Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tùng tùng tùng tùng......

"Hửm~ oáp ra về rồi sao" một chàng trai từ từ ngóc đầu dậy

"Khang, tối nay đi chơi không?"

Chàng trai tên Khang trả lời cậu bạn "Thôi tao không đi đâu, bây cứ đi đi"

"Vậy bái bai mày nha"

"........về nhà thôi"

Anh chàng này tên Tuấn Khang, là con dân Đông Lào chính hiệu. Hiện là học sinh lớp 12 của một trường cấp ba top đầu thành phố. Tính cách thì dịu dàng, ga lăng, tinh tế, ít nói, điềm tĩnh, học lực thì khỏi phải bàn. (lời dẫn của mị nhá)

"Harry Potter chuẩn bị quay phần mới? Hmmm mình lại không muốn đổi dàn nhân vật của bộ phim năm ấy đâu"

Harry Potter là bộ phim được công chiếu vào năm mà em gái anh sinh ra, là một cuộc hành trình dài đằng đẳng. Anh đã mê bộ phim từ lúc mà nó công chiếu phần 1 rồi, nội dung lẫn nhân vật đều rất cuốn.

"Haiiiiiiiiii" vừa vào nhà đã bị cái cục gì đó nhảy lên người hét.

"Hai có mua trà sữa cho em hong dạaaaa" cái cục bông này là nhỏ em đáo để của tôi đây. (còn lời dẫn sau lời nói là của main nha)

"Mập rồi còn uống nữa, mốt thành con heo bây giờ"

"hơ hơ" nghe tôi nói xong tự nhiên xuất hiện cái ngã tư trên trán nhỏ.

"Em quánh bây giờ, ngon dô solo nè" chiều cao 3m bẻ đôi thêm 5cm mà đòi solo 1vs1 với đứa 1m87 ???

Chả thèm nghe con em nói gì nữa anh đi qua nhỏ rồi chào ba mẹ đang ngồi trong phòng khách sau đó đi thẳng lên phòng.

"hừ, anh hai mập đáng ghét"

ừ thì anh chàng này có nhỏ em tên Khánh Vy. Nhìn lùn lùn vậy thôi chứ nhỏ đang học lớp 10 cùng trường với anh nó, tính cách nhỏ thất thường, lúc thì bố láo, lúc thì điềm tĩnh như mặt hồ, vui vẻ, hòa đồng, còn có lúc giả tạo với mấy đứa mà nó ghét.

Thằng anh sao nhỏ em vậy nên là nhỏ em nó cũng mê Harry Potter chả thua kém gì anh nó.

Cạch

Bịch~

Anh mệt mỏi nằm lên giường, tay thì vẫn cầm điện thoại lướt face bỗng

"gì đây"

Đang lướt thì anh thấy một bài viết với tựa đề BẠN MÊ HARRY POTTER? NHẤP VÀO ĐÂY là con người cuồng Harry Potter thì sao cưỡng lại được

"thật trẻ con" nhấp vào thì tôi thấy nó hiện XUYÊN VÀO HARRY POTTER? YES/NO

Với bản tính tò mò thì anh cũng chọn Yes thử, đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra.

"Cho em mượn cái laptop đi hai"

"ở trên bàn đó, lấy đi"

"Okeee cảm mưn hai nha"

Nhỏ vui vẻ đi đến bàn lấy laptop thì chợt không gian xung quanh phòng tối xầm lại

"Cái__!" tự dưng đâu ra có cái hố đen lớn xuất hiện dưới hai anh em chúng tôi.

"Cái gì thế này_AAAAAAA"

Hai anh em nhà này đều bị rớt xuống dưới hố sâu không thấy đáy kia.


Cùng lúc đó " oe oe.. oe" "sinh rồi, phu nhân sinh rồi, là đứa bé trai"

"Ể? Chuyện gì vậy?" Tôi hoang mang thật sự, tự nhiên đùng một cái lại ở đây, cơ thể tôi không cử động được chỉ biết khóc. Khóc? Chờ đã, có cái gì đã sai sai nhỉ?

____________________________________________________________

Thoắc cái đã 3 năm trôi qua, lúc đầu anh không thể nào chấp nhận chuyện này được. Bên kia còn gia đình và bạn bè nên nếu có thể thì anh muốn về lại nơi ấy. Anh cũng nhận ra rằng con em trời đánh cùng rớt xuống với mình không có ở đây.

Nói rõ hơn là em nó chưa được sinh ra, và linh hồn của nó vẫn còn hiện hữu ở xung quanh anh.

"Húuuuuu anh hai làm cái dị dậy, học phép mới hả?" nó đang ở dạng linh hồn bay xung quanh tôi nói.

"Arrow-shooting Spell" một mũi tên lửa bắn về phía cái cây. Nhớ hồi đầu năm nay, tôi làm phép thành công thì ai cũng bất ngờ. Không bất ngờ cũng lạ, một thằng nhóc 3 tuổi làm phép chỉ nhờ đọc sách, nói ra ai mà tin đây.

"quao, chỉ em với anh hai iu dấu" tuy nó đang ở dạng linh hồn nhưng vẫn có thể làm phép được, điều đặc biệt là nó làm phép không cần dùng đũa cũng được, còn tôi thì vẫn phải dùng đũa phép được mẹ cho.

"Thưa cậu chủ, mời vào nhà dùng trà chiều ạ" đây là Orson, con gia tinh nhà tôi, coi trên phim thì cứ tưởng gia tinh nào cũng hở ra là đập đầu như Dobby chứ. Hóa ra gia tinh cũng có this có that.

"được"

Ở đây anh tên Roy Steven, Roy là tên, Steven là họ. Gia đình hiện tại của anh là thuần huyết cao quý lâu đời. Gia tộc bọn họ không theo phe chúa tể hắc ám, cũng chẳng phải bên hội phượng hoàng, họ đứng ở giữa, luôn duy trì các mối quan hệ hòa hoãn. Nhưng giới quý tộc ai mà chả biết chúa tể hắc ám Voldemort luôn muốn kéo gia tộc Steven vào phe hắn chứ, chẳng qua là gia tộc này quá bí ẩn nên hắn vẫn chưa có hành động gì.

"Cục cưng, vào đây ăn bánh nè" người vừa mới kêu là mẹ hiện tại của tôi, quý bà Clara Steven.

"Đừng có kêu con như vậy mà mẹ" tôi bất lực nói.

"Nghe đáng yêu mà" bà cười hì hì, tay xoa bụng mình. Nếu ai nghĩ bà ấy mang thai thì đúng rồi đó, mang thai cái con giặc này nè.

"Chừng nào mẹ sinh?" nhớ lúc đầu biết mình xuyên không tự nhiên nó bay đâu ra, bay vòng vòng trên đầu tôi, cười cười nói.

"Chà, coi bộ chúng ta được xuyên qua Harry Potter rồi ha" lúc đó tôi có hỏi sao nó biết thì nó đáp lại rất tự nhiên "em qua đây trước anh 2 ngày rồi, thì cũng rảnh nên bay vòng vòng xem, thấy mọi người dùng đũa phép rồi còn có gia tinh, không biết cũng lạ đó" tôi cứng họng, không biết nói gì. Tại sao rớt cùng lúc xuống cái hố quỷ quái đó mà tại sao con giặc này xuyên trước anh???

"Hừm~ chắc là tầm 1 tháng nữa" 1 tháng nữa? là tháng 11 sao, kiếp trước nhỏ cũng sinh tháng 11, chắc trùng hợp.

"baba chưa về sao mẹ?" baba của tôi, là người thần bí nhất cái nhà này, gia chủ Steven đời thứ 350. Gia tộc tôi ngang ngửa Malfoy, à không phải hơn đó chứ.

"chưa con yêu, tầm tối baba mới về"

"nè anh hai" tôi không thể nào mở miệng ra nói chuyện với nhỏ khi mẹ còn ở đây được.

"sao?"

"nếu như mình được học Hogwart thì anh nghĩ hai anh em mình vào nhà nào?"

"....... Không biết nữa mà dù sao vào nhà nào chả được, nhà nào cũng tốt hết." nghe tôi nói xong, nhỏ cười hì hì

"em cũng vậy, em đủ tự tin nói rằng nhà nào cũng hợp với anh em mình hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro