Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói khùng điên gì vậy" tôi cốc đầu nó một cái, chờ lấy được đồng phục và áo chùng rồi kéo nó ra khỏi tiệm.

"Bây giờ chúng ta cần đũa phép cho anh đó, đi thôi tới tiệm đũa phép của ông Ollivander nổi tiếng trong Harry Potter thôi" nhỏ vừa đi vừa nói, nhìn vẻ mặt nhỏ lạnh băng vậy thôi chứ tôi biết trong lòng nó đang hào hứng cỡ nào.

Hai anh em tới trước một cửa hàng có tên "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên" Từ ngoài nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu.

Leng Keng

Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần.

"Ông ấy đâu nhỉ?" Tôi vừa nói dứt lời thì bỗng có tiếng gì đó kéo tới. Ồ ông ấy đây rồi, ông từ từ bước xuống cầu thang cũ kĩ.

"Chà gương mặt này hẳn là nhà Steven chăng"

"Ông biết ba mẹ cháu?"

"Phải biết chứ, ông bà Steven nổi tiếng thế cơ mà, vậy bây giờ chắc là chàng trai này vào học đúng chứ" ông lướt mắt qua hai anh em rồi dừng lại ngay người tôi.

"Vâng" tôi trả lời xong thì cái thước đo bay ra với tâm thế đo cho tôi bất cứ lúc nào.

"Cháu thuận tay nào?"

"Tay Phải ạ" vừa nói xong cái thước liền đo chiều dài cánh tay, ngón tay.

"Hừm, để coi nếu là người nhà Steven cũng phải có khác biệt đúng chứ nhỉ" cụ đang lọ mọ kiếm cho tôi thì bỗng dừng lại và lấy ra một cái hộp rất bụi, chừng như chưa ai đụng qua tới.

"Đây rồi, một đũa phép ngoại lệ mà ta tạo ra được làm từ gỗ mun lõi là lông của phượng hoàng và lông của vong mã, có chiều dài là 13 inch rất hợp với cháu. Nào hãy vẫy thử đi cháu yêu" cụ nói một tràng dài, tôi tưởng lông của vong mã rất rất hiếm lấy vì nó không dễ dàng nhìn thấy và cũng là một trong lõi mạnh nhất thế giới cùng lõi với cây đũa phép cơm nguội.

Đũa phép có màu đen tuyền, có điểm xoắn phía dưới tạo nên điểm nhấn, vừa cầm lên thì anh cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi, cảm giác thoải mái ập đến.

"Xem ra đã chọn đúng chủ cho nó rồi, cây đũa phép này từ lúc ta chế tạo thì đã không có ai thử nó, rốt cuộc bây giờ nó đã chọn đúng chủ rồi"

"quao chúc mừng anh hai đã được đũa chọn chỉ trong một lần duy nhất ha" nhỏ vỗ tay với gương mặt không cảm xúc. Tôi khá buồn cười với nhỏ vì lần nào ra ngoài hay có mặt người khác là nhỏ dùng gương mặt không cảm xúc này, còn khi có mình tôi thì nhỏ là heo lười chính liệu.

Hai anh em chào cụ rồi bước ra tiệm.

"Được rồi, bây giờ mày còn muốn đi đâu nữa không gái"

"Tiệm kem Florean Fortescue thẳng tiến đi hai" nhỏ đáp ngay một cách gọn lẹ.

Nhưng đời đâu như là mơ, hai anh em lạc nhau giữa dòng người tấp nập. Thân hình nhỏ bé khiến Regina lạc trôi đi nhanh chóng.

"Regina, mày đâu mất rồi"tôi nhanh chóng liên lạc với nó qua liên kết.

"Em không sao, em đang ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn nè. Đã vậy được anh nào đẹp trai đụng trúng rồi đang trông em nè"

"Làm anh mày hết hồn, cứ đợi đó đi."

________________________________________________________________________________

"Regina" trước mắt tôi là hai thân ảnh một có vẻ tầm tuổi tôi và một bóng dáng lùn tịt.

"a, anh hai" nhỏ vẫy vẫy cái tay, nhìn ngáo ghê.

"Mốt cứ nắm chặt tay anh, không thì nắm áo này"

"Xem ra em đã tìm được anh trai em rồi nhỉ" bây giờ tôi mới để ý người đã giúp nhỏ em của mình. Mái tóc nâu cổ điển, gương mặt sáng sủa nói thẳng ra là đẹp trai không thua gì tôi, thêm nụ cười tỏa sáng. Chà, tôi cũng đoán ra được đây là ai rồi.

"Cảm ơn cậu đã trông em ấy giúp tôi" Tôi khách khí nói.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không đáng để nhắc tới, à mình tên là Cedric Diggory, có thể gọi mình là Cedric" đấy, thấy chưa, đúng như tôi đoán, người vừa đẹp vừa ấm áp thì chắc chắn là chàng trai nhà lửng rồi.

"Chào cậu, mình là Roy Steven, cứ gọi là Roy" tôi cũng nở nụ cười, và bắt tay chàng trai trước mắt mình này.

"Còn em là Regina Steven, cứ gọi là Regina nếu anh muốn" nó giới thiệu với người mới giúp nó bằng gương mặt lạnh tanh. Thật ra nó đang như vầy.......

"AAAAAAAA Cedric đẹp trai quá à huhu vậy mà là người đầu tiên dính death note" =))

"Giờ cũng trễ rồi, chúng ta cũng nên về thôi, tạm biệt cậu Cedric."

"Tạm biệt hai anh em nhé, có duyên sẽ gặp lại" Cedric cũng nở nụ cười về phía hai anh em.

"Ắt sẽ gặp lại, sớm thôi" tôi nói một câu đầy ẩn ý với chàng trai nhà lửng rồi quay đi.

"Nè anh hai, chúng ta có nên cứu họ không"

"......." Nghe câu hỏi của nhỏ tôi cũng không biết trả lời sao, liệu có nên hay không? Và nếu cứu họ đã thay đổi nguyên tác, liệu không có điều xấu gì ập đến hay không?

"Chưa biết, tới đâu hay tới đó đi" tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi đã có đáp án.

Sau một ngày mệt mỏi hai anh em đi sao về vậy, dùng bột floo trở về trang viên nhà Steven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro