2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên kẹo lấp lánh như một ngôi sao xanh.

Tom đứng chờ ở chân cầu thang, lặng lẽ ngắm báu vật mới của mình dưới ánh đèn lờ mờ. Cậu sẽ khoe nó với những 'người' bạn của mình, khi trời hết lạnh và họ trở lại rìa vườn. Nhưng giờ nó nên được cất trong cái hộp thiếc cậu để ở tít ngăn trên cùng của tủ quần áo, vì chỗ đấy đến Martha là người cao nhất cô nhi viện cũng phải nhón chân mới với tới, như vậy, sẽ chẳng ai tìm được báu vật của cậu cả.

"Sao thế, thằng ranh? Cô kia đá mày ra khỏi phòng à?"

Tom thọc tay vào túi để giấu viên kẹo khỏi Billy. Cậu xoay người lại, gầm gừ.

"Cút đi, quân khốn nạn!" Tom học lỏm từ này từ một người lớn tuổi hơn, cậu không rõ nghĩa của nó lắm, nhưng ít nhất chắc chắn nó dùng để chửi. "Nếu không tao sẽ hét lên như mày ban nãy đã làm."

Lời đe dọa có vẻ chả hề hấn gì, thậm chí còn làm Billy khoái trá hơn. Cả hai đều biết bà Cole sẽ lựa chọn tin tưởng ai.

"Dù mày có được nhận nuôi thì rồi cũng bị trả về thôi, đồ quái vật!"

*

Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cãi vã dưới lầu.

Ngay lúc ấy, bà Cole nhắc tới các thủ tục tôi phải làm, nên tôi gạt việc đó sang một bên và tập trung vào mớ giấy tờ bà ấy đưa. Chúng mỏng và đơn giản hơn nhiều so với lần tôi đi nhận nuôi con ở kiếp trước, nhưng thú thực, ngồi đọc trên một cái ghế kêu cọt kẹt với mỗi cử động nhỏ nhất và dưới ánh nhìn đánh giá của bà Cole không dễ như bạn nghĩ đâu.

"Có chuyện gì sao, thưa bà?" Sau khi lật sang trang thứ ba nhưng vẫn không có chữ gì lọt vào đầu, tôi đành từ bỏ.

"Nếu cô đã hỏi thì tôi xin nói thẳng." Dù vậy bà trông vẫn chần chừ, nên tôi mỉm cười tỏ ý mình sẵn lòng nghe. "Cô còn trẻ quá, cũng không có bệnh tật gì. Cô bảo với tôi mình là bạn của mẹ Tom, nhưng điều đó không đảm bảo cô sẽ không bỏ rơi thằng bé khi nó trở thành chướng ngại trong..."

"Chuyện tình cảm của tôi?" Tôi hoàn thành nốt câu nói bỏ lửng.

"Đúng vậy."

"Bà lo lắng là đúng." Tôi gật gù. Nếu ở cương vị một người viện trưởng, thì tôi cũng thấy một người phụ nữ trẻ măng chưa lập gia đình không hẳn là lựa chọn tốt. "Tôi không có gì để chứng minh mình sẽ không có bạn trai, nhưng tôi đủ điều kiện để chu cấp cho Tom dù tôi có yêu đương hay lấy chồng đi chăng nữa."

Bà Cole có vẻ an tâm phần nào, và điều ấy khiến tôi âm thầm nhíu mày. Dường như đối với bà ấy thì có cái ăn đồ mặc đã là tốt phúc. Tôi không nói cách suy nghĩ ấy sai, vì trong thời thế loạn lạc này thì chỉ đủ để không đói cũng khó, nhưng tôi ước bà đặt tiêu chuẩn lựa chọn cha mẹ cao hơn thế, dù chính nó vừa giúp tôi đỡ tốn công thuyết phục hơn hẳn.

"Nếu Tom đồng ý thì cô có thể đưa nó về nhà ngay từ hôm nay." Bà nói tiếp sau một quãng dừng ngắn. "Nhưng phải tầm sáu tháng nữa thì mọi chuyện mới hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, cô có thể đưa thằng bé trở về đây, nhưng sau đó thì hai người sẽ giống như mẹ con ruột vậy."

Ý bà Cole ám chỉ là "cô chỉ trả được nó về đây trong vòng sáu tháng thôi."

Tôi mỉm cười, giả tảng như không hiểu. "Vâng, tôi mong đợi đến lúc chúng tôi chính thức thành một gia đình lắm."

Hàn huyên thêm vài câu nữa, tôi đứng dậy và xin phép bà cho tôi dành thời gian để hỏi ý kiến Tom. Khi tôi ra tới cửa, bà gọi với theo.

"Cô Owen, làm ơn hãy chăm sóc cho thằng bé."

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt bà ấy, và chỉ tới lúc đó tôi mới nhận ra xung quanh chúng có nhiều nếp nhăn hơn người tầm tuổi đấy nên có.

Có lẽ tiêu chuẩn của bà không thấp như tôi tưởng.

"Dĩ nhiên rồi, thưa bà."

Tôi bước ra khỏi phòng và khép cửa lại, hơi hoang mang khi không thấy bóng Tom cho đến khi mắt tôi liếc xuống tầng dưới.

"Tom." Tôi gọi khe khẽ. Nếu thằng bé có nghe thấy, thì nó hoàn toàn không thể hiện ra.

"Tom?" Lần này tôi gọi to hơn và đi xuống đặt một tay lên vai nó. Một hành động sai lầm. Tom giật nảy mình, vung tay thật mạnh để hất tay tôi ra. Cách nó nhìn tôi nhắc tôi nhớ tới một con mèo hoang nhỏ, yếu ớt nhưng hoang dã tới mức không ai dám chọc, vì chắc chắn sẽ lãnh các vết cào tướp máu.

Tôi giơ hai tay quá đầu. "Cô xin lỗi, cô tưởng cháu không nghe thấy."

Tom hình như bấy giờ mới nhận ra tôi là ai. Mặt nó tái đi, và nếu tái hơn nữa thì tôi sẽ lo người thằng bé có còn tí máu nào không.

"Cháu xin lỗi." Thằng bé hít sâu, nói. "Cháu mải suy nghĩ quá nên không để ý."

"Đừng lo, cũng là lỗi của cô khi chạm vào cháu mà chưa xin phép."

Thằng bé không đáp mà nhìn tôi chòng chọc, còn tôi tắc tịt chủ đề trò chuyện. Đối với một đứa trẻ khác, lẽ ra đây là lúc tôi nên hỏi về sở thích hay đời sống của nó để kết thân. Nhưng Tom không giống những 'đứa trẻ khác'. Thằng bé đề phòng tôi thấy rõ, và việc hỏi về vấn đề riêng tư sẽ bị coi là tọc mạch thay vì thấu hiểu.

Sự hồi hộp cùng không khí im lặng ngượng nghịu đè nặng lên cái dây thần kinh nào đó của tôi khiến nó đứt phựt, và tôi thốt ra câu dở hơi nhất mình có thể nói vào hoàn cảnh này.

"Cháu dẫn cô ra thăm vườn được không, Tom?"

Tom tiếp tục nhìn tôi, và tôi không cần nhìn lại cũng biết nó đang nghi ngờ liệu đầu óc tôi có ổn không. Trời rét căm căm, tuyết phủ trắng đất, còn cây cối nom như đã chết hết cả.

Không phải là một thời điểm và khung cảnh thích hợp cho việc dạo bộ, chắc luôn.

Nhưng trước sự ngạc nhiên tột cùng của tôi, thằng bé đồng ý. Và thế là vài phút sau, tôi thấy bản thân mình cách cái lạnh chỉ qua một lớp cửa xập xệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro