Chương 4: Phân loại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày 1 tháng 9.

Ciara nắm tay cậu cùng chào gia đình của hai đứa.

"Con nhớ gửi thư về thường xuyên con nhé, bố mẹ sẽ nhớ con lắm." Mẹ của Ciara rơm rớm nước mắt, tự hào vuốt ve đầu con gái mình.

"Vâng con sẽ ạ."

Sau cuộc chia tay, cả hai cùng đi qua bức tường giữa ga số 9 và ga số 10. Ngay lập tức nhà ga 9 ¾ hiện ra, hai đứa nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi cùng đi kiếm chỗ ngồi.

Draco háo hức ngồi kể cho Ciara đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không màng lễ nghi vì ở bên cạnh cô, cậu luôn được thoải mái nhất có thể. Cô mỉm cười yên lặng nghe, tay lâu lâu lại lật một trang sách.

Cậu luyên thuyên mãi cho đến khi mệt rồi dựa vào vai của cô ngủ ngon lành. Cô khẽ nhéo cái má phúng phính của mèo con Draco, rồi chỉnh sửa lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái. Yên bình, lặng lẽ vừa ngắm cảnh vừa ngắm người trong lòng. Ciara ước gì khoảng khắc này có thể kéo dài mãi. Tay cô đóng cuốn sách. Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, nghỉ ngơi một chút.

Gần đến nơi, Ciara tỉnh dậy, dù không nỡ nhưng vẫn khẽ lay cậu. Đôi mắt Draco mịt mờ hơi nước, tay dụi dụi mắt trông như một chú mèo con làm tim cô đập thình thịch. Ciara nhịn không được mà hôn hai cái lên má cùng mắt của cậu.

Cậu đang mơ màng thì bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng, đợi tiếp thu được rồi thì đỏ hết cả mặt, thẹn quá hóa giận đuổi Ciara ra ngoài.

"Cậu... Cậu đi ra ngoài cho tớ! Mau!"

"Được rồi, mau chóng thay đồ đi. Tớ đợi cậu bên ngoài đấy."

"Hứ, ai cần cậu quan tâm chứ! Đồ sắc lang!!" Cô bất lực cười trừ đi ra ngoài.

Xuống tàu, Draco mặt hầm hừ đi bên cạnh cô. Cô nhìn hai cái tai đỏ tấy của Draco mà muốn cắn một cái. Nhưng chắc không thực hiện được rồi, con mèo nhỏ đó sẽ giận mình một tháng mất. Người dẫn đường là bác Hagrid với dáng người to lớn cùng với bộ râu dài, dẫn đường các bạn học sinh mới tới chỗ các con thuyền. Mỗi con thuyền chứa tối đa 4 người.

Dĩ nhiên, dù đang giận cô nhưng vị trí kế bên cạnh Ciara vẫn sẽ thuộc về cậu. Cô đưa tay đỡ Draco lên thuyền rồi mới ngồi xuống chỗ của mình. Từng con thuyền lướt trên mặt nước, tiến gần đến ngôi trường phép thuật của các bạn phù thủy nhỏ mong chờ đã lâu.

Đến trường, các bạn học sinh được chào đón bởi cô McGonagall.

"Chào mừng các trò đến với Hogwarts. Lát nữa thôi, các trò sẽ qua cổng và nhập tiệc cùng với các anh chị. Nhưng trước khi vào chỗ ngồi, các trò sẽ được phân loại vào nhà của mình. Có các nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravencalw và Slytherin. Khi ở đây các nhà cũng như gia đình của các trò vậy. Thành tích của các trò sẽ được điểm thưởng, còn vi phạm nội quy thì bị trừ điểm. Vào cuối năm học, nhà nào nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà."

Các học sinh chậm rãi bước vào trong. Những đôi mắt ngây thơ ấy đang tỏa sáng lấp lánh với từng bước chân của các bạn nhỏ, đầy phấn khích với ngôi trường mình sắp học đây. Ciara có thể nhìn thấy giáo sư Snape đang ngồi ở dãy bàn phía xa xa. Thầy khẽ liếc mắt nhìn hai đứa, Ciara gật đầu chào thầy. Draco tiến lên bắt chuyện với Harry Potter. Cô cũng không ngăn cản vì đây là phân cảnh góp phần để cho Harry Potter không vào Slytherin, nếu ngăn cản mọi thứ sẽ hỗn loạn lên. Rất phiền phức.

Như nguyên tác, Harry từ chối kết bạn với Draco. Cậu hầm hực trở về bên cạnh Ciara. Cô mỉm cười xoa đầu an ủi cậu giúp tâm trạng cậu tốt hơn. Cậu khẽ nói với cô:

"Tên đó thật không biết điều, được làm bạn với tớ là vinh hạnh của nó đấy. Hứ, tớ cũng không cần nữa, có cậu đủ rồi."

"Draco ngoan, gặp được cậu là sự ban phúc của Merlin đã trao cho tớ đấy." Cô dẻo miệng nói.

"Cậu... Cậ-u đứng đắn ngay cho tớ, chỉ biết trêu tớ là giỏi."

Dù miệng nói là thế nhưng mặt và tai cậu thì đỏ hồng, miệng cười, mắt long lanh sáng lên, đủ để biết trong lòng cậu đang hạnh phúc ngọt ngào biết bao. Cô yêu chết cái vẻ mặt dù thích nhưng vẫn làm giá này của cậu. Thật ra thì Ciara không ghét các nhân vật chính. Họ đều là những người bình thường với tâm tính tốt. Nhưng Draco thì không thích họ nên cô cũng sẽ hạn chế không tiếp xúc.

Bước vào hội trường, căn phòng rất to lớn, các anh chị đang đứng hai dãy bên cạnh. Mọi người đứng xếp hàng dọc theo con đường.

Giáo sư McGonagall đem ra một cái ghế bốn chân, trên cái ghế là một cái mũ màu nâu tồi tàn và rách rưới. Bỗng nhiên cái nón phát lên tiếng hát kinh hoàng! Rất dở, cực kỳ dở! Ciara mau chóng dùng bùa im lặng lên mình và Draco. Tránh được sự tra tấn dành cho tai của hai đứa.

Bài ca kết thúc, tiếng vỗ tay mãnh liệt vang lên. Chiếc nón cúi chào, cô nghĩ rằng nó hẳn phải biết tất cả mọi người vỗ tay không phải vì bài hát mà là vì nó đã hát xong rồi chứ.

Cô McGonagall nói to:

"Khi ta đọc đến tên ai thì người đó bước ra đằng trước. Ta sẽ đặt chiếc mũ phân loại này lên đầu các trò và các trò sẽ được phân vào nhà của mình."

"Hannah Abbott! "
"Hufflepuff !"
.
.
.
.
"Ciara Hypatia !"

Cả hội trường ở dưới xôn xao, vì Hypatia là một gia tộc lớn không thua gì gia tộc Malfoy mà thậm chí đang có xu hướng phát triển hơn. Mà sự phát triển đó là nhờ vị thiên tài Ciara Hypatia những năm gần đây đã giúp đỡ trong lĩnh vực kinh doanh cho gia tộc của mình. Chiếc nón được đặt lên đầu cô.

"Ố! Đây là lần đầu tiên ta gặp được một cơ thể người như ngươi đấy! Slytherin!"

Ciara im lặng, nụ cười vẫn trên gương mặt như được in khắc, không thể nào biến mất. Bước xuống, nghiêng mặt nhìn Draco, thấy cậu đang chăm chú nhìn mình thì tặng ngay cho cậu một nụ cười rạng rỡ. Ngay lập tức mặt Draco đỏ bừng, quay mặt lên không dám nhìn cô nữa. Cậu thầm nghĩ:

Hừ, suốt ngày chỉ biết trêu chọc cậu. Đại sắc lang!

Bước tới dãy bàn Slytherin, các học trò nhà Slytherin đang vỗ tay chào mừng cô. Ciara thầm nghĩ chắc do phép tắc của thần nên cái mũ đó mới không thấy được kiếp trước của cô. Nhanh chóng tới lượt của Draco, cái mũ vừa chạm vào đầu cậu đã kêu to một cách đầy chắc chắn:

"Slytherin!"

Draco kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bước tới chỗ Ciara. Cô khẽ cười cưng chiều xoa đầu con mèo nhỏ kiêu ngạo này.

Kết thúc bữa tiệc, tụi rắn nhỏ được huynh trưởng Marcus Flint dẫn đi. Qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, Ciara nắm lấy cái tay mềm mại của cậu ăn chút đậu hủ, cô lặng lẽ vừa đi vừa ghi nhớ tất cả các con đường để sau này dắt Draco sẽ không bị lạc.

Một con ma với khuôn mặt đầy máu đáng sợ, bay lơ lửng xung quanh. Các bạn học sinh khác sợ trắng mặt.

"Ông ấy là Nam Tước Đẫm Máu. Là con ma nhà Slytherin. Buổi tối ông ta thường bay xung quanh các phòng nghỉ. Peeves rất sợ ông ta nên hắn thường không dám trêu chọc nhà Slytherin."

Đến tầng hầm, huynh trưởng nghiêm mặt lạnh lùng nhìn tụi rắn nhỏ nói:

"Các em hãy nhớ kĩ, mật khẩu của nhà Slytherin là Thuần Huyết ! "

Bức tranh mở ra, để lộ cánh cửa dẫn tới nhà Slytherin. Căn phòng sinh hoạt chung được xây dựng một cách lộng lẫy, sang trọng. Tông màu chủ đạo là màu xanh lá và màu bạc. Trên các bức tường còn gắn huy hiệu của Slytherin.

Tụi rắn nhỏ ngẫu nhiên chọn nơi để ngồi. Ciara dẫn Draco đến một nơi trống rồi ngồi xuống. Huynh trưởng lạnh lùng nhìn.

"Giáo sư Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Thầy rất bảo vệ học trò nhà Slytherin nên nếu như các em đã phạm phải sai lầm khiến thầy tức giận đến mức buộc phải trừ điểm nhà của mình, thì đồng nghĩa với việc các em sẽ hứng chịu sự giận dữ từ Slytherin."

Huynh trưởng vừa nói xong thì thầy Snape lập tức bước ra với vẻ bề ngoài thường ngày của thầy.

"Hoan nghênh các trò đã đến Slytherin. Nay các trò đã là một phần của Slytherin nên hãy cố bảo vệ sự tôn nghiêm cũng như niềm tự hào về Slytherin. Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám giẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của Slytherin. Hãy nhớ các trò là thuần huyết, là quý tộc, hãy biết giữ lễ nghi của mình và đừng như bọn Gryffindor ngu ngốc và thô lỗ."

Vẻ mặt âm u của thầy nhìn từng học sinh Slytherin, khi nhìn đến Ciara và Draco khẽ dừng một chút rồi bước vào trong. Huynh trưởng cầm tấm da dê nói.

"Bên trái là phòng ngủ của nam, bên phải là phòng ngủ của nữ. Bạn cùng phòng thì tùy các em chọn. Giờ đã trễ, hãy mau chóng trở lại phòng nghỉ ngơi và đừng ra ngoài vào ban đêm để thầy Filch bắt được và trừ điểm."

Ciara cùng Draco nhanh chóng vào phòng. Cô sắp xếp đồ đạc của cậu trước rồi mới tới đồ của mình.

Sau khi thay đồ thì cả hai lấy vài quyển sách ra đọc trước để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Có gì không hiểu thì cậu sẽ hỏi Ciara ngay, vì đối với Draco, Ciara không gì không biết.

Soạn bài xong thì Draco muốn đi ngủ ngay vì quá mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy Ciara vẫn còn đọc sách, cậu lo lắng thức đêm sẽ không tốt cho sức khỏe của cô nên nói:

"Ciara này, cậu soạn bài xong chưa?"

"Xong rồi. Nhưng mình muốn đọc thêm một chút, cậu mệt thì ngủ trước đi." Mắt cô vẫn chăm chú nhìn sách, miệng trả lời cậu.

"Hứ, không cho phép cậu đọc nữa, mau đi ngủ đi!" Nói rồi Draco kéo tay của cô lên giường dùng chăn đắp lên thật chặt.

Ciara buồn cười nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Cậu mỉm cười đắc thắng rồi trở về giường của mình chìm sâu vào giấc ngủ.
______________________

Ôi zồi ôi, tái bản lại mới phát hiện mình sai quá trời lỗi chính tả. Chết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro