Chương 1. Cuộc đời em, một cuộc đời bất hạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời em trước khi 15 tuổi có thể coi là ngập trong hạnh phúc. Em tên Trần Kiều Anh, một cái tên đẹp giống như em, sinh ra trong một gia đình khá giả, theo học tại một trường quốc tế, thành tích luôn đứng đầu. Bố mẹ luôn yêu thương em. Kiều Anh đã sống 15 năm vô lo vô nghĩ trong vòng tay yêu thương của bố mẹ cho tới một ngày, ngày cuộc đời em rẽ sang một hướng khác.

Em còn nhớ rõ ngày hôm đó, là một ngày thứ bảy mùa thu năm em 15 tuổi. Kiều Anh cùng mẹ đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối chờ bố về, tối nay cả hai có một bất ngờ cho bố. Chẳng là sáng nay mẹ vừa phát hiện bản thân đã mang thai, cả hai đều rất bất ngờ và hạnh phúc. Vậy là em sắp được làm chị rồi, em vui lắm, từ lâu rồi em đã rất mong được có một đứa em. Kiều Anh chắc là bố cũng sẽ vui như vậy vì ông sẽ lại được làm bố một lần nữa. Viễn cảnh bố sẽ bất ngờ và hạnh phúc đến bật khóc khi biết tin này rồi ôm chầm lấy em và mẹ khiến cho em càng háo hức mong bố về nhanh.
Nhưng, bố trở về, trong tay là một người phụ nữ lạ mặt. Cô ta mặc một chiếc váy rộng, nhưng cũng không thể che đi cái bụng đang nhô lên, có vẻ cô ta cũng đang mang thai. Một tay cô ta ôm bụng, tay còn lại nắm lấy tay bố. Bố ân cần đỡ cô ta vào nhà. Mẹ thấy bố về thì vội ra đón nhưng rồi sững người khi thấy người phụ nữ kia. Khi mẹ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì bố rút trong chiếc cặp tài liệu ra một tờ giấy và một cây bút đặt lên bàn. Kiều Anh sửng sốt khi thấy những gì in trên tờ giấy đó. ĐƠN.LY.HÔN.

" Ly hôn đi, Quỳnh Anh có thai rồi."Bố nói.

Kiều Anh chết lặng, em chẳng hiểu gì cả, một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu em. Người phụ nữ kia là ai? Tại sao bố lại vì cô ta mà muốn ly hôn với mẹ?
Hàng tá sự nghi hoặc, tức giận nổi lên trong em. Em lớn tiếng hỏi bố.

"Bố!! (Em chỉ tay về phía người phụ nữ kia) Cô ta là ai? Tại sao bố lại muốn ly hôn với mẹ? Bố có biết là mẹ đang mang thai không?"

Câu cuối cùng của em khiến bố ngạc nhiên, nhìn về phía mẹ, người mà nãy giờ vẫn luôn im lặng.
Bất ngờ, bà lên tiếng.

" Kiều Anh, con lên phòng đi, mẹ có chút việc cần nói với bố."

Em nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi lại nhìn sang bố đang cúi gằm mặt.

"Không, con không đi đâu hết, con muốn biết việc gì đang xảy ra."
Em nói một cách dứt khoát, em hi vọng bố mẹ sẽ nói cho em mọi chuyện. Nhưng trái với suy nghĩ của em. Mẹ gằn giọng, dường như đang kìm nén gì đó.

"Đi lên phòng mau, mẹ không muốn nhắc lần nữa đâu. Mẹ sẽ giải thích sau."

Kiều Anh nghe vậy thì cũng đành ôm theo một mớ bòng bong suy nghĩ mà bỏ đi lên. Em ngồi trong phòng mình cố gắng lắng nghe động tĩnh dưới nhà. Bên dưới vọng lên tiếng của bố và mẹ, và một giọng nữ khác hẳn là của người phụ nữ có tên Quỳnh Anh kia. Họ đang nói gì đó nhưng em không nghe rõ. Đột nhiên, có tiếng mẹ lớn tiếng, tiếng của bố giống như đang van xin, và tiếng của người phụ nữ tên Quỳnh Anh nức nở, rồi lại tiếng của mẹ nói gì đó.

Khoảng một lúc sau, mọi thứ dần yên tĩnh, có tiếng xe rời đi. Em len lén mở cửa, bước tới cầu thang ngó xuống dưới nhà. Lúc này chỉ còn mình mẹ đứng đó, thẫn thờ nhìn ra cửa. Em bước xuống, tới bên mẹ, đặt tay lên vai bà. Bà quay lại nhìn em, chợt, bà ôm chầm lấy em, bật khóc. Em vòng tay ôm lại bà, nước mắt từ khi nào đã rơi lã chã....
.
.
.
Mẹ đã kể với em toàn bộ sự thật. Người phụ nữ tên Quỳnh Anh là tình đầu của bố, hai người yêu nhau từ hồi cấp ba nhưng sau này thì cô ta nghe lời gia đình chia tay bố ra nước ngoài du học. Bố em lúc đó đau khổ lắm, bố yêu cô ta rất nhiều. Bẵng đi mấy năm, bố lấy mẹ theo lời ông bà trong khi vẫn còn chưa quên tình cũ. Mẹ khi đó cũng biết chuyện nhưng bà vẫn chấp nhận lấy bố vì quá yêu ông. Sau khi kết hôn thì mẹ sinh ra em, mẹ đã nghĩ rằng có con rồi thì bố sẽ chấp nhận buông bỏ, sẽ dần yêu bà, nhưng bà đã lầm. Một năm trước, tình đầu của bố về nước, tìm gặp bố, cô ta nói cô ta nhớ ông rất nhiều , và rằng năm xưa đã hối hận vì bỏ ông đi. Bố mềm lòng, ông tha thứ, ông nói ông vẫn luôn yêu cô ta. Hai người ấy qua lại với nhau suốt một năm qua, và giờ cô ta đã có thai được 6 tháng, bố muốn ly hôn mẹ để cho cô ta một gia đình. Mẹ đã đồng ý ly hôn, mẹ nói bố đã không còn tình cảm thì níu kéo cũng chẳng ích gì.

.
.
.
Sau khi ly hôn, mẹ và Kiều Anh chuyển đến ở tại căn nhà cũ mà khi còn sống ông bà ngoại em đã ở. Khi ly hôn mẹ từ chối lấy mọi tài sản hay phí bồi thường nào mà chỉ cần quyền nuôi con. Mẹ đi làm trở lại, sau hơn mười mấy năm lui vè làm nội trợ chăm sóc gia đình. Thật may vì với năng lực của mình mẹ đã tìm được một công việc với mức thu nhập ổn, đủ cho mấy mẹ con trang trải. Kiều Anh cũng cố gắng giúp đỡ mẹ nhất có thể, em phụ mẹ tất cả việc nhà để khi đi làm về mẹ có thời gian nghỉ ngơi, em cũng tìm việc làm thêm ngoài giờ học để giúp mẹ để dành một khoản cho việc sinh nở. Cuộc sống cả ba dần ổn định.

Không may, vào tháng thứ bảy của thai kỳ, mẹ gặp tai nạn tại chỗ làm. Mẹ bị ngã khi đi xuống cầu thang và sinh non. May mắn là em bé vẫn chào đời an toàn, là một bé gái kháu khỉnh, đáng yêu. Con bé tên An, Trần Khánh An. Do sinh non nên sức khỏe của An rất yếu, con bé được theo dõi trong lồng ấp cho tới khi đủ ngày. Kiều Anh thích con bé lắm ngày nào sau khi tan học em cũng chạy tới bệnh viện thăm nó và mẹ. Nhìn sinh linh bé nhỏ khuôn mặt nhỏ xinh, đôi bàn tay, bàn chân bé xíu nằm trong lồng kính, Kiều Anh tự hứa với mình rằng sẽ luôn bảo vệ thiên thần nhỏ này thật tốt, bù đắp cho những thiếu hiểu biết mà con bé phải chịu.

Từ khi biết mẹ sinh non An, bố chẳng đến thăm mẹ với nó lần nào, bố chỉ gửi bỉm sữa với ít tiền cho An. Kiều Anh phong thanh từ mấy người hàng xóm cũ ở đó là cái cô Quỳnh Anh ấy không cho bố đến thăm. Hình như cô ta cũng vừa sinh con được 1 tháng, nghe nói là một bé trai.
.
.
.

Những tưởng cuộc sống cứ thế mà trôi qua nhưng không, đây mới chỉ là khởi đầu của bất hạnh. Khi An được 3 tuổi con bé được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, cả thế giới của Kiều Anh như sụp đổ, em đau lòng nhìn An ngày ngày bị bệnh tật giày vò mà lực bất tòng tâm. An phải nhập viện điều trị, mẹ làm thêm 2-3 công việc một lúc để trang trải tiền viện phí đắt đỏ. Kiều Anh cũng từ bỏ ước mơ học thiết kế thời trang của mình để đi làm giúp mẹ. Mẹ cũng đã liên lạc với bố lúc đó đang ở Nhật mấy lần để xin hỗ trợ tiền viện phí cho An nhưng đều không liên lạc được. Vài lần đầu là cô Quỳnh Anh nghe máy, nhưng đều nói bố bận không thể nghe máy, mẹ nhờ cô ta chuyển lời tới bố thì cô ta chỉ ậm ừ, nhưng mãi mà chẳng thấy hồi âm. Những lần sau thì không còn liên lạc được nữa.
.
.
.

Đến một ngày bệnh tình của An đột ngột chuyển biến xấu, bác sĩ nói bây giờ chỉ có ghép tủy gấp may ra mới cứu được con bé. Nhưng tuỷ của Kiều Anh và mẹ đều không thích hợp, niềm hi vọng bây giờ đặt hết vào bố. Mẹ tìm mọi cách liên lạc với bố mong rằng ông sẽ cứu được An, Kiều Anh thì đi khắp nơi tìm người hiến tủy. Dường như ông trời không rủ lòng thương, dù hai người cố gắng thế nào thì mọi thứ vẫn chẳng khá hơn. Mẹ bất lực bật khóc, hai mắt bà thâm quầng, mệt mỏi do thiếu ngủ. Kiều Anh cũng chả khá hơn là bao, mắt em sưng to do khóc nhiều, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây nhợt nhạt chẳng còn sức sống.

Bệnh tình của An ngày càng tệ hơn, con bé thường ho ra máu, cơ thể suy nhược chỉ có thể nằm một chỗ. Mỗi lần nhìn thấy con bé phải đau đớn nhu vậy em lại không kìm được nước mắt. Mẹ thậm chí muốn qua Nhật tìm bố, nhưng Kiều Anhđã cản mẹ lại, bây giờ người An cần nhất là mẹ, vả lại mẹ không có địa chỉ cụ thể của bố, có qua đó cũng vô dụng. Đang lúc cả hai tuyệt vọng nhất thì bố xuất hiện. Hóa ra trước giờ bố không hề biết về những lần mẹ liên lạc với ông, người đàn bà Quỳnh Anh kia đã can thiệp để ngăn bố liên lạc với bà. Bây giờ bố đã biết chuyện và trở về cứu An. Sau khi xét nghiệm thì cho thấy tủy của ông thích hợp với An, ông không chần chừ mà lập tức hiến tủy cho con bé. Tưởng như An đã được cứu ...
.
.
.

Do không được cấy ghép kịp thời, bệnh tình của An đã trở nên quá nặng và em đã ra đi trên bàn mổ. Khi bác sĩ bước ra từ phòng mổ với thông tin ấy mẹ đã không thể đứng vững được nữa, bà ngã quỵ và gào khóc thảm thiết. Bố bàng hoàng, không tin những gì mình vừa nghe. Kiều Anh thì chết lặng, mắt em nhìn trân trân vào cánh cửa phòng phẫu thuật, nước mặt rơi lã chã trên gương mặt tái xanh. Năm đó Anra đi khi vừa tròn 5 tuổi...
.
.
.
Tưởng như mất đi An, đứa em gái bé bỏng đã là điều tồi tệ nhất cuộc đời Kiều Anh vậy mà sự bất hạnh vẫn luôn đeo bám em. Bố vì quá đau lòng, cho rằng cái chết của An là do mình nên đã treo cổ tự tử. Ngày đám tang bố, mẹ khóc cạn nước mắt, bà mới chỉ mất đi đứa con gái nhỏ vài tháng trước thôi, bây giờ lại mất đi người mà bà yêu nhất cuộc đời. Cô Quỳnh Anh thì trong đám tang lớn tiếng mắng chửi mẹ và em, cho rằng cả hai là nguyên nhân khiến bố tự sát, khiến cho con trai cô ta mất đi bố. Em tức giận, ngước đôi mắt đỏ lựng, sưng vù vì khóc nhiều nhìn cô ta, hét lên.
"NẾU KHÔNG PHẢI TẠI CÔ MỌI CHUYỆN ĐÂU CÓ RA NÔNG NỖI NÀY. LÀ CÔ PHÁ VỠ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH TÔI. LÀ CÔ NGĂN KHÔNG CHO BỐ LIÊN LẠC VỚI MẸ TÔI KHIẾN AN KHÔNG ĐƯỢC PHẪU THUẬT KỊP THỜI. LÀ CÔ HẠI CHẾT AN, HẠI BỐ VÌ DẰN VẶT MÀ TỰ SÁT. TẤT CẢ LÀ DO CÔ, LÀ DO SỰ ÍCH KỶ CỦA CÔ ĐÓ!"
Em hét to như muốn trút hết nỗi uất hận của mình. Tại cô ta, tất cả là tại cô ta. Tại cô ta mà gia đình em tan vỡ, tại cô ta mà An và bố mới ra đi, em hận cô ta.
Cô ta nghe vậy thì chết lặng rồi gào khóc thảm thiết. Em cũng mệt mỏi gục xuống, chỉ trong một năm ngắn ngủi em đã mất đi hai người thân yêu...
.
.
.
3 năm sau khi An và bố mất, khác với những người cùng tuổi, trải qua thời gian đại học tuyệt vời rồi ra trường kiếm cho mình một công việc ổn định. Kiều Anh không học đại học, em vốn định sau khi An khỏi bệnh sẽ quay lại con đường học vấn để theo đuổi đam mê nhưng giờ con bé đã mất, cả bố cũng đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau mất đi người thân không phải muốn quên là quên được. Em đã dùng thời gian 3 năm những vẫn chẳng thể quên đi. Nỗi đau ấy nó cứ giày vò em hằng ngày, giày xéo trái tim em. Em chẳng còn thiết tha gì nữa bây giờ em chỉ còn mình mẹ, còn mình bà là lí do duy nhất để em tồn tại.
Nhắc đến mẹ em, trong suốt 3 năm này bà cũng chẳng khác em là mấy. Bà bây giờ trông tiều tụy lắm không còn là người phụ nữ đoan trang, xinh đẹp ngày xưa. Gương mặt bà hốc hác, đôi mắt mệt mỏi sau bao đêm thức trắng khiến em không khỏi xót xa. Bà thường chỉ ra ngoài lúc đi làm hoặc mua thức ăn. Em cứ thế cùng mẹ nương tựa nhau sống qua ngày. Giờ đây em chỉ mong rằng sẽ mãi được yên bình ở bên mẹ cùng bà hàn gắn nỗi đau mất đi người thân.

Nhưng một lần nữa số phận nghiệt ngã lại đưa em đến tận cùng thống khổ.Hôm đó, em đi làm như bao ngày khác, đột nhiên em nhận được cuộc gọi từ mẹ. Em nhấc máy nhưng đầu dây bên kia không phải mẹ em. Đó là một giọng nói lạ, người đó nói là mẹ em gặp tai nạn giao thông, hiện đang được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện. Họ tìm thấy điện thoại của bà, trong đó có lưu số của em nên họ gọi cho em.
Một lần nữa trái tim Kiều Anh như ngừng đập, giống như 3 năm trước, cái ngày An ra đi hay lúc nhận tin bố tự sát. Trái tim em lúc đó cũng như vậy, nó dường như vỡ ra thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ thậm chí còn hơn thế, nó đau đớn hơn 3 năm trước rất nhiều, vì mẹ, là người thân còn lại của em, điểm tựa và niềm hy vọng sống cuối cùng của em
Em không muốn tin, không muốn tin đó là sự thật. Em mong rằng đó chỉ là gọi nhầm số hay là gì đó khác cũng được, em không muốn tin. Em sợ hãi phải tin rằng người thân cuối cùng của mình sắp rời xa mình. Kiều Anh tức tốc chạy tới bệnh viện nơi mẹ em đang được cấp cứu. Ở trước phòng cấp cứu, em bồn chồn không yên. Em cầu mong rằng mẹ sẽ ổn, cầu mong rằng ông trời đừng tàn nhẫn mang mẹ đi, đừng lấy đi người thân cuối cùng của em.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi 4 tiếng trôi qua nhưng chiếc đèn cấp cứu vẫn sáng đỏ, cánh cửa vẫn im lìm, không có dấu hiệu gì là sắp mở ra. Kiều Anh ở bên ngoài liên tục cầu nguyện. Nhưng có lẽ trời cao không nghe được những lời thỉnh cầu của em. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra. Kiều Anh ngay lập tức nhào tới hỏi.
"B-bác sĩ, tình hình mẹ tôi sao rồi?"
Vị bác sĩ thở dài một hơi, nói.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức.... Nhưng vết thương của bà ấy quá nặng...Mẹ cô...bà ấy...đã không qua khỏi."
Kiều Anh ngã quỵ, tim em thắt lại, hô hấp khó khăn, em thật sự tuyệt vọng rồi. Người mẹ kính yêu của em, người thân cuối cùng của em cũng đã bỏ em mà đi. Lần này em không còn khóc nữa, hay nói đúng hơn là em đau đến không thể khóc được. Lần lượt mất đi em gái, bố và mẹ khiến cho trái tim em nát vụn, chết đi, nó chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau khổ tột cùng. Em tự hỏi tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao lại đẩy em đến bước đường này? Tại sao lấy đi hết những người em yêu thương? tại sao lại để em lại một mình trên thế giới này? tại sao không mang em đi cùng họ chứ?
Kiều Anh từng hận cô Quỳnh Anh vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình em, đã đẩy gia đình em đến bờ vực tuyệt vọng. Nhưng giờ em chỉ thấy hận bản thân mình thôi. Kiều Anh thật sự hận bản thân mình vô năng, không thể bảo vệ cho những người thân yêu. Cả ba lần người thân em ra đi em chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng.
Lần An mất em đã ở rất gần con bé, chỉ cách một cánh cửa phòng phẫu thuật. Vậy mà khi con bé ra đi em lại chẳng làm được gì cho nó.
Lần bố tự sát, đáng lẽ ra em đã có thể ở bên ông, an ủi ông đã ông vơi đi sự dằn vặt và có thể ông sẽ không lựa chọn ra đi như thế. Nhưng em đã không làm, em đã chìm trong nỗi uất hận ông vì cho rằng ông là kẻ tội đồ đã gây nên cái chết cho em gái em. Em đâu biết rằng ông cũng hận bản thân mình như em vậy. Nên ông đã chọn cách kết liễu sinh mạng của mình, coi như bù lại cho lỗi lầm của mình.
Lần này em mấy đi mẹ, người sinh ra em, người yêu thương nhất, điểm tựa để em tiếp tục sống tiếp sau bi kịch mất đi người thân. Bà ấy đã ra đi mà em còn chẳng kịp nhìn mặt bà lần cuối.

.

.

.

Sau khi làm đám tang cho mẹ, Kiều Anh như chẳng muốn sống nữa, em nhốt mình trong phòng cả tháng trời, ôm di ảnh của mẹ ngồi bất động.Gương mặt của em trước kia từng nở nụ cười xinh đẹp giờ đây trở nên vô hồn, ánh mắt trong như làn nước thu giờ chỉ còn nhìn thấy toàn nỗi đau thương, tuyệt vọng . Em chẳng buồn ăn uống, cũng chẳng buồn tiếp xúc với ai. Tựa như em chỉ còn lại phần thể xác, còn phần hồn đã chết từ lâu

Rồi một buổi tối kia, sau bao ngày nhốt mình trong phòng, em đã ra một  quyết định. Em rời khỏi nhà, đây là lần đầu sau cả tháng em được hít thở không khí trong lành. Không khí buổi tối rất lạnh, như trái tim em lúc này vậy, từng đợt gió lạnh buốt phả lên gương mặt em đau rát nhưng em không quan tâm. Em đi, đi trong vô định, đi mãi, tới bên bờ sông. nhìn dòng nước đen lạnh lẽo sâu hun hút, trong lòng em không chút dao động, tựa như tâm em đã chết từ bao giờ. Em từ từ, chậm rãi hướng dòng nước bước tới.

" Bố, mẹ, An, con tới với mọi người đây... Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ được đoàn tụ, bố mẹ chờ con nhé, An chờ chị nhé..."

Em gieo mình xuống dòng nước lạnh , dòng nước lạnh lẽo ấy cuốn lấy thán thể em, từ từ tràn vào tai, mũi, miệng, phổi. Dần dần cơ thể em chìm sâu xuống. Giờ phút này em thấy lạnh, thấy đau, nước tràn vào phổi khiến em không thở được. Nhưng em không hối hận, em thấy hạnh phúc, em thấy được giải thoát. Em dần lịm do thiếu không khí, nhưng trên môi em nở nụ cười. Vậy là sắp rồi, em sắp được gặp lại gia đình em rồi, chắc họ ở trên thiên đường cũng mong em lắm. Đừng lo, em không để mọi người chờ lâu đâu. Kiều Anh nhắm nghiền đôi mắt, kết thúc cuộc đời em ở tuổi 23...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro