảy ra rồi!


Đám các người sẽ rất nhanh biết bộ mặt thật của con nhóc này thôi!


Snape lấy lại tinh thần nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Charmy nói: "Trả lời được 2 câu hỏi vừa rồi, phần thưởng của ngươi sẽ là 1 thùng đồ ăn vặt! Sao?" thương lượng tại chỗ.


Mọi người:"Hả?"



Charmy nhắc đến đồ ăn lập tức sáng mắt, giả bộ ngẫm nghĩ một hồi, lại liếc liếc qua Snape, ý muốn tăng thêm.


Snape đen mặt, khó chịu nhưng vẫn nói ra miệng: "Thêm 1 gói kẹo! Còn muốn nữa thì nghỉ đi! Không có gì hết!" phất tay cho xong.



Charmy lập tức trả lời: "Thành giao!" cười đến ngọt ngào.


Đám người phía dưới chảy mồ hôi hột. 'Này, đang học nhé.... tiết độc dược hay tiết học giao thương kinh tế vậy?'


Snape xoa xoa thái dương nhìn cô: "Vậy câu trả lời?"


Charmy: "Dạ! Lan nhật quang với ngải tây là hai loại thuốc ngủ cực mạnh, còn được biết đến với cái tên khác là cơn đau của cái chết kho đang sống! Còn lại cây mũ thầy tu và bả sói là một! Hay cũng có thể gọi là cây phụ tử! Hết, thưa giáo sư!" nói một mạch không vấp lấy 1 lần.


Học sinh: "..." ra là đợi cơ hội đòi đồ sao...



Con gái do giáo sư Snape dưỡng.... quả nhiên không bao giờ bình thường mà!!


Harry quay đi nơi khác, vai run run không rõ.


Hermione ỉu xìu hạ tay xuống, cô còn tưởng mình sẽ thành công ghi điểm xuống.


Charmy vui vẻ nhìn lên: "Vậy cha!!"


Snape hừ lạnh một cái: "Đi tìm Malfoy!"


Draco Malfoy nằm không cũng trúng đạn: "Hả? Giáo sư? Đâu liên quan tới em!!"


Snape lạnh mặt nhìn sang: "Ý kiến gì!?"


Draco Malfoy: "....... không ạ...."


Snape hài lòng gật đầu, tiếp tục quát lớn: "Vậy đám tụi bây còn chần chờ gì mà không ghi vào chứ!!?" hống lên.


Cả đám ở dưới mới bắt đầu hoàn hồn hì hục ghi bài.


Charmy vui vẻ vì có được chiến lợi phẩm, ôm mộng đi ngủ không quan tâm xung quanh.


Snape cũng không rảnh mà đi gọi cô dậy nữa, buổi đầu tiên cho con nhóc này như vậy là được rồi. Ít ra đám kia còn rõ được mà bớt xì xầm bàn tán mấy thứ vô bổ...


Tất cả đều trong kế hoạch.


Harry đang viết hơi dừng lại, cười nhẹ nhìn về phía người con gái đang gục xuống cừu bông ngủ, ấm áp trong lòng nhìn chằm chằm cô, khẽ kéo cây bút cô đang đè lên ra, giúp cô thoải mái ngủ rồi nhìn lên tiếp tục nghiêm túc nghe giảng. Tay dưới ngăn bàn mặc kệ Charmy có tỉnh hay không, từ từ nắm lấy kéo vào lòng, nắm tay cô đến hết tiết!


Âm thanh trong lớp học không hiểu sao cũng dần giảm xuống.


Bất giác mọi người nhận ra, giáo sư Snape giảng giải với giọng vừa đủ, không nói nhiều, đặc biệt thoải mái nhẹ nhành trong tiết này, nhà Gryffindor không bị làm khó như những tiết khác...


Ánh mắt cảm kích đồng loạt đổ dồn về phía cô gái nhỏ đang ngủ kia. Dù cô là con của ai, nhưng hảo cảm của nhà Gryffindor hôm nay đều tăng lên đáng kể với Charmy, sau ngày hôm nay, Charmy còn vui vẻ cái hiểu cái khôbg mà nhận được quà ăn vặt từ mọi phía nữa, cô đặc biệt cao hứng, ở nhà Snape không cho ăn nhiều. Đến trường thì mọi người ồ ạt đưa đồ ăn cho cô...


Không ngờ đi học lại vui thế!




//////////////////////////////
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro