Chương 17: Sai lầm của Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như trong nguyên tác, Draco trở thành tầm thủ mới của Slytherin. Cậu cũng rất thích bộ môn này, điên cuồng tập luyện. Thích nhiều đến nỗi...quên luôn cả Ciara.

Lúc đầu cũng không có việc gì. Trong lúc Draco tập luyện Ciara sẽ ở bên cạnh chờ, mang nước, chăm sóc cậu. Nhưng dần dần thời gian mà cậu dành cho Ciara càng ngày càng ít đi.

"Draco, tớ mới tìm thấy phim này hay lắm này. Cậu muốn xem không?"

"À...ừm...Để lần sau đi tớ bận đi tập rồi." Trong lòng cậu mang quyết tâm phải đánh bại tên Potter kia.

"....Ừ." Mắt Ciara lạnh lẽo đi hẳn.

A, chán quá...nhưng em ấy thích thì cứ để em ấy chơi đi. Còn mình...tìm thứ khác vậy.

Ciara là như thế. Cô không bao giờ cản trở niềm vui, yêu thích của Draco trừ khi nó nguy hiểm.

Sau lần đầu tiên gặp nhau. Hầu hết thời gian Ciara đều dành để ở bên. Cứ như vậy Draco hình thành thói quen được Ciara vây quanh. Nhưng có lẽ... 5 năm vẫn là chưa đủ để cậu hiểu rõ Ciara.

Nên cũng không biết rằng Ciara là người rất dễ chán. Lúc thích nó cô sẽ rất quan tâm, kiên nhẫn... nhưng cũng có giới hạn, nếu sự quan tâm và chủ động của mình bị từ chối, thì Ciara sẽ dừng lại ngay lập tức. Cho dù sau này nó có bị hư hỏng hay chết đi Ciara cũng thèm chớp mắt một cái.

Qua 5 năm được sủng ái khiến Draco không nhận ra rằng người không thể sống nếu thiếu người kia không phải Ciara...mà là cậu.

Draco vẫn rất hăng say luyện tập mà không nhận ra bóng dáng luôn im lặng chăm sóc chở che cho cậu đã biến mất từ hồi nào.

Mọi thứ vẫn diễn ra như nguyên tác. Cả hai đội Slytherin và Gryffindor đấu với nhau kịch liệt. Cuối cùng Harry Potter bắt được trái Snitch Vàng nhưng bị gãy một tay. Còn Draco thì bị té khỏi cây chổi rất đau.

Draco ở phòng y tế nằm rên rỉ. Ngoại trừ lúc tập luyện thì cậu luôn được Ciara bảo vệ kĩ lưỡng không chịu đau đớn dù chỉ một tí. Draco dáo dác tìm kiếm cô nhưng không thấy. Cậu hốt hoảng, giờ Draco mới nhận ra trong khoảng thời gian này cậu rất ít khi nhìn thấy Ciara.

"Ciara?"

Draco bật dậy, nhanh chóng rời khỏi giường chạy đi kiếm cô. Tìm kiếm khắp mọi nơi trong trường, thư viện, phòng riêng, lớp học... nhưng chẳng thấy bóng dáng Ciara đâu. Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt lấy, nhói đau và khó thở. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi, cô đơn. Draco rưng rưng nước mắt, đáng thương tìm cô. Giờ cậu mới nhận ra, trước kia dù cậu ở đâu thì Ciara luôn luôn có thể tìm thấy cậu. Còn bây giờ.... cậu phải làm sao đây?

Mang tâm trạng nặng nề trở về phòng, cả người đau đớn nhưng sao sánh bằng nỗi đau trong lòng. Draco ngồi trên giường, mắt hướng về cửa chờ cô trở về.

---------------------------

"Tốt. Cứ như vậy đi."

*Cốc cốc*

"Vào đi."

Hiện tại bóng người cao ráo, mạnh mẽ đầy khí chất đang ngồi trên ghế giám đốc đó chính là Ciara Hypatia. Cô mặc bộ suit được may đo tỉ mỉ đắc tiền, mái tóc đen ngắn, cùng với khuyên tai tăng thêm độ hư hỏng của cô. Bỏ bê công việc khá lâu nên tranh thủ dịp này đi xử lý đống giấy tờ.

"Thưa trưởng phòng, hiện giờ bên công ty VVV đã đồng ý hợp tác với chúng ta về dự án xây bệnh viện ở London. Dự án này đã được giao lại cho chúng ta ạ. Đây là tài liệu về dự án xây dựng này. Còn đây là một số địa điểm được chọn để cậy dựng bệnh viện mong cô xem xét."

Ngón tay thon dài nhưng hữu lực nhẹ gõ trên bàn. Chiếc nhẫn bạc cấp cao càng tôn thêm vẻ đẹp của bàn tay cô.

"Để đó. Bên đây là tài liệu tôi đã phê duyệt, mang cái đống này đưa lại cho họ giúp tôi."

"Vâng thưa trưởng phòng."

Cánh cửa khép lại, không gian lại một lần nữa yên tĩnh, Ciara tiếp tục vùi đầu xử lí công việc mà không biết có người đang chờ đợi cô trở về kia.

-------------------------

Buổi tối.

Thấp thoáng thấy có người bước vào. Đang mơ màng Draco lập tức tỉnh táo lại vui mừng gọi cô.

"Cậu về rồi! Cậu đi đâu lâu thế Ciara? Cả ngày nay tớ không thấy cậu đâu."

"Công việc." Nói rồi cô nằm lên giường nghỉ ngơi.

Thấy trong giọng nói Ciara chẳng còn sự dịu dàng như thường ngày mà nó lạnh lẽo, trống rỗng. Suy nghĩ này làm Draco hoảng sợ. Như giọt nước tràn ly, những nỗi sợ cô đơn, những suy nghĩ tiêu cực từ nãy đến giờ bất ngờ ùa vào đầu cậu. Sự ủy khuất kèm tức giận tràn ngập trong lòng cậu.

"Ciara! Sao cậu lại ngủ? Dậy mau! Mấy ngày nay cậu ở đâu hả?!"

Sự ngoan ngoãn dễ thương hằng ngày bỗng mất đi thay bằng tức giận ủy khuất và tra khảo.

Thấy Draco la hét hỏi này hỏi nọ. Ciara lẳng lặng ngồi dậy nhìn cậu. Mắt cô không chứa đựng tình yêu thương vô vàn như ngày xưa mà nó lạnh...lạnh lắm...lạnh đến nỗi làm nguội cái đầu cậu...nguội cả trái tim của cậu.

Draco cảm thấy trái tim như đang bị một thứ gì đó giày xéo. Draco nhìn cô, mong chờ Ciara sẽ nhìn cậu như lúc trước, sẽ cười đùa an ủi mình, nhưng không. Thấy cậu im lặng rồi Ciara cũng không quan tâm nữa mà nằm xuống ngủ. Thất vọng cùng những cảm xúc tiêu cực khác tràn ngập trong cơ thể cậu. Hối hận. Biết vậy cậu sẽ không gia nhập Quidditch làm gì, như trước đây mà ở bên Ciara, được cô yêu thương. Giờ hậu quả là đây...cậu ấy chán mình rồi.

Ciara lạnh lùng với cậu như thế vì cô đã rất mệt mỏi rồi. Cơ thể lẫn tinh thần. Suốt 5 năm cô luôn đuổi theo Draco, trong cái mối qun hệ này cậu không phải bỏ ra một tí công sức nào cả. Draco coi sự quan tâm chăm sóc của Ciara là điều dĩ nhiên. Nên lúc không còn nữa cậu trách mắng cô.

Lúc Draco đang say mê với Quidditch rất nhiều lần cô mời cậu đi chơi, tinh tế nói muốn cậu dành thêm một ít thời gian ở bên mình nhiều hơn. Nhưng cậu nói:

" Thôi...tớ bận tập Quidditch rồi. Cậu đi một mình đi."

Lúc bị giáo sư Mcgonagall phạt Ciara trực đêm. Cô tìm mọi cách lấy lòng, năn nỉ, để buổi tối có thể dành thời gian ở bên cậu.

Sự nỗ lực chỉ ở một phía. Dần dà sự kiên nhẫn của cô mất đi từng chút từng chút một. Dĩ nhiên tình cảm 5 năm hiển nhiên sẽ không biến mất ngay. Nhưng thật sự Ciara đã rất mệt mỏi. Vậy nên cô quyết định tạm dừng lại để nghỉ ngơi và xem lại bản thân mình có muốn tiếp tục không, cũng như cho Draco một cơ hội.

Cậu trầm mặc nhìn Ciara rồi bước ra ngoài. Chạy tới nhà vệ sinh rồi cuộn người lại. Draco đơ người ra một hồi thì từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống vải áo. Cậu bụm miệng lại, gồng mình lên để không ra tiếng vì không muốn có ai nghe thấy.

Draco hiểu rằng người sai ở đây là mình. Cậu bỏ mặc Ciara trước, không quan tâm cô trước. Bản thân cậu khiến cho cô ấy mệt mỏi. Draco bàng hoàng run rẩy tay chân khi nghĩ đến ánh mắt hồi nãy của cô. Không muốn! Không muốn chút nào! Làm ơn đừng ghét tớ, Ciara....

-------------------------------
Hết ý tưởng. Ngược một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro