8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm ảnh đầu trang là minh họa khuôn mặt của Leisara đó mấy ní.
----------------------------------------
sau khi ăn xong thì cả bọn đã nói thật với cô về vụ thuốc nói thật đêm qua, tất nhiên là con Lei nó cay vcl rồi =)).Nhưng thế đéo nào trên đường đi đến lớp học tiếp theo nó đã tách khỏi đám bạn và đang đi một mình trên hành lang thì vô tình bị chó đuổi =). Con chó đó mày đen và gầy trơ xương, tất nhiên là nó sợ bỏ mẹ và bỏ chạy rồi.
-ĐUME MẮC CÁI MẸ GÌ RƯỢT TAO HẢ CON CHÓ XẤU NHƯ CHÓ KIA!!!!!!!- Leisara đang hét lên với khuôn mặt vô cùng là tuyệt vọng thì giáo sư Lupin xuất hiện như một vị thần ngay sau nó và chặn con chó đó lại.
- em có sao không Salandra?- giáo sư Lupin thấy nó vừa dựa tường vừa thở không ra hơi thì hỏi han nó.
- e....em không sao- sau khi lấy lại được hơi thở của loài người cũng như là đã nhớ lại cách để thở thì nó mới trả lời vị giáo sư, mái tóc đen dài của nó thì rối xù lên còn người nó thì lấm lem mồ hôi, nhìn nó bây giờ thảm hại kinh khủng.
- Lần sau đừng chọc các học sinh nữa nhé- giáo sư Lupin nói với con chó trong lòng ông.
- gâu gâu- con chó sủa lại vài tiếng như đang thỏa hiệp với yêu cầu của vị giáo sư.
- trò đi cẩn thận nhé trò Salandra- giáo sư nói với nó câu cuối rồi ôm con tró đó rời đi.
-người ngợm thế này rồi còn học gì được nữa chứ, quyết định rồi cúp học thôi- Leisara nói với chính bản thân cô mà chả hay sau cô có một người đã đi theo và chứng kiến từ đầu đến cuối.
-----------------------
Sau đó Leisara trở về kí túc xá và đi tắm rửa sạch sẽ.
sau khi tắm xong cô ra phòng sinh hoạt chung và gặp được người cô muốn gặp nhất lúc này.
- Chào cậu nhé Lei- Theodore nói với cô gái đang mặc một bộ đồ ngủ làm từ lụa đắt tiền đứng ngơ ngác trước mặt cậu.
- sao cậu ở đây??? chẳng phải tiết này là tiết học bay của cô Hood sao-- - chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị cậu bạn nhét cho một cục chocolate đen vào miệng.
- ngon không, tôi mua ở tiệm công tước mật đó- Theodore vừa cười vừa nói cho cô biết nguồn gốc của viên kẹo vừa rồi.
Hành động vừa rồi của cậu đã thành công làm cho cô gái nhà Salandra đỏ bừng khuôn mặt, thấy cô như vậy thì cậu tiếng tới gần hơn rút ngắn khoảng cách của cả hai, tay trái của cậu đặt trên eo của cô còn tay phải thì giữ sau gáy cô không cho cô chạy, từ từ khoảng cách của cả hai đã rút ngắn tới mức họ có thể nghe được nhịp tim của nhau và rồi môi của hai người cuối cùng cũng chạm vào nhau, đó không phải một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạng hay một màn cháo lưỡi mạnh bạo mà đó chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhưng kéo dài rất lâu, nụ hôn gắn kết hai trái tim lại với nhau. Sau 2 phút cuối cùng cậu thiếu gia nhà Nott cũng chịu tha cho cô, môi cậu rời khỏi cô với vẻ luyến tiếc không hề nhẹ, sau một lúc cô mới load kịp chuyện đéo gì đang xảy ra và cô đã àm một điều mà cậu trai nhà Nott kia đéo bao giờ nghĩ tới việc cô sẽ làm như vậy. Cô nắm lấy cà vạt xanh của cậu kéo mạnh xuống và hôn lấy đôi môi mỏng của người kia, lưỡi của cô vô cùng linh hoạt và còn.....khá dài muốn xông vào khoang miệng của người kia nhưng Theodore thì vẫn còn đang ngơ ngác không dám tin vào chuyện đang xảy ra, vì mãi mà cậu không chịu mở miệng ra cô liền dùng tay bóp miệng cậu, bắt buộc cậu phải mở miệng ra cho cô luồn vào. Hai người cứ đứng đó ôm hôn nhau mãi cho đến khi nghe được vài âm thanh xì xầm ở cầu thang mới chịu thả nhau ra.
- Cậu ngọt quá Theo à- Leisara "nhẹ nhàng" rì viu mùi vị cô nếm được trong khoang miệng của cậu trai.
- c...cậu- Theo tất nhiên là ngại đến mức nói chẳng nên lời mà chỉ có thể lắp bắp trách cứ cô "bạn" của cậu rồi. Nhưng khi nghĩ lại " có khi nào hôm qua cậu ấy cũng hôn tên Cedric đó như vậy không?" thì cậu giận đến mức quay về phòng và kệ cô vẫn đang hoang mang đứng đó.
 Sau một lúc đứng ngu ngơ ngoài hành lanng mặc cho đám rắn con năm 2 có hỏi han thì cô quyết định hỏi thẳng chính chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro