Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco dường như muốn ngất đi vì cái mùi hôi thối sức thẳng vô mũi cậu. Cái mùi này như hỗn hợp của nhà vệ sinh cũ lâu ngày không chùi và mùi tất hôi vậy

-Eo tởm quá

Nghe thấy tiếng đồng Harry và Ron đồng thời quay lại nhìn Draco đề phòng

-Mày làm gì ở đây Malfoy

Harry dành quyền nói trước khi Ron định cầm đũa phép và hét toáng lên chửi bới

-Không phải chuyện của mày Potter

Không thèm để ý tới Harry và Ron kiêu ngạo bước qua rút đũa phép ra đi về phía trước, trợt nhìn thấy một bóng người liêu xiêu chạy tới .

-A -Harmione loạn choạng ngã xuống chân Draco

Harry và Ron hoảng hốt chạy lại đỡ Harmione lên

-Harmione cậu có sao không?

-M..mau mau c..cứu A...Artemis -Harmione thở không ra hơi nói

Draco bất ngờ chạy lại đẩy Ron ra chen vào cầm lấy cánh tay của cô nói

-Mày nói gì Artemis làm sao

-C..cậu ấy ở n..nhà..vệ s..sinh..nữ..quỷ..khổng..lồ

Draco vứt cánh tay Harmione loạng choạng đứng dậy chạy thật nhanh Harry cũng giật mình chạy theo

Đứng trước cửa bất ngờ nhìn vào trong. Artemis đang đứng đó đắc ý nhìn con quỷ khổng gầm rú trong đau đớn đang vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây trói

-Artemis -Draco ám vào tường mặt trắng bệch mệt nhọc gọi.

Artemis vui mừng chạy lại lao vào lòng câu, Draco hoảng hốt ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

-Em đã trói nó lại rồi đừng sợ

Cùng lúc giáo sư McGonagall và giáo sư Snape còn có vị hiệu trưởng của chúng ta nữa chạy tới. Giáo sư Snape giận dữ nói

-Hai đứa ngốc chúng bay đang làm gì ở đây

-Khoan đã nào giáo sư Snape anh đừng nóng vội như vậy, được rồi nói ta nghe vì sao hai trò lại ở đây

Artemis ớn lạnh rụt rè lép ló mặt ra chưa kịp nói gì thì Harmione đã chạy đến nói trước

-Thưa cô McGonagall làm ơn đừng trừng phạt hai cậu ấy. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.

Ron như không thể tin được định nói gì đó nhưng bị Harry kéo lai đứng sau giáo sư McGonagall

Giáo sư Snape nghi ngờ nhướng mày nhìn Harmione làm cô bé run bần bật

-Dạ, c..con đi tìm quỷ khổng lồ..bởi vì..con nghĩ mình đủ dũng cảm để đương đầu với nó...con...cô cũng biết mà con đã đọc hết sách về quỷ

Artemis ngạc nhiên nhìn Harmione nói dối trắng trợn với chính giáo sư nhà mình

-Nếu Artemis không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Lúc Artemis ở lại ngăn con quỷ khổng lồ để con chạy thoát rồi đi báo với giáo sư

-Đúng là một ý tưởng ngu ngốc trò nghĩ mình là một Gryffindor dũng cảm và gan dạ ư Dkashi - Giáo sư Snape phun nọc độc phóng ánh mắt lạnh băng nhìn cô

Bàn tay cô bị Draco bóp khẽ bóp làm cô nhăn nhó hướng đến giáo sư Snape nói

-Con thành thật xin lỗi

Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn Harmione

-Con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ rằng một mình con có thể đối đầu với con quỷ to như trái núi được, hả... Thôi được rồi Artemis trò được cộng 50 điểm cho sự dũng cảm và nhanh trí của mình còn Harmione bị trừ 10 điểm vì sự

Harmione cúi gầm mặt không nói gì, Harry trầm mặt nhìn Artemis và Draco không nói một lời, còn cô thì đang lo sợ nhìn Draco, nãy giờ cậu ấy không thèm liếc cô dù chỉ một cái dù cho cô cố ý kéo hay lắc nhẹ cánh tay cậu đi nữa thì Draco cũng không để ý.

Tâm trạng hoang mang lo sợ chẳng thèm để tâm tới giáo sư McGonagall nói gì

-Bọn mi còn chờ gì nữa mà không về phòng mình

Giáo sư Snape quát lên làm cô giật nảy cả mình,

Draco mặt lạnh cúi chào giáo sư rồi kéo Artemis đi. Cậu thực sự rất tức giận, tại sao cô có thể đặt mình vào chỗ nguy hiểm như vậy nhỡ đâu... Chết tiệt bực mình quá

Artemis bị Draco kéo sầm sật cô còn chưa kịp chào giáo sư mà hình như Hermione muốn nói gì đó với cô thì phải.

Draco bước nhanh bước chân tay kéo theo Artemis đang hồng hộc thở không ra hơi lẽo đẽo theo sau

-Draco từ từ thôi em mệt quá - níu tay cậu lại thở không ra hơi

Draco quay lại nhìn cô không nói gì đi chậm lại

-Thuần huyết

Phòng sinh hoạt chung không có lấy một bóng người, Draco buông tay cô ra đi lại cái ghế cạnh lò sưởi thong thả ngồi xuống

Artemis có chút sợ rón rén lại gần, ngồi xuống

-À..Ừm Draco em xin lỗi

Mặc dù cô chẳng biết mình có lỗi gì nhưng thôi kệ đi nói trước rồi tính sau

Draco liếc mắt sang nhìn cô thờ ơ nói

-Vì chuyện gì

-E..em không biết, n..nhưng anh có thể nói với em mà -Cúi gầm mặt tránh ánh mắt của cậu lí nhí nói

-Haizz, được rồi Artemis ngẩm mặt lên nào, nhìn anh

Cậu nhẹ nhàng nắm cằm cô để hai người đối diện với nhau.

Thời gian như ngừng trôi khi, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng lên gương mặt tinh sảo của cô, đôi môi đỏ ửng hơi mín lại, chóp mũi đỏ ửng, hai mắt đã mờ hơi nước

Thật tình, cậu không thể chống lại được khi cô mang vẻ đáng thương này của cô được nó quá sức chịu đựng với cậu "Không được Draco mày không được mền lòng" cậu tự nhủ với bản thân

-Vậy em đã làm gì sai -Artemis ngẩn mặt nhìn Draco khẽ nói

Nhìn cô một lúc rồi nói

-Được rồi, nghe này Artemis anh thật sự không thích chuyện em vừa làm chút nào nó thật ngu ngốc, anh không hiểu tại sao em lại nghĩ ra được cái kế hoạch quá mạo hiểm như vậy trong khi đó em có thể chạy trốn được mà tại sao lại ở lại

-Nhưng Draco nếu em bỏ chạy thì Hermione phải làm sao, em không thể bỏ cậu ấy lại được

-Vậy thì em có nhĩ tới việc mình sẽ bị thương không, em có nghĩ anh hay ba mẹ sẽ lo cho em thế nào không Artemis -Đôi mắt xám lạnh lùng nhìn thẳng vào cô

-Em xin lỗi

Cô thật sự như bị hóa đá khi nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro lạnh lùng ấy, chưa bao giờ cô thấy nó lạnh lùng và sâu thẳm như vậy nó khiếm cô như cảm thấy mình lạc vào một mê cung rộng lớn không lối ra vậy

Draco thấy cô bị dạo ngây người bất lực đầu hàng

-Artemis, hứa với anh đừng bao giờ làm vậy nữa được không -cánh tay đưa qua sau gáy cô cúi đầu sát gần lại cho tới khi hai vào nhau ánh mắt si mê, giọng khàn khàn nói

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu Artemis nhẹ nhõng khi thấy Draco bình tĩnh lại mỉm cười gật đầu, hai tay vòng qua ôm lấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro