Chương 2 : Gặp cứu thế chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè Hanna bé bỏng ơi, sao bỗng dưng con lại đòi mua nhà khác ở một mình thế ? Giận ba mẹ rồi à ? Ba của cô Tom Felton nhõng nhẽo với con gái . Cô cảm thấy phát mệt đi được.

- Ba à , chỉ là con muốn tận hưởng không khí mát mẻ mình thôi , chán rồi thì còn lại về ấy mà

- Ừm - Ba cô sụt sịt - Con của ba lớn rồi . " Còn bà vẫn còn trẻ con ". Cô nghĩ rồi thở dài

- Thôi con đi nhé !

Tạm biệt bà mẹ lần cuối rồi đi

Một chiếc xe thuộc hạng xịn đậu trước cửa nhà số 5 đường Privet Drive , bước xuống là một cô gái khoảng chừng năm sáu tổi , xinh đẹp như thiên sứ và tràn đầy sức sống khiến ai cũng phải ngoái nhìn

Ok nhà mình đây rồi , cũng không tệ . Bước vào nhà , búng tay tất cả đồ đạc xuất hiện , bụi bặm biến mất , để lại một căn nhà đơn giản nhưng không kém phần sang trọng . Cô nhìn vào nhà mình , búng tay lần 2 , căn nhà được bảo bọc bởi màu trắng đen , màu cô yêu thích , " Ai da , mình trang trí cũng được đó chứ " . Thầm nghĩ , đã đến lúc đi " Chào hỏi hàng xóm rồi "

Kính koong ~

Tiếng chuông vàng lên , người mở cửa là một phụ nữ trung niên , 2 từ để miêu tả là " ốm nhách " . Người phụ nữ hằm hè nhìn ra ngoài rồi dịu lại khi thấy người bấm chuông là một bé gái xinh xắn như búp bê

( Au : tự dưng nghĩ đến búp bê Annabelle / run vl :(( )

- Xin chào ! Con là Hanna Felton , rất vui được gặp cô , con vừa chuyển đến đây , sẵn thăm hàng xóm , con tặng cô cái này coi như quà làm quen ạ !

Nói rồi đưa một cái hộp ra , người phụ nữ mở hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền được điêu khắc rất tinh xảo , có đính một viên saphia to lên , còn có thêm đồ ăn chỉ dành cho giới quý tộc mà nhà đó chả bao giờ được đụng vào

- Chào con , cô là Petunia Dursley con cứ tự nhiên như người ở nhà

- Con cảm ơn cô !

Bước vào , bà lịch sự mời Hanna ngồi xuống , thì thầm với chồng , rồi cả hai cười hì hì với Hanna . Dĩ nhiên cô biết tỏng họ thì thầm cái gì , tai cô rất thích , vừa cố gắng giữ phong thái nhất !

Nhà Dursley niềm nở tiếp đón cô ở lại ăn trưa , dĩ nhiên cô không từ chối , cô còn chưa gặp cứu thế chủ mà , vội gì !

"Harry Potter " . Ông Dursley rít lên , một cậu bé tóc đen , rối bù xù , đeo một cái kính sứt mẻ và quần áo thì rộng thùng thình , tay chân lẻo khoẻo . Có ngu mới không biết cậu bé này bị ngược đãi . Cô tức lắm , ghét nhất là bạo hành trẻ em , nghĩ vậy cô liền cười . " Phải chơi nhà này một vố mới được " . Cậu bé vừa chạy xuống đã lăng xăng dọn bàn ghế , trông phát tội . Suốt bữa ăn , Hanna chỉ chò chuyện một chút với gia đình Dursley , còn lại hỏi han Harry , Harry chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên vì ngại

- Vậy cháu là tiểu thư chả dòng họ danh tiếng đó sao ?

- Vâng ạ !

- Ôi trời ! Thật vinh hạnh quá !

Đại khái là những mẩu đối thoại vâyj đấy !

Cuối bữa , cô mời Harry về nhà chơi với lí do là ba đi nước ngoài rồi cô phải ở nhà một mình . Một phần vì muốn tống khứ Harry đi nhưng cũng tạo ấn tượng tốt nên ông bà Dursley gật đầu cái rụp .

Vào nhà , cô mời Harry ngồi xuống , Harry bây giờ mới ngẩng mặt lên , đối diện với Harry là một thiên thần xinh đẹp đến mê người , tim cậu cứ đập mạnh lên hồi , có lẽ cậu đã yêu Hanna rồi

Lấy tay gõ xuống bàn , 2 tách hồng trà hiện lên , Harry ngạc nhiên lắm , cậu trở mắt lên nhìn tách trà rồi lại nhìn tới Hanna . Hanna phì cười , nó giải thích :

- Harry , đây là phép thuật , cậu cũng có thể làm vì cậu là phù thủy , đừng lo , có tớ đây rồi , bọn Muggle đáng ghét kia sẽ không ngược đãi cậu đâu

Giải thích xong , cô thích thú nhìn Harry mắt chữ O mồm chữ A hỏi nó tới tấp :

- Phù thủy á ? Tớ á ! Còn Muggle nữa , cậu đang ám chỉ nhà Dursley à ?

- Đúng vậy , Harry , cậu là phù thủy . Còn Muggle thì ám chỉ những người không có tí ma thuật nào , như cái đám heo nhà Dursley ấy !

Hanna vui vẻ giữ Harry ở lại luôn , vì nhà Dursley cũng chẳng phiền hà gì nên thôi . Cả hai đã rất vui vẻ ăn tối , bữa ăn đồ chính Hanna nấu . Harry cứ khen ngon hoài làm Hanna đỏ mặt ngại ngùng và bảo sáng mai cũng sẽ làm hoành tráng . Tối thì cả hai mỗi người một phòng , Harry ngủ phòng cho khách còn Hanna thì đương nhiên là ngủ phòng mình rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro