Chương 15: Cơn giận cháy bỏng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nửa tháng 10 đã trôi qua. Thầy trò trường Hogwarts đã dần khỏi bệnh cúm do không khí lạnh gây ra. Y tá trưởng, bà Pomfrey, đã không còn bận rộn. Ở ngoài sân, cảnh một nhóm người với làn khói bay ra từ tai bởi Refresher không còn buồn cười như lúc đầu.

Ngay cả thời tiết lạnh giá cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình luyện tập của đội trưởng Wood của Gryffindor. Ngược lại, nó còn khơi dậy sự nhiệt tình của chàng phù thủy trẻ tuổi. Ron có thể nhìn thấy Harry thỉnh thoảng trở về ký túc xá, người ướt sũng, quần áo lấm lem bùn đất.

"May là Filch vẫn đang nằm trong phòng y tế, nếu không bồ mà cứ đi loanh quanh như vậy, bùn đất bắn khắp nơi, lão sẽ phát điên lên." Ron ném cho nó một hạt đậu lạ.

Harry dùng tay trái chộp lấy, cho vào miệng lười biếng nhai: "Tôi nghĩ bây giờ lời nói của bồ có lý."

"Câu nào?"

" 'Nếu ngài Malfoy hào phóng cũng mua vài Nimbus 2001 cho Gryffindor' "

Harry cởi chiếc áo choàng bẩn thỉu của mình, thay quần áo sạch sẽ rồi nằm xuống giường. "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tình hình của ta không ổn."

"Không sao đâu, tụi mình nhất định phải sẽ thắng."

"Không đơn giản như vậy." Harry cáu kỉnh gãi tóc, "Bồ nên đi xem bọn họ luyện tập nhiều hơn, lúc đó bồ sẽ biết sự khác biệt lớn đến mức nào."

Ron nhìn thấy sự bất an của nó. Cậu nói trong tình huống này? Cậu suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng nói: "Nhưng chúng ta có bồ. Bồ là Tầm thủ giỏi nhất trong mười năm!"

"Tại sao mọi người lại nói như vậy?" Harry đột nhiên quay lại và ngồi xuống. và nói lớn: "Quidditch không phải chiến đấu một mình. Cho dù tôi bắt được trái Snitch vàng, tôi vẫn thua trò chơi!"

Ron sững sờ: "Mình xin lỗi, Harry..." Sau đó cậu nhận ra lời nói của mình thật vô trách nhiệm. Cậu cúi đầu nói: "Tôi không muốn gây áp lực lớn cho bồ, nhưng bồ chắc chắn sẽ thắng. Đối với Malfoy, đây là cuộc thi chính thức đầu tiên."

"Mình mong trong trận đấu thứ bảy tới, mình có thể bắt được quả Snitch vàng trước 150 điểm," Harry đờ đẫn nói, đôi mắt xanh tràn đầy mệt mỏi.

Trong tuần trước cuộc thi, Gryffindor bắt đầu tập luyện như điên, Harry về cơ bản đã ngủ quên sau khi trở về mỗi đêm, và số người pha chế Thuốc Đa Dịch đã giảm xuống còn hai. Trong khoảng thời gian này, Ron và Hermione cũng bí mật lấy được mái tóc của Goyle và Crabbe. Ron nhìn Hermione với vẻ ghê tởm khi bỏ tóc vào hai chiếc bình thủy tinh: "Biết được vụ hoá đá Filch cũng là trừ tà cho tụi mình rồi. Mình có thực sự cần điều tra Phòng chứa Bí mật không? "
 
"Bồ đã quên những gì bác Hagrid nói rồi à? Con quái vật đó đang ở trong rừng cấm" Hermione nói.

"Bồ và Harry nghe thấy con quái vật đó nói rằng nó 'đói' hay gì đó. Hiện tại, nạn nhân quả thực chỉ có Filch và con mèo của lão - họ vẫn chưa bị ăn - nhưng đừng quên rằng trong trường vẫn còn rất nhiều giáo sư. Chắc hẳn nó đã rất yếu ngay khi bước ra ngoài. Nếu nó giết người ở trường học, sẽ bị cụ Dumbledore và các giáo sư bắt được, nên tình hình của người thừa kế mở căn phòng bí mật sẽ không ổn, nhưng..."

"Nhưng, nếu nó đã ăn no trong Rừng Cấm...và chúng ta cũng bớt cảnh giác vì không có nạn nhân mới..." Ron không khỏi rùng mình khi nghĩ về những gì có thể xảy ra tiếp theo.

"Không ai biết khi nào nó sẽ đến. Nếu nạn nhân tiếp theo xuất hiện khi mọi người chưa chuẩn bị, tình thế của chúng ta sẽ trở nên rất bị động." Hermione cẩn thận siết chặt tay áo trên đồ thủy tinh, sau đó ngẩng đầu nhìn Ron, "Gần đây bồ thông minh thật đấy."

Ron cười đắc ý, nhớ tới điểm thi gần đây của mình ở các môn khác đều rất tốt, thậm chí có vài lần còn vượt qua Hermione, đặc biệt là việc luyện tập trong lớp Bùa chú, có thể nói là người giỏi nhất.
Ngay cả giáo sư McGonagall, người luôn nghiêm khắc cũng khen ngợi thái độ tích cực trong học tập của cậu. Nhưng ngược lại, cậu bị Snape nhắm đến nghiêm túc hơn Harry, số lượng câu hỏi cậu được hỏi ngày càng tăng lên. May mắn thay, Ron đã có thể trả lời được hầu hết các câu hỏi. Nhưng cũng sẽ có trường hợp cậu không trả lời được câu hỏi, lúc đó việc viết phạt là điều khó tránh khỏi. Vì lý do này, Ron đã phải bỏ nhiều công sức hơn vào cuốn sách giáo khoa độc dược năm thứ hai để giải quyết những câu hỏi khó khăn của Snape.

Ngày thi đấu Quidditch, Ron nằm co ro trên giường, lén mở mắt ra, phát hiện Harry tựa hồ đã tỉnh đã lâu, hơi thở của nó hơi nặng nề, vài giờ sau nó cảm thấy lo lắng và bất an về trận đấu

Mười một giờ đã đến gần, Harry đã đến sân vận động Quidditch. Ron và Hermione tìm chỗ ngồi rồi đi đến phòng thay đồ của các cầu thủ.

Những cầu thủ đều đã sẵn sàng lên đường, mọi người đang trò chuyện với giọng điệu thoải mái, Ron chú ý và phát hiện ra rằng mọi người vẫn có chút lo lắng, ngay cả cặp song sinh Weasley thường ngày cũng trầm lặng hơn bình thường rất nhiều.

Sau đó Ron phát hiện ra tầm thủ nhà Gryffindor đang ngồi im lặng ở một bên, vẻ mặt Harry thay đổi mấy lần, từ chờ đợi và khao khát đến lo lắng và sợ hãi, thậm chí còn có sự bất lực. Tim Ron chùng xuống. Cậu chợt nhận ra mình không thể nhớ lại những gì mình đã làm trước đây. Cậu chỉ có thể gửi lời chúc phúc đến bạn bè và yên tâm ngồi lại trên khán đài. Cậu đã nhẫn tâm nghĩ rằng chỉ cần Harry Potter ở đó, cuộc thi sẽ ổn.

Làm sao cậu có thể ngây thơ đến thế và coi đó là điều hiển nhiên?

Harry đang đối mặt với một Slytherin được trang bị tốt, hèn hạ và vô liêm sỉ - tất nhiên, cậu không nhắm đến vào Nhà Slytherin, nhưng phong cách của đội họ luôn như vậy - và mọi người trong đội Gryffindor bây giờ nên đặt hết hy vọng vào nó!

"Chết tiệt!" Ron thì thào, sau đó xuyên qua đám người đi tới chỗ Harry, vỗ mạnh vào lưng thiếu niên tóc đen, "Dù thắng hay thua, bạn chỉ cần để ý Snitch vàng. Chỉ cần đừng để Malfoy cướp bóng - bạn giỏi việc này lắm lắm - còn 150 điểm còn lại hãy giao cho Fred và George, dù sao thì nếu thua, hãy đổ lỗi cho họ!"

"Này, này! Cái gì mà tất cả là lỗi của Fred và George?" Fred nhảy lên và bất mãn nói.

"Tất cả là phụ thuộc vào tụi này nếu Harry muốn bắt quả Snitch một cách an toàn mà không bị trái Bludger làm vỡ đầu!"
 
"Im đi." Ron hét lại, rồi sau đó cậu nghe thấy Harry cười khi nhìn xuống thì thấy đôi mắt xanh lục của người đối diện đang nhìn mình:
"Cảm ơn Ron, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi." Harry nghiêng đầu nhìn cậu. "Vậy tôi chỉ cần bắt được quả Snitch vàng thôi, phải không?"

Ron gãi đầu: "Ừ, dù sao thì cậu cũng chỉ là tầm thủ thôi, ừ, tất nhiên là cậu có thể bắt kịp nhanh hơn thì tốt hơn."

Harry cười một lúc thì Wood cầm bản đồ hiện trường đi vào. chuẩn bị phân tích chiến thuật, Ron cùng Hermione vội vàng trở về khán phòng nhà Gryffindor, trong bầu không khí vui vẻ ấm áp, trò chơi chẳng mấy chốc đã chính thức bắt đầu.

Trong âm thanh sôi nỗi, Ron nhìn mười bốn thành viên trong đội cùng nhau nhảy lên bầu trời xám xịt, Harry bay cao hơn những người khác và nó đang tìm kiếm quả Snitch vàng xung quanh.

Một trái Bludger đen nặng nề bất ngờ bay về phía Harry và bị nó né trong gang tấc. Ron lập tức đổ mồ hôi hột: "Fred nói có thể ngăn được trái Bludger!"

George vội vàng đi tới, đánh trái Bludger về phía Slytherin, nhưng trái Bludger lại bất ngờ rơi xuống nửa đường, lại bay về phía Harry.

"Đợi đã, có gì đó không ổn! Quả Bludger không nên chỉ nhắm vào một người như thế này." Ron hét lên: "Hermione, nhìn xem có ai đang niệm phép lên nó không, giống như Quirrell đã làm với Harry năm ngoái!"

Hermione cầm kính viễn vọng lên nhìn về phía đối diện Slytherin ghế, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trên mặt mọi người:

"Không, Ron!"

"Nhìn lại đi!" Ron cũng cầm lên kính viễn vọng, nhìn về phía Hufflepuff cùng Ravenclaw.

Lúc này, Harry vẫn đang bị theo sát chặt chẽ bởi trái Bludger, hành vi của nó đột nhiên trở nên kỳ lạ, nó xoa tóc cậu mấy lần.

Ron và Hermione vẫn không tìm được người có thể thi triển bùa chú, nhưng Harry đột nhiên tăng tốc và bay sang đầu bên kia sân, Fred đang đuổi theo, lao tới và dùng hết sức lực để đánh quả Bludger, lần này nó đã văng sang bên kia sân!

Nhưng trước khi họ có thể vui vẻ, trái Bludger lại quay lại như một chiếc boomerang trong không trung!

Thanh âm của bình luận viên Lee Jordan cũng vang lên: "Đội Slytherin dẫn trước, sáu mươi chọi 0." Rõ ràng siêu chổi của đội Slytherin đã có tác dụng, Ron cuối cùng cũng hiểu được Harry nói thực sự hiểu được "Khoảng cách cực lớn".

"Không sao đâu, chỉ còn 60 điểm nữa thôi!" Ron tự lẩm bẩm như để tự an ủi mình, nhưng việc không tìm được người thi triển phép thuật khiến cậu dần trở nên lo lắng. Rồi cậu nhận ra mình bất lực biết bao khi lúc này chỉ có thể ngồi ở hàng ghế khán giả.

Toàn bộ sức lực của Harry đều dành cho việc tránh trái Bludger, và cậu không còn sức lực để tìm kiếm trái Snitch vàng. Ngược lại, Malfoy có vẻ rất nhàn nhã, mặc dù cho đến giờ cậu vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của trái Snitch vàng.

Ron lo lắng nhìn chằm chằm vào trái Bludger, đầu óc dần dần trống rỗng, sau đó một câu thần chú đột nhiên xuất hiện, cậu không còn thời gian để suy nghĩ về việc học được câu thần chú này khi nào và nói khi không ai nghe thấy:

"Unbreakable Charm"

Vì không có sự hướng dẫn của đũa phép, cậu không thể duy trì chính xác quỹ đạo của trái Bludger, nhưng đòn tấn công của nó đã chậm lại.

"Ron!" Hermione cũng chú ý tới, cô kích động vỗ vỗ Ron bên cạnh, khi quay đầu lại, cô phát hiện cậu đang đổ mồ hôi đầm đìa và đang nhìn chằm chằm bầu trời đâu đó, lẩm bẩm: "Bồ đã làm gì vậy?

" Mình sẽ nói sau." Ron trả lời nhanh chóng, không rời mắt khỏi trái Bludger trong giây lát và tiếp tục thi triển Bùa bất diệt với giọng trầm.

Ron không thể chú ý đến phần còn lại của trận đấu. Việc kiểm soát quả Bludger dần dần trở nên khó khăn đối với cậu. Bludger như tự giác. Ngay cả khi nó dính bùa chú bất diệt, nó vẫn cố gắng bay về phía Harry Potte... Đã bao lâu rồi? Năm phút...mười phút...dài hay ngắn hơn?

Mình mệt quá tại sao nó không ngoan ngoãn dừng lại?

Ai muốn làm hại Harry?

Tại sao trận đấu vẫn chưa kết thúc... Fred và George đang làm cái quái gì vậy...

Đột nhiên, trong sân thể thao nổ ra một tràng tiếng reo hò, và tiếng còi của bà Hooch vang lên, báo hiệu trận đấu đã kết thúc.

Ron ngừng niệm chú và cảm thấy như toàn thân kiệt sức. Cậu thậm chí còn không kịp nhìn vào bảng điểm trước khi nhắm mắt lại và ngất đi.

Trước khi ý thức của cậu hoàn toàn biến mất, Ron nghe thấy ai đó đang hét vào tai mình, đó dường như là giọng nói của Hermione, nhưng cậu hoàn toàn không thể quan tâm đó là gì bởi vì bóng tối đã buông xuống.
_____________ 
Tác giả có điều muốn nói :
[1] Refresher: Đúng như tên gọi, nó có thể giúp bạn sảng khoái, nhưng tai người dùng sẽ tiếp tục bốc khói trong vài giờ
[2] Bà Hooch: Giáo sư bay ở Hogwarts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro