Phần 10: Hogwarts Is My Home(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sharal Arina Lekas" Cô McGonagall nói

Sharal nhẹ nhàng đứng dậy hít một hơi sâu rồi bình thản đi tới chiếc ghế mà bất kì tân sinh nào cũng đã từng ngồi qua. Nhìn thì nạnh nùng với cool ngầu thế kia thôi chứ trong lòng cô bé đã sớm dậy sóng từ lâu rồi. Cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở len vào tất cả các giác quan của cô, đôi tay theo thói quen run bần bật theo từng  đợt một, dường như tỉ lệ nghịch với phong thái bức người mà cô nàng cố gắng toả ra ngoài môi trường chung...

Mà...

"Ravenclaw" Chiếc mũ không hét lên mà thoải mái nói một cách kì lạ... Không khí xung quanh bỗng dưng chùng xuống... Xung quanh ai cũng ngơ ngác vì lầm tưởng minh

"YEAHHHHHHHHHH RAVENCLAW ĐÃ CÓ TÂN SINH DỄ THƯƠNG NHẤT" Dẫu tik tak trước không khí có phần quỷ dị như thế nhưng ngay sau đó não bộ mọi người đã kịp tiếp nhận thông tin nên hét vang trong vui sướng... Trong mỗi ưng nhỏ chợt như nở vậy, họ có niềm tin rằng, cúp nhà năm nay chắc chắn sẽ về tay họ...

Và rồi sau đó... Như mọi năm, bàn tiệc vẫn đầy ắp thức ăn, tiếng nói tiếng cười vẫn vang lên va vào thành tường chung vui với vô số bức hoạ phép thuật đang ăn bàn tiệc của riêng họ...

Còn Sharal, đương nhiên là cũng muốn chung vui với các bạn lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao mà trong đầu cô không còn ý nghĩ gì khác ngoài những lời nói hết sức vô lý và quỷ dị của ngài nón kia. Ngài ấy nói gì thì xin được phép gác lại công chuyện và thuật lại đầy đủ đoạn đối thoại của 2 người:

Cho đến khi an toạ trên chiếc ghế 3 chân và đội cái nón mà tưởng chừng từ Lúc ngài Griffindor đáng kính kia sử dụng làm mũ phân loại đến giờ vẫn chưa giặt, điều đó không chỉ khiến mỗi mình Sharal cảm thấy chán đời mà bao tân sinh khác cũng vậy.

Khi đang miên man nghĩ đến viễn cảnh phải tốn cả lọ Bột giặt Aba thần thánh với cả lít Đao ni một lần xả của dân Muggles để ngâm cho bớt mùi thì một giọng nói là lạ xen vào tâm trí cô gái của chúng ta

"Chào mừng cháu đến với Hogwarts- một trong những ngôi trường phép thuật tốt nhất thế giới" Ngài mũ thốt lên giới thiệu trong niềm tự hào của bản thân. Tự hào quá đi chứ, gắn bó cả nghín năm trời không tự hào sao được.

"Vâng, vậy cháu sẽ ở nhà nào ạ?" Dường như không còn kiên nhẫn,Sharal gặng hỏi chiếc mũ.

"Cháu gái ơi, cháu có đủ phẩm chất cần thiết để  vào được bất kì nhà nào trong ngôi nhà Hogwarts này"

"Vậy ông cho cháu vào Ravenclaw đi ạ. " Cô nhanh chóng trả lời, không hiểu vì sao nữa, trong 4 nhà nơi đây, cô lại có cảm tình nhất với Ravenclaw, chắc có lẽ việc học hành mà cô rất thích nhưng ở kiếp trước lại phải dứt tình gác lại, đến với thế giới này, cô muốn, thật sự rất muốn nghiên cứu hoá học.

"Thực tình nếu nghiên cứu hoá học thì ta nghĩ Slytherin sẽ tốt hơn chứ, nhất là có chủ nhiệm là bậc thầy độc dược" Chiếc mũ cũng sớm biết Sharal xuyên không nên chắc hẳn cũng biết hoá học là gì, và độc dược của phù thuỷ với hoá học của Muggles cũng không khác nhau là mấy

"Nhưng mà?.. Cháu cảm thấy không được tốt cho bản thân khi ở nhà đó, có lẽ nơi đó không phải nới cháu thuộc về..." Sharal e dè nói. Cô còn quá phân vân vào để hội nhập với bầy rắn ấy, nhất là người đàn ông kia, cái người mà chỉ cần liếc nhẹ cô thôi là tim đập bất chấp cả nhịp điệu

"Được rồi, mọi thứ đều là do cháu lựa chọn, cháu cũng đã biết mình có một sứ mệnh khá khó khăn nên đã được xuyên không đến với thế giới này. Ta mong rằng, sứ mệnh đó, cái mà Merlin tín nhiện giao cho cháu, cháu sẽ tôn trọng và cố hết sức để hoàn thành nó thật tốt." Chiếc mũ nghiêm túc nói "Cháu đã biết việc này nghiêm trọng lắm đấy, cả thế giới phép thuật bây giờ bình an hay bi ai là do cháu quyết định"

"Cháu không chắc mình sẽ làm hoàn hảo nhưng cháu sẽ cố hết sức mình, ít nhất là không khiến ngài phải thất vọng"

"Ta cũng mong là như vậy...."

_______________________

Sau khi dứt khỏi dòng suy nghĩ kia, cô trở về thực tại và đắm chìm vào sự náo nhiệt tuyệt vời của bữa tiệc đầu năm, lúc này, cả đại sảnh đường thật đông vui nhộn nhịp, mấy nhóc Lửng con thì trêu đùa nhau bằng cách mang con nhái khô( Một món ăn mà bản thân cô vẫn không hiểu vì sao lại xuất hiện trên bàn tiệc) , nhét vào bánh của đứa kia và hí hửng chờ đợi nó cắn miếng bánh mà không biết rằng mấy giây trước nó cũng từng ăn một cái như vậy, hay mấy Quý sờ tộc bên Slytherin, cách họ ăn uống và nói chuyện kìa... Chắc mãi chỉ là lấy lòng nhau thôi, thật may mắn khi ánh mắt của Sharal giao nhau với cậu bé bạch kim mà. Nhìn hắn kìa, một đứa bé bị vây hãm bởi vô số đứa bé-mong muốn trở thành bạn Quý tộc- trông thật khổ sở, nó đưa ra ánh mắt cầu cứu van lơn nhưng cô cũng chỉ biết cười gượng và nhún vai ý kiểu ta không liên quan

Trong 4 nhà, có lẽ ồn ào náo nhiệt nhất phải nói đến là lũ-đầu-bò-khó-đào-tạo Griffindor, nhìn cái cách mà bọn chúng ăn uống kìa, cái sự kém sang khiến cho mấy quý tộc Slytherin ở đầu bên kia dù có xa tít tắp rồi vẫn phải nhíu mày vờ vờ không đồng ý... Đấy là họ thôi, Sharal là hết sức yêu thích sự náo nhiệt này nha... Đâu phải riêng mình cô có cảm giác đấy đâu? Dám cá là đến hơn nửa tụi Ravenclaw đau đáu ghen tị kìa. Tuy nhiên để che dấu cái cảm giác mà họ cho là nhục nhã này, Shawn Mars- Huynh trưởng lâm thời- đã tổ chức một buổi thuyết trình về nhà Ravenclaw( Một bài phát biểu nội bộ mà năm nào cũng diễn ra) và được mấy tân sinh nhiêt liệt hưởng ứng, mấy đứa trẻ lắng nghe, mắt sáng quắc lên, điệu bộ như muốn nuốt chửng từng chữ một. Và đương nhiên là cả cô nàng Hermione, nó nghe mà nhìn có vẻ ngạc nhiên vô cùng, trong khi tất tần tật những điều mà anh Huynh trưởng kia nói thì con bé đã thuyết trình một cách xuất sắc trên tàu rồi...

Khi đang hết sức rảnh rang chọc chọc cho món kem tan ra, một giọng nói ma mị truyền đến trí óc Sharal

"Wellcome to Hogwarts "

"Ngươi là ai?" Sharal, với kĩ năng của một điệp viên lâu năm, cô cũng nhanh chóng đáp lại sau một giây ngạc nhiên, tất nhiên là đáp lại trong tư tưởng của mình

" well.... Chúng ta đã từng là của nhau..." Chất giơngj ấy vẫn ma mị không đổi, nó dường như phát ra từ đằng sau cô, lươn lách qua từng kẽ hở, mơn trớn khuôn mặt vốn lạnh băng lạ thường của cô gái.

"Coi như tôi xin anh... Hãy rời xa tôi, hãy cho tôi một cuộc sống bình yên. Chúng ta nợ nhau một đời là quá đủ rồi, hãy bương tha nhau đi" Sharal chẳng như lời nói của mình, không khẩn thiết, không cầu xin, chỉ đơn giản là một yêu cầu.

Có vẻ được, sau đó cô không còn nghe thấy nó nữa...
Đến tận bây giờ, trong tâm can cô dấy lên một câu hỏi khó hiểu...

Hắn... Có thật là hắn không?

Hắn... Vì sao còn theo cô đến tận đây? Nơi mà cả hai chẳng dính dáng gì nhau?

Hắn... Một lần nữa, ngừo đàn ông ấy xuất hiện, cô biết đối mặt thế nào đây????

_____________________

Đôi lời tác giả: T xin nhối mọi người, bỏ bê nó lâu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro