[ HP ] 1/9 - Sân ga 9 ¾ - Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có thể thay đổi ngôi liên tục.

----------------

1/9 ngày nhập học cũng đến, hôm qua cậu vì là háo hức nên ngủ không được. Tuyệt nhiên hôm nay cũng mệt mỏi

Rời giường cậu nghĩ sẽ mặc luôn đồng phục rồi dùng độn thổ để tránh những ánh nhìn kỳ lạ mà bọn Muggle ném cho. Xuống lầu ăn sáng xong cậu luyến tiếc nhìn lại căn nhà của mình, xa nó đặc biệt là chiếc giường không biết cậu sẽ sống ra sau a ~?

Rồi cũng đến lúc phải đi, cậu cho một Feather-Light Spells vào chiếc gương của mình, sau đó dùng độn thổ đến nhà Ga. Cậu cũng đã dặn Leydy ở lại, không được đi theo. Nếu nó đi theo cậu sẽ là không chịu nỗi tiếng khóc của nó mà cho một Langlock mất.

Độn thổ đến Sân ga 9 ¾ ở Nhà ga Ngã tư Vua ở Luân Đôn, có lẽ cậu đến hơi sớm nên khá vắng, cũng tốt không ồn ào cậu bất quá thích như vậy. Chọn cho mình một khoang gần cuối, vì có lẽ khoang này ít người vào đi. Ngồi xuống cậu bắt đầu lấy "Hogwart một lịch sử" ra đọc.

Đúng là khi làm những gì mình thích, thời gian luôn trôi rất nhanh. Mấy chốc sân ga khi nãy vắng người bây giờ đầy ấp các bậc phụ huynh cùng con em của họ, nhìn cảnh mẹ dặn dò con gật đầu mà cậu không khỏi ganh tị. Chỉ còn 5' nữa tàu sẽ bắt đầu chạy, bất chợt cửa toa mở ra cậu bé có mái tóc đen mượt hơi rối, đôi mắt xanh thẳm đại dương cuốn hút thân hình nhỏ nhắn như 8, 9 tuổi. Đây là Harry Potter nha. Không ngờ gặp nhanh như vậy.

- " Mình có thể ngồi ở đây không? Các toa khác hết chỗ rồi "

- " Cứ tự nhiên "

Không khí cũng im lặng hẳn, nhưng cậu đây là có thể đoán được sự bối rối của nhân vật chính trước mặt đây a ~ Cũng tuyệt nhiên cậu là không thích không khí hiện tại, đành giới thiệu trước nhỉ?

- " Hân hạnh, tôi là Lloyd Gaunt. Có thể gọi Lloyd nếu cậu muốn "

- " Hả? À... Ờ mình là Harry Potter, bồ cũng có thể gọi mình là Harry "

Giới thiệu xong Harry thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cậu bạn đây chính là sợ cậu không muốn nói chuyện đi.

Cửa toa mở ra một lần nữa, lần này là một cậu bé tóc đỏ mặt đầy tàn nhan bước vào.

- " Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi. "

- " Không ai đâu, cậu vào đi "

Tôi lại lên tiếng vì có vẻ Harry ánh mắt bối rối quay sang tôi, hình như cậu ấy tưởng toa này tôi đánh dấu chủ quyền ha?

- " Mình là Ronald Weasley, có thể gọi là Ron "

- " Còn mình là Harry! Harry Potter. "

- " Merlin, cậu thật sự là Harry Potter sao? Vậy cái đó.. đó " - Vừa nói Ron vừa chỉ tay vào trán mình

- " Ý bồ là cái này?! "

Harry vén mái lên để lộ vết sẹo hình tia chớp do tên Voldemort tặng, Ron ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, nó bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh. Lúc quay ra nó mới để ý đến cậu, bối rối làm quen.

- " Xin lỗi vì đã không để ý đến bồ, mình là Ronald Weasley có thể gọi là Ron " - Nói xong nó chìa tay ra tỏ ý làm quen.

- " Không sao, tôi là Lloyd Gaunt bồ cũng có thể gọi tôi là Lloyd " - Cậu cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay.

Quay sang thấy Harry nhìn Ron với vẻ mặt tò mò, suy nghĩ lắm mới cất tiếng hỏi.

- " Cả nhà bồ đều là Phù Thủy hở Ron? "

- " Ơ …phải. Mình nghĩ vậy… Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy. "

- " Vậy là bồ biết nhiều pháp thuật lắm hả? "

Nghe tới đây cậu khẽ cười khinh một cái, rõ ràng là Phù Thủy Thuần Huyết, nhưng quan hệ với lũ Muggle. Chẳng khác nào những kẻ phản bội Thuần Huyết cả.

Ron ngồi kể khổ với Harry về cuộc sống khó khăn của mình, không để ý đến cậu đã ngủ từ lâu. Đến khi tỉnh dậy cậu thấy Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say.

- " Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền… Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được "

Ha! Đúng thật là Weasley, có lẽ cậu ta xấu hổ lắm nhìn hai tai đỏ ửng rất dễ nhận ra a ~ Nhưng có lẻ Harry chẳng nghĩ chuyện này đáng xấu hổ vì bằng chứng là cậu ta đang kể cho Ron nghe tất cả về chuyện cậu phải mặc quần áo cũ của người anh họ Dudley và chẳng khi nào có được món quà sinh nhật xứng đáng. Câu chuyện nhàm chán của Harry có vẻ làm cho Ron vui lên... Một chút.

Trong lúc cả hai người bọn họ mãi trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cậu cũng chẳng biết nói gì hoặc không hứng thú với câu chuyện nhàm chán ấy nên chỉ im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một cụ bà má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi

- " Dùng món gì hở các cháu? "

Cậu không thích ăn vặt lắm nên thôi, còn Harry vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy. Nhìn sang Ron đang đỏ mặt lúng túng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry bước ra ngoài hành lang mua hết đống Sô-cô-la Mars Bars, Kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott, Kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, Sô-cô-la Ếch nhái, Bánh bí ngô, Bánh bông lang, Kẹo que Cam Thảo nhiều đến nổi nó ôm không xuể.

Cậu thì dùng Accio triệu hồi cho mình một ít bánh ngọt do Leydy làm cùng một ít hồng trà mà thưởng thức khiến cho hai người phía trước trố mắt mà ngạc nhiên. Ăn xong cậu cũng không để ý đến hai người kia mà ngước ra ngoài ngắm cảnh vật. Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng.

Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.

Có tiếng rõ cửa, bất quá cậu quay đầu lại xem kẻ nào đang phá khung cảnh của cậu, thì ra là Neville Longbottom cũng là một Thuần Huyết sinh ra ở vạch đích nhưng lại thích đi lùi. Cậu đây chính là ghét những thể loại này, triệt để không quan tâm tiếp tục nhìn nhìn mà ngắm ngắm.

- " Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không? "

Không lên tiếng nhưng cậu nghĩ hai người kia sẽ hành động bằng cú lắt đầu, ai biết đâu được người không quen mà.

- " Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à! "

Khinh bỉ! Cậu phải dùng từ này để đánh giá con người này, làm gì có chuyện bỏ đi chứ? Động vật ở thế giới Phù thủy rõ ràng thông minh, dù gì lát nữa nó cũng sẽ quay lại mà tìm người được nó nhận làm chủ nhân. Nếu không quay lại, cậu có thể suy nghĩ lại con vật đó ngu dốt.

- " Nó sẽ trở về mà " - Được rồi Harry, mặc dù cậu không biết gì về thế giới Phù Thủy này nhưng ý của cậu giống tôi đấy. Nghe vậy nhưng có lẽ tên đó vẫn ngu ngốc mà buồn rầu đi tìm tiếp, nếu có thể cậu cầu mong không cùng nhà với tên đó.

- " Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà…, cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi! "

Lần này khinh bỉ thuộc về con chuột Scabbers cùng chủ nhân của nó, một con chuột ngu ngốc và phản bội, một chủ nhân ngu ngốc không kém cạnh.  Được rồi, cậu đây bắt đầu không thích Gryffindor rồi đấy nhé.

- " Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được. Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được. Để mình chỉ cho bồ xem, coi nè… "

Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng. Nhìn nó thảm hại đó.

Vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào? Biết khi nãy toa này không có rồi vào nữa chi? Cậu âm thầm mà khinh bỉ. Lần này đi cùng nó là một đứa con gái mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi.

- " Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc. "

- " Không có và khi nãy cậu bạn sau lưng đây chẳng phải đã đến đây tìm rồi sao? "

Nghe tôi điểm danh tới thì tên đó cứ lấp bấp trả lời không gõ đầu đuôi gì.

- " Xin lỗi tôi nhớ nhầm "

Tệ thật, khi nãy cậu là chịu không nổi mà quay sang vẻ mặt khó chịu trả lời, có lẽ tên đó nhìn thấy nhưng cô gái trước mặt thì không.

Ron hình như cậu ta cũng bực vì bị gián đoạn nên la lên

- " Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi. "

Nhưng có lẽ cô bạn tóc nâu xù dày cùng hai cây răng cửa to cồ cộ không nghe thấy mà cất tiếng oai như giọng bà chủ lên nói.

- " A, đang làm phép hả? Coi nào! "

Lịch sự không có sao? Tự tiện ngồi xuống? Đùa cậu à?

- " Ờ… được thôi. "

Nó tằng hắng đọc thần chú :

- " Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

     Có con chuột ngu béo núc

     Hãy biến nó ra màu vàng "

Lần này không để tâm, cậu triệt để ngủ cho tới khi tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro