Chap 3: Tiệm đũa phép Ollivanders

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Leng keng… Leng keng…”

Khi ba người bước vào, thì Selena nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất cho một trong ba người ngồi chờ. Nhìn mặt Harry thộn ra, chứng tỏ cậu cũng chẳng biết gì về nơi này. Selena giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp hẹp và dài, chất khít rịt lên tới trần.

Không biết tại sao, nhưng Selena có cảm giác mọi thứ ở đây thật là quyền lực và thân thuộc, cảm giác vừa kì lạ vừa mãnh liệt. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác tò mò khiến cô có ham muốn độc chiếm nơi này và sở hữu những thứ tất cả lạ lùng ở đây. Giống như một thứ phù phép bí ẩn nào đó khiến người ta bị xâm chiếm bởi sự tham lam. Cứ như đây chính là nơi cô bé thuộc về… Phải tất cả những thứ ở đây đều phải quy phục… Và chấp nhận cô chính là chủ nhân của chúng…

Đồng tử cô bé dãn ra, ngón tay hơi giật giật, cô giương tay ra và muốn chạm vào chiếc hộp… Nó đang kêu gọi cô… Phải… Đây là thứ mà cô khát khao mong muốn… Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên, cắt ngang hành động vô ý thức của cô:

“Chào cháu,”

Selena quay mặt lại. Harry nhảy dựng lên. Bác Hagrid chắc là cũng vậy vì Harry và Selena nghe tiếng cái ghế của bác bị xô xuống.

Một cụ già đứng trước mặt hai bác cháu, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu trong một cửa tiệm âm u. Harry lúng túng nói:

“Cháu chào cụ ạ.”

Cụ già nói:

“À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài mười inch và 1/4, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.”

Cụ Ollivanders tiến đến gần Harry hơn. Harry chỉ mong cho cụ chớp mắt. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm cho nó sởn tóc gáy.

“Ba của cháu thì thích một cây đũa phép bằng gỗ nhạc ngựa. Dài mười một icnh. Uống dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hình. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy.”

Ông Ollivanders đã đến gần sát Harry đến nỗi mũi cụ và mũi Harry suýt đụng nhau. Harry có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ.

“Và đây là chỗ…”

Ông Ollivanders đưa ngón tay trắng bệch, dài thòng sờ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Ông nói nhẹ nhàng:

“Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này. Mười ba inch rưỡi. Chà, cây đũa phép này rất, rất, rất nhiều quyền phép. Thế mà lại ở trong tay một kẻ ác… A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện…”

Cụ lắc đầu, và rồi may cho Harry, cụ quay sang bác Hagrid.

“Chào Rubeus Hagrid. Thật vui khi gặp lại anh… đũa của anh làm bằng gỗ sồi, dài mười sáu inch, hơi cong, phải không?”

“Đúng đó thưa cụ.”

“Cây đũa đó tốt lắm. Nhưng họ đã bẻ gãy cây đũa của anh khi anh bị đuổi phải không?”

Giọng cụ Ollivanders bỗng nhiên đanh lại. Lão Hagrid bối rối:

“Ơ… phải, họ đã làm như vậy. Nhưng mà tôi vẫn còn giữ những khúc gãy.”
Cụ Ollivanders vẫn lạnh lùng:

“Nhưng anh không sử dụng chúng?”

Lão Hagrid vội nói ngay:

“Không đâu thưa cụ.”

Harry để ý thấy lão Hagrid ép chặt cây dù bên trong cái áo khoát đen dày khi phân bua với cụ Ollivanders. Cụ ném cho lão Hagrid một cái nhìn dữ tợn. Lúc này cụ mới chợt nhận ra cô bé Selena đang đứng ở một góc phòng, nép sát chiếc ghế mà bác Hagrid mới xô ngã. Cụ ôn tồn cất tiếng:

“Chào cháu. Cháu là…”

“Tôi… cháu là Selena Frost”

“À vâng, Frost. Hình như ta chưa gặp cha mẹ cháu lần nào nhỉ?”

“Vâng,” Selena đáp thẳng thừng.

“Cha mẹ cháu là Muggle à?”

“Cha mẹ bạn ấy…” Harry tính ngăn can cụ Ollivanders, nhưng…

“Họ chết rồi. Nên tôi cũng chẳng biết.” Selena lạnh nhạt.

Cụ Ollivanders đăm đăm nhìn Selena bằng ánh mắt thương tình một lúc lâu, rồi nói:

“Ta nên bắt đầu với đũa phép dành cho cậu Potter.”

Cụ lấy một cuộn thước dây có dấu khắc bạc từ trong túi ra.

“Tay nào của cậu cầm đũa?”

“Ơ… cháu thuận tay mặt ạ.”

“Giơ tay lên. Vậy đó.”

Cụ đó từ vai đến ngón tay của Harry, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó, cụ nói:

“Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Potter à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.”

Nói xong, cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp để lại cái thước đo tự bay lơ lửng, đo đạc cho Harry.

Khi cụ nói: “Xong rồi.” Cái thước tự buông mình xuống sàn nhà.

“Được rồi, cậu Potter, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân tim rồng. Chín inch, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.”

Harry cầm cây đũa và (cảm thấy mình trông như mấy gã làm trò hề trước mặt Selena) quơ một vòng nhỏ. Nhưng cụ Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì.

“Thử cây này. Gỗ thích và lông phượng. Bảy inch. Khá lợi hại.”

Harry thử, nhưng cậu chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivanders tướt mất.

“Không, không. Thử cây này. Gỗ mun và lông kỳ mã. Tám inch rưỡi.”

Harry thử, rồi thử. Selena chẳng hiểu cụ Ollivanders có ý chờ đợi phép màu gì từ cậu. Đống đũa Harry đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử. Mà càng thử cụ có vẻ càng vui hơn.

“Tưởng ta bịp hả? Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Hay…, à phải, sao lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và lông phượng. Mười một. Đẹp và dễ uốn nắn.”

Harry cầm cây đũa. Cậu thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Cậu giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Lão Hagrid vỗ tay hò reo, Selena cũng bắt chước, còn cụ Ollivanders thì trông như bật khóc:

“Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ… Ôi kỳ lạ biết bao…”

Cụ đặt cây đũa của Harry trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu, vẫn lẩm nhẩm:

“Kỳ lạ… Kỳ lạ…”

Harry hỏi:

“Cháu xin lỗi, nhưng mà cái gì kỳ lạ ạ?”

Cụ Ollivanders nhìn chằm chặp vào mặt Harry:

“Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông - và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu.”

Harry há hốc miệng, trợn tròn mắt. Selena cũng bắt đầu chú ý tới lời nói của Ollivanders.

“Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à… Nói cho cùng, Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại.”

Harry rùng mình. Cậu không chắc là mình thích cụ Ollivanders lắm. Harry trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, rồi kéo Selena ra về. Nhưng chưa đi được vài bước thì cụ Ollivanders giữ cô lại.

“Cô Frost không mua đũa phép à?”

Selena chưa kịp trả lời thì Harry lại nói thay cho cô:

“Xin lỗi, nhưng bạn ấy đã có đũa phép rồi ạ.”

“Đũa phép? Nhưng ta chẳng thấy cô bé ghé vào tiệm này, vả lại ở đây chỉ có tiệm Ollivanders là còn hoạt động bán đũa phép thôi mà…” Cụ thắc mắc.

"Nhưng..." Harry than vãn. Cậu thực chất chỉ muốn đi nhanh ra khỏi chỗ này nhưng ông Ollivanders thù muốn giữ chân hai đứa lại

“Cháu mua nó ở Văn phòng phẩm Vilatis.”

“Cái xe bịp đó hả? Ta rất tiếc cho cháu, cô gái à, có lẽ cháu đã mua phải một cây đũa phép hàng bịp rồi. Ta có thể xem cây đũa phép của cháu chứ.” Rồi cụ chìa những ngón tay trắng bệch của mình ra ngụ ý muốn dò xét chiếc đũa của Selena.

Selena suy tính một lúc rồi đưa cho ông Ollivanders. Đôi bàn tay của cụ bắt đầu mò mẫm chiếc đũa, rồi lại liếc lên xuống, cuối cùng:

“Đúng là hàng giả rồi cháu gái ạ… Cháu có muốn thử đũa phép ở đây không?” Ông Ollivanders nói.

“Vâng ạ,” Selena đáp không ngần ngại.

Dù sao, ngay từ đầu Selena chỉ nhắm vào những thứ có quyền năng thật sự. Ai mà thèm sử dụng cái đồ hàng bịp kia chứ. Tuy gương mặt Selena chẳng biểu lộ cảm xúc vui sướng gì. Nhưng trong lòng cô bé cứ râm ran khúc nhạc hò reo. Cô không khỏi phấn khởi khi nghĩ đến chuyện tìm thấy một cây đũa phép thật sự phù hợp với mình.

Ông Ollivanders vội lấy cuộn thước dây và đo cho Selena.

“Cháu thuận tay nào?” Ông hỏi.

“Tay trái ạ.” Selena đáp.

"Vậy thì cứ việc cầm và quơ đũa bằng tay đó là được."

"Vâng."

Xong việc, ông Ollivanders bắt đầu đưa hàng tá những cây đũa phép cây đũa phép cho Selena thử.

Cô cứ thử rồi thử hết cây này đến cây khác. Đũa mà cô thử thậm chí còn nhiều hơn đống của Harry thử ban nãy. Selena không nghĩ là việc chọn một cây đũa phép phù hợp với mình lại khó đến vậy nhưng cô càng thử thì lại cảm thấy thích thú với việc này.

Về phần Harry, cậu cảm thấy mình trông ngu đần hết chỗ. Cậu cứ đi tới đi lui khắp quán, thở ra những hơi thở não nề. Đôi lúc còn phân vân có nên đi ra khỏi tiệm thay vì chờ Selena.

Lúc ông Ollivanders đi lấy một hộp đũa phép khác thay cho cái hộp mà Selena vừa thử (Gỗ hạnh nhân, lõi lông bạch kì mã, mười hai inch rưỡi), thì Selena mới chú ý đến Harry:

"Bồ không về à? Bác Hagrid hình như đã đi vào quán Cái Vạc Lủng làm vài ly rượu rồi đó."

"Không mình sẽ..." Harry đáp.

"Đây, cây đũa mà ta nghĩ sẽ phù hợp với cháu. Lâu đời. Một người bạn của ta đã gửi tặng nó cho ta từ rất lâu rồi."

Ông Ollivanders nói, sau khi bước ra khỏi cái nhà kho bụi bặm, bằng chứng là những mảng bụi và mạng nhện bám đầy trên vai áo ông. Trên tay ông cầm một chiếc đũa phép mà Harry cho là nó không được mới hay đẹp lắm. Lớp vỏ gỗ màu nâu khói gần như sắp bong ra và còn bị trầy xước khắp nơi.

"Được làm từ gỗ cây thủy tùng, lõi bột sừng của rắn sừng, mười hai inch tư. Cứng rắn, và đầy quyền lực. Phù hợp với môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Selena cầm lấy cây đũa. Tức thì, một luồng không khí ấm tràn vào trong phổi cô, sau đó lan đi khắp người. Cô nàng vẫy cây đũa phép, những tia sáng màu xanh biếc bắt đầu bắn tung tóe ra khỏi đầu đũa. Harry hò reo cho cô bé cũng như cho mình vì sắp được ra khỏi cửa tiệm nhếch nhác này.

"Đây của cháu là ba Galleon và 4 đồng Sickle tất cả."

Ông Ollivanders nói, chờ Selena thanh toán rồi tiễn hai đứa ra khỏi cửa tiệm.

Xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời. Khi Harry và Selena xuyên qua bức tường, trở lại quán rượu Cái Vạc Lủng, lúc ấy đã vắng hoe. Harry không nói gì cả khi cả hai ngồi xuống ghế, nghỉ chân. Harry cứ nhìn quanh, lộ rõ vẻ sốt sắng.

"Bồ có làm sao không Harry?" Selena hỏi.

Việc dự đoán cảm xúc của người khác chính là sở trường của cô. Từ đó Selena có thể đưa đến quyết định nên cư xử như thế nào với người khác. Tất nhiên là trừ bà Hines vì vốn dĩ cô muốn khiêu khích bà ta, và cả cụ Dumbledore vì cụ là một người kì lạ mà chẳng để lộ nét mặt nào cho cô đoán.

"Uhm... Mình ổn... Chỉ là... Ai cũng nghĩ mình rất đặc biệt, tất cả những người ở tiệm Cái Vạc Lủng, ông Ollivanders... nhưng mà thực chất mình chẳng biết một chút pháp thuật nào cả. Sao họ lại trông chờ điều vĩ đại từ mình? Nổi tiếng theo cách mà chẳng biết mình nổi tiếng vì cái gì. Mình không biết gì về cái đêm Vol..., cái đêm mà ba má mình bị hại đó..."

Harry ngập ngừng, tự thấy mình ngu ngốc khi nói mấy chuyện vớ vẩn này.

"Đừng lo. Sự thật rồi sẽ được ánh sáng soi rọi. Bồ sẽ tìm ra nó. Về cái đêm đó. Rồi bồ sẽ vượt qua hết tất cả, không sao đâu. Mình biết là sẽ khó khăn vất vả. Nhưng bồ phải làm điều đó. Học tập và tìm hiểu tất cả. Hogwarts chính là điểm bắt đầu cho hành trình đầy gian khó của bồ. Và mình tin là hai chúng ta sẽ trải qua một quãng đời tốt đẹp ở đó, Hogwarts."

"Cảm ơn bồ, Selena. Vậy bồ có nghĩ gì về..."

"Chà... Đi nhanh thôi Harry! Ta sẽ lỡ chuyến tàu về nhà con mất!" Giọng bác Hagrid vang lên.

Từ đằng xa xa, Selena có thể thấy bác ấy đang vẫy tay với hai đứa. Selena chào tạm biệt Harry.

"Tạm biệt bồ." Harry ủ rũ, ráng liếc mắt nhìn Selena lần cuối.

"Tạm biệt Harry,hẹn gặp ở Hogwarts." Selena vẫy tay.

Tháng hè cuối cùng ở Hẻm Xéo của Selena có thể nói là BRILLIANT. Cô viết thư cho bà Hines, xin trọ lại Cái Vạc Lủng và thương lượng giá với ông Tom.

"9 Sickle một tuần? Cháu nói gì vậy?" Ông Tom nói.

"Làm ơn đó, cháu chỉ còn một ít tiền thôi..." Selena nài nỉ.

"Cháu ở đây bốn tuần nhưng ta chỉ nhận 2 Galleon và 2 Sickle. Bình thường đối với các du khách khác là 8 Galleon. Cháu làm vậy thì ta sạt nghiệp mất."

“Làm ơn đó bác Tom, cháu chỉ còn một ít tiền thôi. Bà Hines đã đuổi cháu đi mất rồi. Bây giờ cháu không còn chốn nào để về nữa.”

Selena vẫn sẽ tiếp tục năn nỉ, mặc cho ông Tôm có tin cái lí do mà cô bịa ra hay không. Còn lí do mà cô muốn ở lại à? Đơn giản là nếu quay về với cái mụ kia thì thế nào cũng sẽ bị nhốt lại trong cái cũi sắt của mụ.

Đôi cánh của cô sẽ dang thật rộng và cô sẽ bay thật xa, xa mãi giống như những chú chim. Và sẽ tìm được tự do vốn có của mình. Đừng hòng bắt cô quay lại cái lồng chim bằng sắt mà mụ đã dựng lên. Phải... trốn thoát... cô sẽ trốn ra khỏi cái thực tại địa ngục đó, bất chấp mong muốn của mụ Hines. Cho dù ông Tom có đuổi cô đi thì Selena thà ngủ ngoài lề đường Hẻm Xéo còn hơn phải quay lại trại trẻ. Đó là niềm khao khát tự do của cô để thoát khỏi sự xiềng xích, tù túng.

“Thôi được! Nhưng ta không hứa sẽ cho cháu loại phòng tầm trung được đâu. Cháu ngủ trên gác xép được không? Phòng đó thuộc loại tệ nhất ở đây đó! Nhưng cũng vì cháu không có tiền nên ta chẳng làm khác được.”

Trái với dự đoán của ông Tom, Selena vui hơn hẳn. Cô bé tặng cho ông một cái hôn gió rồi vui vẻ chạy lên tầng trên để đến phòng mình. Ông Tom lẩm nhẩm:

“Cô bé tội nghiệp...”

Phòng của Selena là một cái gác mái trống trải nhưng hơi bụi bặm. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một tấm gương lớn và đôi cửa sổ rộng để có thể nhìn ra Hẻm Xéo. Selena quyết định đặt tên cho con cú của mình là Gilbert.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Selena có những ngày thăm thú quanh những con hẻm nhỏ khác, và có lúc cô đã đi nhầm Hẻm Quéo. Mọi thứ đều có giá của nó. Tuy nguy hiểm và bị ông Tom rầy la nhưng mà Selena lại lấy làm thú vị.

Mỗi sáng đều được ăn những loại thức ăn mà cô chưa từng nếm qua, chẳng như ở viện mồ côi. Thậm chí là những ngày nắng rực rỡ được ngồi trong tiệm kem của Florean Fortescue để đọc đống sách giáo khoa của mình, Selena còn được cậu tặng cho vài cốc kem và được anh ta mách cho vài mẹo học bài.

Và ngày tháng cuối cùng cũng trôi qua, Selena cầm lấy chiếc vé tàu Hogwarts được đính kèm theo thư mời. Phải, phù thủy đi bằng tàu. Thật kì lạ? Cô còn nghĩ họ phải bay bằng chổi hay thảm thần nữa cơ.

* * *

Bây giờ cô bé đang đứng trước nhà ga Ngã Tư Vua, vừa trải qua một trải nghiệm ám ảnh với chiếc xe đò phù thủy, cảm thấy may mắn khi mình không nôn. Và thế là, cô gặp lại Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro