Chap 5: Song Sinh Nhà Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~chán quá đi mất~!" Eliza lười biếng che miệng ngáp, chân rảo bước trên hành lang vắng.

"Hai trò kia mau đứng lại cho tôi!!!!" Tiếng giám thị Filch vang vọng khắp hành lang, nơi xuất phát là ở phía xa một ngã rẽ, chắc sẽ có bà Norris bên cạnh ông ta.

Well, không biết học sinh nào lại ngu ngốc đến mức chọc tới lão giám thị khó ưa này vậy? Mà, rồi sẽ có cô trong đó á:>

"Hú hú!" Có một cặp song sinh tóc đỏ đang la hét quẹo qua khúc cua và chạy về phía cô. Nhìn có vẻ như...rất vui vẻ đâu?

Một trong hai bỗng dừng lại bên cạnh, đặt tay lên vai Eli, nói:"Em gái à, nên chạy ngay đi vì lão Filch đang tới đó!" Xong rồi chạy luôn.

"A!?" Trông có vẻ quen?? Áo chùng màu đỏ? Cùng là Griffindor á?

Eli ngơ ngác, song khi cảm nhận lão kia cũng gần tới khúc cua rồi thì mới quay đầu chạy.

Quần què á!!!

Eli nhận xét, nó không phải sợ lão Filch lắm, chỉ là lão tự nhiên xuất hiện như vậy, trong khi Eli nó đang tung tăng đi chơi trong tiết học thế kia. Bị bắt một cái chắc là bị đuổi học mất!

Ừ thì tạm thời thì chưa thể lộ diện được!

Nên vì vậy, chạy là thượng sách!!! Còn hai người kia...chạy theo chơi:)biết đâu sẽ có trò vui thì sao?

...

Tại một góc khuất nào đó trên hành lang trường Hogwarts, một cặp song sinh đang rất vui vẻ thở dốc, gương mặt ửng đỏ vì mệt.

"Fred này, chúng ta lại lập thêm một kỳ tích nữa rồi!" George lên tiếng nói.

"Thật tuyệt vời, George ạ! Chúng ta đã cho lão Filch đó một vố đau với thuốc lở loét da." Fred cười tươi đáp lại.

"Chắc chắn lão sẽ cần một lọ thuốc giải từ Severus Snape!" George cười khì. Bầu không khí đầy tĩnh lặng nhưng lại phảng phất sự vui tươi quanh hai người bọn họ.

"Cộp----"sự yên ắng kéo dài chẳng bao lâu bỗng có tiếng bước chân. Cặp song sinh bỗng chốc giật mình, tim đập thình thịch lo sợ, tư thế như chuẩn bị bỏ chạy.

"Chà, nghe có vẻ thú vị nhỉ?" Eliza đột nhiên bước ra từ trong bóng tối, khoé miệng nhếch lên cười.

Hễ cứ nhắc tới Snape là thấy vui ra, thật muốn chọc ông ta một lần nữa a~

"Úi chời, làm hết hồn à! Cứ tưởng lão Filch!!" George kêu lên khi thấy có người đi ra, thật may mắn khi không phải lão giám thị hay con mèo già kia.

"Ơ? Em là cậu nhóc hồi nãy nè!" Fred thở dài, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Eliza đang ngoáy mũi bất lịch sự đứng đó.

"Đúng a~!" Eli nháy mắt nhìn hai anh em nhà Weasley. Bàn tay rất có ý thức trét cái cục bẩn bẩn mới móc ra từ mũi lên áo chùng của Fred gần đó.

"Éc! Dừng lại, giơ áo của anh mất!!!" Fred hú hoảng kêu lên. Nhanh chóng dùng thần chú làm sạch vết bẩn trên áo.

"A? Anh nhớ rồi, em là học sinh năm nhất nhà tụi mình. Còn có màn xuất hiện đầy hoành tráng nữa!!!" George đập hai tay lại như nhớ ra điều gì đó. Mặc kệ Fred đang la ú ớ thế nào.

"Thế em làm gì ở đây?" George liếc nhìn xung quanh hỏi nhỏ.

"Thực tình thì em cũng trốn học như hai người!" Eliza nhún vai cười nói.

"Hình như tiết này của em là tiết..." Fred ngừng giữa chừng để ngẫm nghĩ lại thời khoá biểu năm nhất.

"Là tiết độc dược của lão Snape!" Eli lên tiếng ngăn cắt ngang dòng suy nghĩ của Fred.

"Ôi Merlin ạ! Em sao mà chuồn khỏi giờ đó mà lão không biết hay vậy?" George bất ngờ reo lên, ngay cả Fred cũng hú hồn ngã ngào ra sàn lạnh.

"Shi shi, mấy anh sai rồi! Làm người ai lại chơi trò lén lút? Phải đường đường chính chính mà đi chứ! Thậm chí em còn khịa lão được nữa cơ!" Eliza giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại, nháy mắt cười vu vơ.

"Thật tuyệt vời! Em có thể chỉ bọn anh chứ? Bọn anh muốn trốn cũng khó lòng đó!" Fred đứng dậy phấn khởi nói.

"Hm, mấy anh thì còn chưa được đâu á! Rồi em sẽ chỉ cách cho mấy anh!" Eli đặt ngón tay lên miệng bí ẩn nói.

"Được rồi, anh là Fred Weasley, kia là George Weasley, bọn anh là song sinh! Còn em?" Fred cười tươi giới thiệu. Có vẻ, cậu ta rất vui khi tìm được đồng môn đâu! Thậm chí còn có vẻ cao cấp hơn nữa á!

"Em là Eliza Merlina, cứ gọi em là Eli, rất vui được biết mấy anh!" Eli híp mắt nhìn cả hai người.

"Em biết đó, bọn anh định thực hiện một phi vụ mới! Nếu được thì..." George cười nham hiểm.

"Đương nhiên em sẽ giúp mấy anh, giờ thì phi vụ đó là gì nào?" Eli cười rõ tươi, tìm thấy học sinh cùng cá biệt thế này...

Cũng không tệ!

Và đó là một khoảng trời làm quen đầy thú vị của những con người được cho là kinh khủng đối với toàn ngôi trường Hogwarts!

Những kẻ quậy phá mà tụ hợp lại với nhau...nghĩ tới đã thấy rùng hết cả mình rồi!!!

Phi vụ sắp tới, có lẽ không đặc biệt lắm nhưng cũng không hẳn vậy... Thật đáng mong chờ!

/////•~•/////

End chap 5

Chap này hơi nhàn và ngắn á:)

Quà mừng 1k:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro