Chương 1 - ''Harry & Harriene Potter''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này sẽ nhiều chi tiết vào bản gốc nên tôi đã thay đổi một số thứ!

Bóng dáng khập khiễn của một cụ ông đang đi quanh phố Private Drive, cụ cùng một con mèo đang đi xung quanh.

''Tôi biết bà ở đó giáo sư Mcgonagall.'' Cụ ấy cất tiếng và con mèo ấy đang dần dần biến thành con người.

''Này cụ Albus, cụ có chắc là cho hai đứa bé vào nhà này chứ? Tôi quan sát cả ngày rồi, họ là dân Muggle tệ hại nhất ở phố này đấy!'' Giáo sư Mcgonagall lo lắng cho 'Hai đứa bé sống sót'

''Mà hai đứa bé đâu rồi? cụ Albus?'' Giáo sư nhẹ giọng nói.

''Hagrid đang mang hai đứa bé tới, cô đừng lo Minerva.'' Cụ khập khiễn đi từ tốn.

Trên trời một luồng sáng phát ra và đang tiến về phía hai người đang đứng ở dưới đất. Không ai khác đó chính là Rebeus Hagrid - Người giữ khoá của trường Hogwarts. Chiếc xe từ xa từ từ đáp xuống mặt đất an toàn.

''Chào giáo sư Dumbledore và giáo sư Mcgonagall!'' Ông gỡ chiếc nón bảo hiểm ra rồi bước xuống xe.

''Này Hagrid, hai đứa bé đâu?'' Bà tiến tới.

''Đây, hai đứa nhóc đã thiếp ngủ đi khi tôi đang đi qua Bristol rồi.'' Hagrid nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa bé còn mấy tháng tuổi đưa cho cụ Dumbledore bế.

''Cụ Albus, có chắc là cái gia đình này sẽ chấp nhận hai đứa không?'' Bà nhìn vào hai đứa nhóc còn thiếp ngủ.

''Nhưng đây là gia đình duy nhất của hai đứa. Chúng ta chỉ có thể dựa vào ngôi nhà này thôi.'' Cụ nói từ tốn rồi đặt hai đứa bé xuống phía trước cửa nhà.

''Hai đứa rồi cũng sẽ nổi tiếng trong giới phù thuỷ thôi. Và hai đứa cũng sẽ được nhiều phù thuỷ biết đến.'' Giáo sư Mcgonagall nhìn vào hai đứa trẻ ở dưới nền đất lạnh lẽo.

''Tốt nhất là chúng ta nên cứ đề phòng. Khi nào chúng đã sẵn sàng mà thôi.'' Cụ lo lắng nhìn với ánh mắt thương hại về hai đứa trẻ ấy.

Cụ từ tốn đặt một bức thư lên hai đứa trẻ rồi rời đi cùng với số phận lo lắng cho hai đứa trẻ sống sót ấy.

-Mấy năm sau, năm Harry 10 tuổi và Harriene 9 tuổi-

Một giọng nói vang lên, bà ta đập cửa tủ chén để gọi hai đứa nó dậy rồi đi vào nhà bếp. 

''Hai đứa chúng mày dậy mau!'' 

Harry từ từ tỉnh dậy rồi lấy chiếc mắt kính đeo vào, Harriene từ từ tỉnh dậy trong cơn mê mang, trên cầu thang, anh họ của Harry và Harriene - Dudley Dursley đang dùng chân đập mạnh vào chiếc tủ chén bên dưới khiến Harriene bừng tỉnh dậy.

''Dậy đi, hai đứa em họ! Bữa nay tao đi chơi vườn bách thú này!'' Dudley cười phá lên rồi bước xuống cầu thang.

Harry từ từ mở cửa ra, đang định đi ra thì bị thằng anh Dudley đẩy vào lại và đóng sầm cửa bằng chân.

''Anh hai!! Anh có sao không!? Anh ta có làm anh đau không??'' Harriene đỡ anh trai mình dậy rồi lo lắng tột độ.

''A-anh không sao... Thôi chúng ta đi vào nhà bếp đi, dì Petunia đang đợi chúng ta đấy...'' Harry nhẹ nhàng nói rồi tiến đến mở cửa nhà bếp.

''Ra rồi à? Làm bữa sáng đi đừng đốt cháy thứ gì đấy thằng nhãi ranh, còn con nhỏ kia đi ra ngoài cắt cỏ dại đi chừng nào xong vào trong rửa chén. Phải làm mọi thứ thật hoàn hảo đấy hai đứa ranh con đáng ghét!'' Bà ta quát thẳng vào mặt hai anh em chỉ mới ngủ dậy rồi quay qua lo cho đứa con trai mình.

''Vâng thưa dì Petunia.'' Hai đứa nói xong, Harriene chạy ra ngoài cắt cỏ còn Harry thì làm buổi sáng.

''Nhanh lên nào, đưa tao ly cà phê nhanh.'' Dượng Vernon nói.

''Dạ thưa dượng Vernon.'' Harry hối hấp đưa chiếc ly cà phê còn nóng lên bàn.

Bữa nay cũng là sinh nhật của anh họ Dudley và hai người bị đối xử tệ bạc, trong khi Dudley lại nhận được nhiều quà và được ba mẹ nuông chiều và mua thêm hai món quà mới để lớn hơn số lượng quà của năm ngoái.

Sau khi cắt cỏ xong, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ rồi cùng anh trai mình và gia đình Dursley đến vườn bách thú. Khi chuẩn bị vào xe, Harry và Harriene bị dượng cảnh báo nếu làm việc gì rắc rồi sẽ bị bỏ đói một tuần, rồi ông ta đã cho hai đứa vào xe.

-Ở Vườn Bách Thú, tại chỗ của con rắn.-

''Nhúch nhích đi!'' Anh ta tức giận gõ mấy lần vào chiếc kính đang bao bọc con rắn.

''Nó đang ngủ mà! Anh làm cho nó thức bây giờ!'' Harriene cất tiếng.

''Tch, con này chán ngắt.'' Anh ta nói xong rồi tức giận bỏ đi.

''Xin lỗi về anh ta nhé, hắn chưa biết là mi như thế nào ngồi ở đây mấy ngày liền mà còn phải nhìn những bộ mặt xấu xí lướt qua.'' Harry nhìn con rắn một hồi thì nó chuyển động khiến hai đứa nhóc giật mình.

''M-mi có thể nghe ta nói ư?'' Harry ấp úng nói. Con rắn nhẹ nhàng gật đầu nhìn cậu với ánh mắt khả quan.

''Ta không biết rằng là anh hai có thể nói chuyện với rắn... Nhưng mà mi có từng nói chuyện với con người chưa?'' Harriene áp sát vào tủ kính.

Nó lắc đầu rồi vẫn nhìn hai đứa nhóc với ánh mắt buồn sầu trong chúng.

''Này rắn, ngươi còn đỡ hơn hai tụi tao đấy... Tao cũng bị như mày không được thấy bố mẹ một lần nào dù chỉ một lần.'' Harry buồn bã nói.

Từ xa tên Dudley chạy lại xô Harry ngã xuống đất rồi nói ''Ba mẹ! con rắn đang làm gì này!!''

Harriene tức tối đỡ anh trai mình dậy nhưng vẫn kiềm chế lại không để bản thân mình bị bỏ đói.

Bỗng nhiên chiếc cửa kính biến mất khiến hắn bị rơi vào trong, con rắn từ từ chui ra rồi nói lời cảm ơn với hai đứa nhóc trong sự vui vẻ.

Mọi người hoảng sợ chạy loạn tứ phía vì con rắn đang hướng về phía họ. Thì khi Dudley định thoát ra thì chiếc cửa kính đã quay lại khiến anh ta bị nhốt trong đó.

''Trời ơi!! Sao con trai yêu quý của tôi lại ở trong này!?'' Dì Petunia hét lên.

Hai đứa trẻ tươi cười nhưng rồi cũng vụt tắt. Dượng Vernon nhìn Harry và Harriene với ánh mắt sắt như dao.

Khi về tới nhà, về phần của Dudley thì anh ta được mẹ thay cho bộ đồ mới còn về phần của Harry và Harriene thì... Hắn nhắm nhúm đầu của hai đứa rồi hỏi: ''Chuyện này là sao?? Tại sao con của tao lại thành ra như này!?''

''T-tụi cháu không biết gì cả! Tấm kính tự động biến mất nên anh ấy mới bị lọt vào trong!'' Hai đứa rung rẩy trả lời.

Hắn quăn hai đứa trẻ vào trong rồi đóng sầm cửa tủ chén lại rồi khoá cửa.

''Không có thứ nào gọi là phép thuật cả. Tụi mày nên hiểu điều đó.'' Dượng Vernon nói xong rồi lấy thứ gì đó đấp lên chỗ khe tủ chén khiến toàn tủ chén toàn bóng tối.

''Anh hai... Có phải chúng ta đã làm gì sai không?'' Cô run rẩy nói.

''Không.. chúng ta không làm gì sai... Chỉ tại họ không tin chúng ta mà tin vào Dudley một cách mù quán mà thôi....'' Harry nằm xuống.

''Nhưng em vẫn không hiểu tại sao chiếc kính lại biến mất nhỉ?'' Cô thắc mắc.

''Chắc là dượng và dì đều biết nhưng giấu chúng ta phải không? Ý kiến của anh là vậy hoặc họ chỉ là người bình thường thôi không liên quan gì tới phép thuật cả.'' Harry thở dài.

Ở ngoài căn nhà, một con cú đưa thư tới và thả trước nhà của gia đình Dursley.

Bên dưới căn nhà đang tràn ngập tiếng cười của nhà Dursley, Harry và Harriene nhìn Dudley mà ấm ức.

''Nhìn con tôi đẹp chưa kìa!! Một tuần nữa con sẽ được đi học ở Smeltings thôi!'' Dì Petunia rạng rỡ nói.

''Tốt lắm con trai, ra mắt các Smeltonia là vinh quang của nhà chúng ta!'' Dượng Vernon nói.

''C-cháu có thể mặc thử được bộ đồ đó được không?'' Harry nhìn bộ đồ của Dudley.

''Hả? Mày tới học ở Smeltings?  Ngu ngốc mày và con nhỏ em gái của mày sẽ tới học ở một trường công mà thôi đừng có mà mơ.'' Dì Petunia gay gắt trả lời cậu.

''Hai đứa chúng mày sẽ mặc bộ đồ này sau khi tao nhuộm lại, đây là đồng phục cũ của Dudley, hai đứa mày cứ mặc đi.'' Dì nhăn mặt nói.

''Nhưng nếu cháu mặc vào thì giống người đội lốt giày mất!'' Harriene căng thẳng.

''Nhưng nó hợp với hai đứa ma quái như tụi bây, mà hai tụi bây đi ra lấy thư đi. ĐI!.'' Dì đáp lại.

Harry và Harriene chạy ra cửa. Cậu nhặt lá thư lên và đem vào trong nhà bếp. Một trong những thư đó có một lá thư...

'' Mr and Ms Potter 

    The cupboard under the stairs,

   4 Private Drive,

    Little Whinging,

    Surrey.''

Harry đưa hai lá thứ cho dượng Vernon còn lá thư còn lại. Cậu đang định mở ra đọc thì Dudley chụp lấy lá thư trên tay cậu.

''Ba nhìn này!! Harry và Harriene có một lá thư!!'' 

''Của tôi mà!! Trả lại đây!!'' Harry chạy tới.

''Hở? Của mày à? Ai đương không lại viết thư cho hai đứa mày chứ, thật ngu ngốc.'' Dượng Vernon đáp lại, cô núp phía sau Harry để xem tình hình.

Ông ta xoay mặt thư lại thì thấy dấu ấn của trường Hogwarts ấn trên đó. Ông ta nhìn chằm chằm về cậu và Harriene. Và lại thêm một con cú đưa thư tới. Dượng Vernon xé sạch những lá thư ấy.

Harry đang chơi đồ chơi còn Harriene đang đọc sách Lịch Sử hình thành Hogwarts mà cô đã tìm được ở trong một chiếc tủ thì nghe tiếng máy khoan bên ngoài. Hai đửa mở cửa ngó ra bên ngoài.

''Không thư từ thư tiếc gì nữa!'' Ông ta mạnh dạng nói.

Và mấy ngày sau, những con cú ấy đến càng nhiều, ngày một nhiều, khiến Dượng Vernon và Dì Petunia đau đầu mỗi buổi sáng, nhưng cái giá họ phải nhận là những lá thư dày đặc từ Hogwarts gửi tới. Hằng ngày hằng ngày họ đều gặp những lá thư ấy bất cứ là ở đâu. Rồi Dượng Vernon đi đốt các lá thư ấy vào lò sưởi. Harry và Harriene nhìn chúng bị đốt đi.

Hắn nói một câu: ''Thật là một ngày chủ nhật tuyệt vời! Không thư từ! Sẽ không còn những bức thư bị nguyền rủa nữa!'' Ông ta cười phá lên.

Đang chuẩn bị ăn thì một lá thư bay ra đập vào mặt ông, bỗng nhiên thì có một đóng lá thư bay ra dữ dội. Hai đứa dùng cơ hội đó lấy một lá thư rồi đi vào trong tủ chén nhưng bị dượng Vernon chặn lại.

Ở một nơi mưa gió sắm chớp đùng đùng thì bữa nay cũng là sinh nhật hai đứa. Harry nhìn chiếc bánh mình vẽ trên cát mà buồn. Harriene cũng vì anh trai mình mà buồn theo.

Bỗng nhiên một tiếng động ở cửa phát ra khiến cánh cửa bay ra xa. Một dáng vẻ to lớn bước vào và không ai khác đó chính là Rebeus Hagrid!

Ông đi vào và tiến tới Harry và Harriene. ''Lâu rồi không gặp hai đứa! Hai đứa vẫn khoẻ chứ?'' ''Mà hôm nay là sinh nhật hai đứa phải không? Đây, ta tặng, dù có hơi xấu nhưng mùi vị rất ngon!'' Bác đưa một chiếc hộp bên trong là bánh sinh nhật của Harry và Harriene.

''Tụi cháu cảm ơn bác ạ!'' Hai đứa nói.

Bác Hagrid ngồi xuống dùng chiếc dù hướng về phía lò sửi. Nó phát ra một ngọn lửa và chiếc lò sưởi đã được thấp lên!

Cậu đặt chiếc bánh xuống rồi tiến tới chỗ bác Hagrid.

''Nhưng cho cháu hỏi.. bác là ai thế ạ?'' Cô rung rẩy nói.

''Ta là Rebeus Hagrid. Người giữ khoá và gác sân của Hogwarts!'' Bác đáp lại.

''Nhưng Hogwarts là gì vậy bác?'' Harry thắc mắc.

''Ồ, cháu không biết thiệt sao? Cháu không từng thắc mắc cha mẹ của hai đứa học ở đâu sao?'' Bác nhìn Harry.

''Hai đứa là phù thuỷ đấy.'' Hagrid nhìn cậu và Harriene.

''T-tụi cháu l-là phủ thuỷ sao?'' Hai đứa vừa ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ.

''Ta chắc chắn tụi con sẽ được đào tạo tốt ở đó thôi.'' Bác vui vẻ nói.

Hagrid lấy ra trong túi một lá thư đưa cho Harry. Cậu mở ra xem thì bất ngờ thay họ đã được vào Trường Đào Tạo Phù Thuỷ!

''Không! Tôi sẽ không cho tụi nó đi!'' Dượng Vernon la lên.

''H-hai người biết ư?....'' Cô nhìn về Dượng Vernon và Dì Petunia.

''Đúng vậy... đứa em gái hoàn hảo của ta.... cũng vì con bé lấy Potter mà sinh ra hai đứa tụi mày... và con bé chết oan ức... Khi con bé nổ tung và để hai đứa mày cho tụi tao....'' Dì Petunia căng thẳng nói.

''Nổ tung? Hai người đã nói với hai tụi cháu là ba mẹ cháu chết trong một vụ tại nạn xe cơ mà!?'' Harriene bất bình.

''Gì cơ? Một vụ đâm xe? Một vụ đâm xe có thể giết được James và Lily Potter ư?'' Hagrid đứng dậy.

''Hai đứa ranh này sẽ không đi đâu cả. Ông đừng mơ mà dắt tụi này đi!'' Ông ta lên giọng.

''Huh? Một tên Muggle béo như ông mà cản được Harry và Harriene à?'' Bác Hagrid đáp lại.

''Muggle là gì vậy bác?'' Hai đứa hoang mang.

'''Là người không có phép thuật ấy mà.'' Bác nhẹ nhàng đáp lại.

Rồi bác ấy xoay mặt qua chỗ nhà Dursley.

''Hai đứa bé sẽ được học ở Hogwarts! Và được học với hiệu trưởng vĩ đại cụ Albus Dumbledore!'' Bác quát thẳng vào nhà Dursley.

''Tôi sẽ không để một lão dạy nó những bài học quỷ quái đâu!'' Hắn giận dữ nói.

Bỗng nhiên thì Hagrid vương cây dù của mình chỉa thẳng vào hai người họ.

''Không được xúc phạm cụ Dumbledore. Nếu ông còn nói vậy ta sẽ dùng phép thuật đấy lão Muggle béo.'' Ông nói xong định hạ cây dù xuống thì phát hiện tên Dudley đang ăn vụn bánh kem thì Hagrid đã ban cho Dudley một chiếc đuôi heo. Cả nhà Dursley hoảng loạn chạy tứ phía.

Harry và Harriene cười rạng rỡ. ''Ta hi vọng hai đứa sẽ không kể chuyện ta sủ dụng phép thuật ở Hogwarts.'' Hagrid nói.

Hagrid nhìn đồng hồ và ông nói: ''Có vẻ đã trễ so với kế hoạch, thôi bác đi nhé!'' Bác chui ra cánh cửa rồi bỏ đi.

-Trên tàu cao tốc-

''Mỗi học sinh sẽ mua một chiếc áo choàng và một cây đũa phép. Một đôi găng tay bằng da rồng'' Harry đọc to lên.

''Đó là những thứ cần thiết cho năm nhất đấy Harry.''' Bác ấy nói nhỏ với Harry.

''Mà bác ơi, còn cháu thì sao? Cháu nhỏ hơn anh hai một tuổi vậy năm sau cháu sẽ vô đúng không ạ?'' Cô thắc mắc.

''Ừm, cụ Dumbledore đã ra ý kiến với Bộ là cho ta nuôi dưỡng con hoặc để một gia đình phù thuỷ có tiếng nuôi dưỡng.'' Bác nhìn vào Harriene.

''Có tiếng ạ? Vậy có những gia đình nào vậy bác?'' Harriene nhìn Hagrid.

''Nói chung là rất nhiều nhưng nổi tiếng vẫn là nhà Weasley,..... Đại khái là vậy.'' Hagrid vui vẻ nói.

''Mà bác ơi cái găng tay làm bằng da rồng thiệt ạ?'' Harry thắc mắc.

''Ta cũng không chắc nhưng ta thích rồng lắm.'' Hagrid đáp lại.

-Sau khi xuống tàu cao tốc-

''Học sinh cần chuẩn bị một cái vạc cỡ số 2 và có thể mang theo nếu muốn như một con cú, mèo hoặc cóc'' 

''Bác ơi mấy thứ này có ở London ạ?'' Cậu hỏi bác Hagrid.

''Nếu tìm đúng chỗ thì sẽ có thôi.'' Bác nói nhỏ.

Cả ba ghé vào một cửa hàng, nhưng bên trong mọi người đều mặt đồ quái dị khiến hai đứa bỡ ngỡ.

''Ơ đó chẳng phải là cặp anh em Harry và Harriene Potter sao?'' Một người thốt lên khiến cả đám bàn tán xôn xáo.

''Anh hai, sao họ lại nhìn vào mình vậy?'' Cô nắm chặt cổ tay áo của Harry.

''A-anh cũng không biết nữa...'' Cậu đáp lại.

''Ồ... Harry và Harriene Potter... hân hạnh được gặp hai cô cậu!'' Một người với vóc dáng cao bước ra nắm tay cậu và Harriene.

''Quirrel! Không ngờ anh lại ở đây.'' Hagrid ngạc nhiên.

''Bác ơi đây là ai vậy?'' Harry nhìn bác Hagrid.

''À đây là Giáo sư Quirrel sẽ là giáo viên phòng chóng nghệ thuật hắc ám của cháu đấy.'' Bác đáp lại.

Sau đó cả ba đã tới một bức tường thì khi Hagrid vương chiếc dù thì một cánh cửa hiện ra trước mắt. Một khung cảnh nhộn nhịp ở một khu phố nhỏ!

''Woa.... Bác ơi ở đây nhộn nhịp thật!''Cô háo hức.

''Đúng rồi, ở đây có đủ tất cả dụng cụ phép thuật cho cháu đấy, Harry và cả Harriene nữa.'' Bác nhìn xung quanh.

''Ồ nhìn nó kìa!! Một cây chổi hệ Nimbus 2000 mới toanh luôn!! Nó được xem là cây chổi nhanh nhất thế giới đó!'' Tiếng phát ra từ một nhóm trẻ gần đó.

Harry không khỏi ngạc nhiên trước chiếc chổi ấy.

''Mà bác ơi tụi cháu không có xu nào sao mà mua được ạ?" Harriene ngó đầu ra.

''À cái đó hả, các cháu chỉ cần tới Ngân Hàng Gringotts là có thể đổi được!'' Hagrid chỉ tay về ngân hàng.

Cả ba đi vào trong ngân hàng, hai đứa nhóc không khỏi bàng hoàng về những con có hình dạng quái dị mà tồn tại như thế!

''Mà bác ơi chính xác là chúng nó là gì ạ?'' Harry thắc mắc.

''À nó là những con yêu tinh, dù giỏi và thông minh nhưng chẳng mấy thân thiện gì đâu. Hai đứa theo sát bác nào.'' Bác Hagrid vừa dứt lời thì hai đứa áp sát vào nhau.

''Erhem. Cậu và Cô Potter muốn rút tiền từ tài khoản.'' Bác Hagrid nói.

Con yêu tinh đang ghi chép thì nghe được, nó ngó đầu xuống.

''Vậy Cậu Potter và Cô Potter có chiều khoá không?'' 

''À dĩ nhiên là có!'' Bác Hagrid lấy trong túi áo khoác ra là một chiếc chìa khoá.

''Còn cái này nữa từ cụ Dumbledore. Nhờ ông.'' Hagrid đưa một lá thư cho yêu tinh rồi nói thầm với nó điều gì đó mà cả hai không biết được.

Ba người lên xe và tiến tới hầm 687. 

''Hầm 687, cho tôi xin cái đèn và một chìa khoá'' Con yêu tinh kia cầm chiếc đèn, được bác Hagrid đưa cho chìa khoá.

Con yêu tinh mở cửa xong. Harry và Harriene không khỏi bất ngờ thêm vì những gì bên trong mới là quan trọng... Một khối gia tài để lại của cha mẹ của cậu và Harriene.

''Hầm 713. Lùi lại về phía sau'' Con yêu tinh mở cửa xong. 

''Bác đó là gì vậy?'' Cả hai thắc mắc.

''Hai đứa không cần phải biết đâu chỉ là nhiệm vụ tuyệt mật của Hogwarts mà thôi.'' Bác nói thầm.

Bác Hagrid lấy xong rồi đi ra ngoài. Ba người ra ngoài sau khi mua sắm các vật còn lại xong.

''Hình như cháu còn thiếu một cây đũa phép...'' Harry nhìn lá thư và nói.

''Đũa phép à? Chỉ có ở cửa hiệu Olivanders, không nơi nào tốt hơn cả.'' Bác đáp lại

''Cháu và Harriene thử vào đi, bác còn nhiều việc phải làm lắm.'' Bác Hagrid nói xong rồi bỏ đi.

Cả hai từ từ bước vào cửa tiệm. Harry đặt món đồ lên kệ sách. 

''Ờm.. cho hỏi có ai không ạ?'' Cậu cất tiếng.

Bỗng nhiên một chiếc cầu thang hiện ra khiến cả hai giật mình.

''Ta không ngờ khi nào được gặp hai cô cậu Potter như thế này đâu.'' Ông ấy từ từ bước xuống rồi đi lựa chọn hai cây đũa phép cho hai nhóc.

''À đây rồi.. Nào hai đứa hãy vẩy thử nó.'' Ông đưa hai chiếc đũa phép cho Harry và Harriene.

Cả hai đứa đều vẩy nhưng đều không phải. Ông bước lên chiếc cầu thang và lấy hai chiếc đũa phép khác xuống.

''Có khi... lại là cái này?'' Olivander đưa hai chiếc đũa cho hai đứa.

Nhưng lại không phải. Olivander lục lội một hồi thì tìm được hai cây đũa phù hợp nhất.

Ông tìm được đưa cho hai đứa và quả thật là như vậy.

''Rất kỳ lạ.... Ta đã từng ban chiếc đũa phép cho cậu Potter và cây đũa này là lông của con phượng hoàng.. Khi làm đũa phép ta đã chọn một chiếc lông phượng hoàng khác nhưng không ngờ cậu lại được định với cây đũa này, nhưng chiếc song sinh kia đã gây cho cậu một vết sẹo khá lớn còn về phía cô Potter, chiếc đũa này được làm từ lông một con kỳ lân trong truyền thuyết nhưng ta lại không biết tại sao cô lại được chiếc đũa này chọn.'' Ông từ tốn nói.

''Nhưng ai đã sở hữu chiếc đũa phép đó ạ?'' Cậu thắc mắc.

''Ta không thể nói tên hắn ra được, đũa phép tự chọn một phù thuỷ, cậu Potter à.'' Ông đáp lại.

''Nhưng ta nghĩ rằng hai đứa sẽ rất tuyệt vời trong tương lai.'' Olivander nhẹ giọng xuống.

Một tiếng đập từ cửa số vang lên.

''Harry! Harriene! Chúc mửng sinh nhật hai đứa!'' Bác Hagrid đã mua cho Harry và Harriene hai con cú một con màu trắng cho Harry và con màu xám bạch kim cho Harriene.

-Tại một quán nho nhỏ-

''Mà bác Hagrid, kẻ mà gây cho cháu vết sẹo này là ai vậy?'' Cậu nhìn vào Hagrid.

''Ta cũng không muốn nói nhưng mà chuyện này phải giữ kín.'' Hagrid thở dài.

''Không phải phù thuỷ nào cũng tốt. Một trong số đó có một trường hợp rất nguy hiểm. Một phù thuỷ trở nên xấu xa và tên của hắn là V..'' 

''V? Bác có thể viết ra mà'' Cô đáp lại.

''Bác không thể... Được rồi... Voldemort.''

''Voldemort?'' 

''Đó là thời kỳ đen tối Harry à. Hắn đã lập một tổ chức và kêu đồng bọn của hắn về phe hắn. Những ai cản đường hắn đều sẽ chết. Và ba mẹ hai đứa là một trong số đó. Nhưng khi mà hắn đã dùng phép thuật thì không một ai sống sót trừ hai đứa cháu thôi..'' Bác Hagrid không thể nói nên lời.

''Vậy kẻ đó đã cố giết được hai đứa cháu sao?...'' Cô hoảng loạn.

''Đúng vậy Harriene. Vết sẹo trên trán của Harry và vết sẹo trên cổ của cháu là một lời nguyền..'' 

''Nhưng hắn đã chết hay vẫn còn sống vậy bác?'' Cậu hỏi.

''Một số thì nói hắn đã chết nhưng ta nghĩ hắn vẫn còn ngoài tiếp tục hành động nhưng đã quá yếu. Ta cũng không biết vì lý do gì mà đêm đó hắn đã không thể động tới cháu. Đó cũng là lý do tại sao cháu và em gái cháu nổi tiếng. Hai đứa là hai đứa trẻ vẫn còng sốt sót.'' Bác nói hết lời.

-Ở tàu xe lửa-

''Ồ! Tới giờ rồi, bác phải đi rồi Harry, Harriene! Cụ Dumbledore giao cho ta nhiều việc phải làm! Tàu của cháu sẽ khởi hành 10 phút nữa và vé của hai đứa đấy nhớ giữ chặt đấy nhé!'' Ông nói xong thì chạy đi.

''Anh ơi mà ga 9 3/4 đâu có đâu?'' Cô ngạc nhiên.

''Hay chúng ta xuống hỏi vài người đi.'' Cậu đáp lại.

Cả hai đang loanh quanh thì có một giọng nói cất lên 'Các con! Ga 9 3/4 thì đi hướng này!''

''Anh, có người nói ga đó kìa!'' 

''Ừm!'' Cả hai chạy đến hỏi.

''Bác ơi cho cháu hỏi làm sao để vào-'' Harry bị ngưng giữa khúc.

''À cách vào hả cháu? Con bác - Ron Weasley cũng học năm nhất nè. Tất cả những gì hai đứa phải đi xuyên qua hai bức tường nằm giữa ga 9 3/4, hai đứa cứ thử đi không sao đâu.'' Người nói chính là bà Molly Weasley - mẹ của Ronald Weasley.

Cả hai nhanh chóng xuyên qua bức tường và họ đã đến ga 9 3/4. Trên chuyến tàu ấy.

''Anh ơi!! Nhìn có vẻ rất đẹp á!'' Cô không khỏi bàng hoàng.

''Ừm anh nghĩ vậy á.'' Harry đáp lại.

Một giọng nói cất ra ngoài cửa.

''À ừm xin lỗi.. mọi chỗ đều chật nít hết rồi, bồ không ngại chứ?" Đó là Ronald Weasley cậu ấy có mái tóc màu đỏ đặc trưng của nhà Weasley.

''Không sao đâu, bồ vào ngồi đi.'' Harry nhẹ nhàng nói.

''À tiện thể, tớ là Ron Weasley còn bồ?'' Ron giới thiệu bản thân.

''Tớ là Harry, Harry Potter và đây là em gái tớ Harriene Potter.'' Cậu giới thiệu.

''V-vậy đó là sự thật! Ý tớ là bồ thật sự có.... vết sẹo?'' Ron ấp úng nói.

''Ừm đúng rồi.'' Cậu hớt chiếc mái của mình lên.

''Woa.. đỉnh thật đó!'' Ron háo hức.

Một chiếc xe bán hàng đi qua. ''Các cháu có muốn mua gì không?'' 

''Dạ không ạ, cháu có sẵn rồi.'' Ron đưa chiếc túi đầy bánh ra.

''Tụi cháu lấy thật nhiều ạ!'' Harry rút ra từ túi quần một vài đồng xu Galleon.

Sau khi lấy hết đóng bánh kẹo.

''Cái này nhìn ngon ghê, đó là kẹo Bertie Bott!'' Ron trả lời.

''Mà anh Weasley này, đây là con gì vậy?'' Cô chỉ vào con đang bò trong hộp kẹo Bertie Bott.

''À nó là Scabbers. Nhìn nó rất đáng thương phải không? Mà cứ gọi anh là Ron cũng được'' 

''Mà Ron này, đây có phải là Socola Ếch thật không vậy?'' Cậu nhìn vào chiếc hộp cậu đang cầm.

''Nó chỉ là thần chú thôi, mỗi thẻ là có những hình ảnh của các vị pháp sư nổi tiếng, tớ sưu tập được 500 cái rồi.''

''À mà anh Fred có chỉ một câu thần chú khiến lông nó thành màu vàng. Bồ muốn xem không?'' Ron nhìn Harry. 

''Ừm được chứ'' Harry nhìn Ron.

''Anh làm thử đi Weasley.'' Cô ấy trong chờ vào màn ảo thuật đó.

Cậu đang đi làm phép thì một cô gái bước tới:

''Có ai nhìn thấy một con cóc không? Một cậu bé tên Neville làm mất nó.'' 

''À không'' Ron đáp lại.

''Ồ bạn đang làm phép thuật à? Để xem nào!''

[Cô gái này là ai vậy?] Cô thắc mắc.

''Sunshine, Daisy, Butter. Có một con chuột béo ngu ngốc, hãy biến nó thành màu vàng!'' Ron đọc xong thì chiếc hộp văng ra xa.

''Bạn có chắc là thần chú của mình đúng không đấy? Ăn thua rồi đúng không? Mình đã làm quen với nhưng thứ đơn giản như thế này rồi nhưng đều thành công cả.''

Cô ấy bước vào ngồi kế cạnh Harriene. ''Ví dụ nhé: Oculus Reparo''

''Khá hơn rồi đúng chứ? Ô trời! Cậu và cô bé này là cặp anh em Potter! Harry và Harriene Potter'' 

''Tớ là Hermione Granger còn cậu?'' Cô gái với mái tóc nâu dài nhẹ nhàng nói.

''Tớ là Ron Weasley''

''Hân hạnh được gặp cậu.'' Hermione đáp lại.

''À mà mình nghĩ hai cậu nên thay áo choàng đi mình nghĩ sắp tới nơi rồi đó, Mà cậu có vết nhơ trên mũi kìa.'' Hermione ám chỉ Ron rồi đi ra.

''À mà anh hai này em có cần?-'' Cô ấp úng nói.

''Chắc không đâu em đừng lo.'' Harry đáp lại.

-Còn tiếp tục-

Vài lời tâm sự: Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ của bộ KaiShin! Vì hiện tại bộ đó mình đã bí ý tưởng nên sẽ ra rất lâu, chân thành xin lỗi mọi người nhiều.

Trong chương này  thì hai anh em nhà Potter là nhân vật chính nhé nên lời thoại của Harriene hơi ít, chương sau mình sẽ cho cô ấy lời thoại nhiều hơn! 

Lưu ý chương sau sẽ có mấy khúc bẻ lái cực gắt nên mấy bạn nhớ đội mũ bảo hiểm vô để phòng nhé=)))

Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại ở chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro