Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi có tiếc học chung với Gryffindor không hiểu làm sao hai nhà từ lâu đã có thù vậy mà cứ bị dính học chung với nhau
Này là muốn thù thêm thù hay sao ?

Còn Malfoy, hẳn cậu ta phải khoái môn Bay lắm. Lúc nào cũng nói về chuyện bay. Cậu còn lớn tiếng phàn nàn rằng trường này sao không bao giờ tuyển học sinh năm thứ nhất vô đội bóng bay Quidditch, rồi kể đi kể lại những chuyện bịa đặt, lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh cậu thoát hiểm trong gang tấc khi bị bọn Muggle [(những người không có phép thuật)] săn đuổi bằng trực thăng. 

Cậu ta cứ bịa chuyện với gương mặt non chẹt và mái tóc vuốt người ra đằng sau như một ông cụ lúc này trong cậu y như lúc giáo sư trùm khăn được hỏi về vụ việc ma cà rồng vậy

Trên đại sảnh ngày hôm nay
Malfoy đi ngang qua bàn của nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy trái cầu Gợi Nhớ trên tay Longbottom
Potter  và Weasley đứng phắt dậy. cả hai đang chờ cơ hội để “dần” cho Malfoy một trận ra trò. Nhưng lúc ấy giáo sư McGonagall, người phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy các giáo viên khác, đã có mặt trong nháy mắt.
- Chuyện gì đó?
- Thưa cô, Malfoy giựt mất trái cầu Gợi Nhớ của con.
Malfoy đành cau có bỏ trái cầu xuống.
- Con chỉ coi thôi mà.
khi cậu ta định trêu người mà lại bị bắt quả tang tôi thật sự muốn cười vào mặt cậu ta.Nhưng không thể cười được với một đứa con nít nếu làm thế chắc chắn cậu ta sẽ gây chuyện với tôi.Tôi chưa muốn năm tháng bình yên của mình lại mất nhanh như vậy đâu
----------------------
nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Đám rắn đã phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng

Bà quát
- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

Cây chổi của tôi phải nói là tất cả chúng tôi bọn nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh
- Tay phải đặt trên cán chổi và hô LÊN.
Mọi người gào to:
- LÊN

Cây chổi của Potter  lập tức nhảy tõm vô tay cậu Trong lớp, chỉ có vài người làm được như vậy bao gồm cả Malfoy. chổi của Granger chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Chắc nghe giọng hô “Lên” run run của Longbottom, cán chổi cũng biết tỏng là Longbottom hoàn toàn không dám giở hổng chân lên.

Bà Hooch chỉ chi chúng tôi cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Potter  và Weasley khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba… hai…

Longbottom, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát

- Quay lại, trò kia!

Nhưng Longbottom đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra.Cậu bay lên gần một thước rồi ba thước

Và cậu ta đang rơi xuống,ngay chỗ tôi!.Tôi hoảng hồn lập tức lấy cây chổi bay lên rồi tiện tay nắm luôn cái áo của cậu ta khi cậu ta chỉ còn chưa tới 2m nữa là tiếp đất
Nhưng không may dáng người đó của cậu ấy thật sự là một vấn đề nan giải khi nó kéo cả tôi xuống cùng
Tôi nằm trên người cậu ta không làm sao cả vì dù gì cũng gần mặt đất .Còn Longbottom thì có vẻ vì quá hoảng sợ nên đã ngất xỉu

Bà Hooch cúi xuống bên Longbottom, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt cậu
-Thật may không sao cả chỉ ngất xỉu,cảm ơn trò bà nói với tôi

Tôi nghĩ bản thân không đáng nhận được câu cảm ơn đó cho lắm
Chỉ là tiện tay,phản xạ tự nhiên của một con người mà ai mà chẳng có

Bà quay lại nói với cả lớp:
- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác

Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu cậu ấy đi.
Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười

- Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?
Những đứa khác trong nhà cười vang hưởng ứng.

Parvati Patil quát

- Im đi, Malfoy!
Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy

- Uầy? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!

Chợt Malfoy kêu to

- Nhìn nè!

Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

- À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!
Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Potter điềm tĩnh nói
- Đưa nó đây, Malfoy!

Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.
Malfoy cười nham nhở:

- Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?

Potter hét lên

- Đưa nó đây!

Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của cậu ta và bay vút lên. Cậu không nói khoác, cậu biết bay. Lượn lờ trên vòm cây cao, cậu ta gọi vọng xuống:

- Lên đây mà lấy nè, Potter!

Potter túm lấy chổi mặc kệ cô bạn nhà mình kêu lên

- Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!

Potter không đếm xỉa gì đến lời cô ấy. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu, cậu trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Gió lùa qua tóc cậu, thổi phồng tấm áo chùng bay phần phật ra sau, bên dưới tiếng kêu la xuýt xoa của bọn con gái, cả tiếng hò reo đầy thán phục của Weasley náo loạn cả một sân tập

Potter đột ngột xoay cán chổi hướng về Malfoy, đối diện với Malfoy trong không trung. Mặt Malfoy đanh lại

- Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó.

- Chắc không?

Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông cậu ta có vẻ lo lắng rồi. Harry biết phải làm gì. Cậu ấy chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Malfoy đã kịp né tránh trong tích tắc. Potter xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Cậu ta hét:

- Ở đây chẳng có thằng Crabbe và Goyle để cứu mày đâu!

Chắc là Malfoy cũng vừa nghĩ tới điều gì đó cậu ta nhếch mép,hét to

- Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi!

Cậu quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ xuống mặt đất.

Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì.Nhưng dù gì cũng là Malfoy một Malfoy xảo trá nên việc cậu ta đưa quả cầu như vậy không phải là không có suy tính và tôi muốn biết cậu ta muốn làm gì

Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Potter với tay chụp được. Vừa kịp để cậu kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay.

- HARRY POTTER!

Phải rồi là nó điều khiến cậu ta ,Malfoy trả quả cầu một cách dễ dàng như vậy

Một tiếng quát lớn. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Potter run rẩy đến nỗi có thể thấy cậu ta đứng không vững.

- Cả đời ta ở Hogwarts… thật chưa bao giờ…

Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ

- Sao con dám… cả gan… ai cho… Con có thể gãy cổ như chơi…

- Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ…

- Tôi không hỏi trò, trò Parvati!

- Thưa, nhưng mà tại Malfoy…

- Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay

Đám Malfoy có vẻ đắc thắng lắm khi Potter bị bắt.Suốt một tiếc học cậu ta cứ lải nhải rằng Potter chắc chắn sẽ bị đuổi học
-----------
Hôm nay ở đại sảnh đường
Malfoy đã hẹn Potter một trận đánh vào tối nay
Tôi nghĩ cậu ta không nên đến ,chắc chắn đó chỉ là lời nói dối gây rắc rối mà thôi

-Ê nhỏ kia

-...

-Này tao kêu mày đấy con nhỏ đầu đen_cậu lên giọng

Tôi nghĩ mình nghe nhầm nhưng nếu là đầu đen thì là tôi rồi

-Cậu kêu tôi?

-Ngoài mày ra thì con ai ,nhỏ ngu,giáo sư kêu mày đến gặp ông ấy sau khi hết tiết_cậu ta trưng ra bản mặt khênh khểnh nói với tôi

-Đồ bất lịch sự,chủ nhiệm nhà?ông ấy tìm tôi làm gì_Tên vô duyên lần đầu nói chuyện đã nói chuyện khó nghe đến thế,tôi mong cậu sẽ bị gãy một cái tay hay chân cũng được mà tốt nhất là cả hai

-Ai mà biết được,giáo sư bảo tao nói mày lên gặp ông ấy,không lẽ mày muốn tao phải đọc được ý nghĩ của giáo sư rồi về báo cáo cho mày, quỳ lạy mày đi gặp giáo sư à?

-Nếu được thì tôi rất vui thưa cậu Malfoy thân mến_Tôi cũng chả vừa,tôi làm gì có ý đó cậu ta cứ làm quá lên mắc quá tôi sẽ rất vui nếu cậu ta thật sự làm thế

-Mày,con nhỏ này mày là đang chế nhạo Malfoy cao quý,chờ đi tao sẽ méc ba tao

-Được tôi chờ,nhớ gửi lời chào của tôi đến ông Malfoy nhé,chúc một ngày tốt lành

Nói xong tôi liền vọt đi mất chỉ còn lại cậu ta đứng đó với khuôn mặt đỏ chót

Tôi muốn gặp mặt ông Malfoy một lần và cùng ông trao đổi về vấn đề giáo dục con trẻ.Nếu được tôi sẽ tặng ông một cuốn sách tham khảo về việc đó của Muggles

Việc giáo dục con cái là một vấn nạn khá phổ biến.Mỗi gia đình đều có cách dạy dỗ và chăm con khác nhau nhưng luôn có những đứa trẻ giống nhau được "tạo ra"

Có những đứa trẻ chúng giống nhau về sự cô đơn,tủi hờn giống nhau về áp lực giống nhau về việc bị thúc ép,ép đặt khiến chúng rơi vào trầm cảm hay tệ hơn là việc kết liễu bản thân

Chúng được tạo ra bởi mong muốn của bố mẹ và lớn lên cũng theo cách mà bố mẹ chúng mong muốn.Thể như một con robot được lập trình và tạo ra theo mong muốn của chủ nhân chúng

Chủ nhân muốn chúng làm như thế này thì điều khiển chúng làm như thế .Chúng sẽ chỉ việc răm rắp mà nghe theo không một chút phản kháng.Vì nếu phản kháng chúng sẽ lập tức bị cho là đồ lỗi,sẽ bị vứt bỏ hay là cài đặt lại

Trẻ con cũng vậy chúng sợ nếu phản kháng sẽ bị coi là con hư,hỗn láo.Cha mẹ sẽ ghét chúng,đánh chúng.Vì thế chúng chỉ im lặng chịu đựng khóc cũng không dám.Đến cuối cùng không thể chịu đựng nữa mà trở về kiếp luân hồi

Đó là nhưng đứa trẻ bị chịu áp lực còn riêng Malfoy thì cậu ta được nuông chiều quá mức nên tôi sẽ tặng thêm một cuốn khác cho ông Malfoy
----------
Cuối ngày tôi đến gặp giáo sư

Cốc cốc cốc
-Vào đi

-Con xin phép,giáo sư tìm con_Bên trong giáo sư đang viết gì đó bên phía khác còn có Draco đang cắt nguyên liệu làm dược

-Phải ta cần một trợ lí độc dược và mi trong tiếc học đã thể hiện rất tốt cùng với Draco vì thế hai đứa mi ta nghĩ nên làm trợ lý cho ta_Ông vừa viết vừa trả lời tôi

-Có lương không thưa giáo sư ?

Nghe thế Malfoy liền trợn trừng con mắt lên nhìn tôi

-Mày có bị điên không nhỏ ngu kia,mày phải vui vẻ chấp nhận ngay_giọng cậu tức giận nói lớn

-Tôi cũng là con người Malfoy không thể làm ăn không công vậy được_Thật đấy học tôi còn lười nói gì đến việc phải làm trợ lý cho ông

-Không lương và làm không công đi trò Slyrin

Có chút buồn đó thưa giáo sư

-Vâng,thật sự là không công ạ ?_tôi gặng hỏi

-Cút đi về đi,cả người nữa Malfoy ta không muốn nhà phải bị trừ điểm vì hai đứa nhóc các ngươi dạo quanh trường vào giờ giới nghiêm_Ông vẫn không ngước mặt lên nhìn tôi nhưng giọng có chút khó chịu

-Nhưng thưa giáo sư

-Ta không muốn nhắc lại lần hai Malfoy

-Vâng thưa giáo sư_Cậu quay qua nhìn tôi ánh mắt hiện rõ sự khó chịu

-Tạm biệt ngài giáo sư!

---------------

-Tất cả là tại mày nhỏ ngốc,nếu không phải tại mày tao có thể ở đó và chế thêm độc dược-Vừa mới đi được một đoạn còn chưa ra khỏi hầm cậu ta đã mắng tôi

-Nào nào đừng đổ thừa như thế.Rõ là sắp tới giờ giới nghiêm nên giáo sư mới bảo đi về_Đúng vậy,chắc chắn giáo sư lo lắng nên mới bảo chúng tôi đi về

-Chớ không phải tại mày đòi lương à_Cậu trừng tôi

-Không nhé tôi đòi đúng rồi còn gì ,làm mà không có ăn thì lại thiệt quá_Ừm ừm rất thiệt

-Mày phải biết tao đã tự hào và đồng ý ngay khi ngài ấy mở lời ,vậy mà mày

-Tôi với cậu khác nhau mà Mafoy

-Phải tao không ngu như mày và gọi tao là Draco

-Không tại sao tôi phải thế chứ_Tự nhiên cậu ta lại bẻ lại qua chuyện xưng hô?

-Mày đúng là nhỏ ngu,biết bao người muốn được gọi tên thánh tao còn không được !!_Cậu ta nói lớn mặt đã đỏ hết cả lên.Hét chi cho rồi đỏ mặt ?Việc đó cũng có quan trọng gì đâu mà

-Vậy thì quý hóa quá nhưng tôi không gọi đâu và cậu đừng gọi tôi là nhỏ ngốc_Từ lần đầu nói chuyện tới giờ cậu ta cứ bảo tôi ngu,đáng ghét đầu tuyết

-Tao sẽ không gọi nếu mày gọi tao là Draco, Sia

-Sia??_Tôi thắc mắc nhìn cậu

-Tên mày_Cậu cũng nhìn tôi trả lời

-Đó là tên tôi bao giờ?có lộn ai không vậy,tôi đáu có chị em song sinh

-Mày là không tin vào trí óc của tao.Mày tên Silviana chứ gì.Còn tao thích gọi sao là quyền của tao_Cậu ta nói mộ cách ngang ngược

-Cậu cũng quá đỗi ngang ngược rồi Malfoy

-Draco

-Malfoy

-Draco

-Malfoy

-Quần đùi Merlin_Cậu ta hất áo chùng của mình giọng có chút tức giận

-Được vậy tôi sẽ gọi cậu là quần đùi Merlin ,theo ý cậu

Cậu ta định quay qua đánh tôi nhưng nghĩ gì đó lại thôi,tôi đề cao tính chịu đựng của cậu,tốt lắm

Để mà nói sao nhỉ chọc cậu ta vui lắm.Nhìn cái mặt trắng nõn đó vì tức mà đỏ lên thật sự rất dễ thương.Tôi nghĩ đi học cũng không quá nhàm chán đâu,tôi có trò vui rồi
-Này
-Chuyện gì?
-Cậu có định đến chỗ hẹn với Potter không
-Tất nhiên là không, tao không ngu đến mức giờ giới nghiêm còn đi ra ngoài,tao sẽ kêu lão Filch và còn mèo của lão đi bắt thằng đầu thẹo đó
-Cậu ác thật đấy Malfoy
-Đó là cái giá nó phải trả khi không đồng ý chơi với tao mà đi chơi với tụi máu bùn kia
-Cậu là đang ghen tị ?
-Có điên mới đi ghen tị với chúng nó
Mặt cậu ta đỏ lên
-Ồ
-Ồ cái áo hoa họe Merlin
-"snack",về tới rồi tạm biệt quần đùi Merlin nhé_tôi vẫy tay chào cậu ta
-Này con nhỏ kia mày đùa tao hả_cậu định nắm tay giữ tôi lại nhưng không kịp
Tôi vừa chạy lên phòng mình vừa la lên
-Phải rồi đấy quần đùi
-Này Draco sao nay lại đi với cậu ấy thế,còn quần đùi ?
-Im đi Blaise
Cậu ta la lên
-Này tao chỉ hỏi thôi mà
Malfoy bỏ lên phòng chỉ còn mỗi Blaise là đứng đó tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro