Chương 9: Lớp học bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 1: XIN CHÀO HOGWARTS!

Chương 9: Lớp học bay

Oliver dẫn Berna ra trước cổng và chào tạm biệt con bé, anh nhảy lên cán chổi sáng bóng của anh rồi bay về hướng sân Quidditch. Nó nhìn theo cho đến khi anh bay xa rồi thì nó mới tức tốc chạy đến lớp Bay đang đông đúc học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin. Hôm trước Berna mới để ý rằng phần lớn nhà nó và nhà Slytherin đều học chung, rất ít khi gặp lớp học có nhà khác, điều đó đồng nghĩa với việc nó và cặp song sinh luôn nhìn thấy bọn Pucey mặc cho có muốn hay không.

Trời hôm nay trong xanh, gió nhẹ lướt qua thoang thoảng, thời tiết cực kỳ thích hợp với học Bay. Cỏ dợn dưới chân khi con bé bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng Cấm, bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Đám trẻ của hai nhà đã có mặt đông đủ, trừ thằng Higgs đang bước đến gần Berna để đến lớp Bay. Thằng bé nhìn Berna một cái đầy ẩn ý, rồi không nhìn nữa.

Có vẻ như ai đó đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn, vì nó vẫn chưa thấy giáo sư dạy Bay đâu. Berna từng nghe các anh chị lớp trên, cụ thể là anh chàng đẹp trai mái ngố Oliver, phàn nàn về những cán chổi của trường rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch đã đến. Bà có mái tóc xám ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng, Berna thực sự rất ấn tượng với cặp mắt của bà.

Bà quát:

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

Berna liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao, nhưng cảm xúc háo hức vì sắp được bay lượn trên trời khiến cho nó không còn nhìn cây chổi trường bằng ánh mắt kì lạ nữa.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

Mọi người gào to:

- LÊN.

Có lẽ do thừa sự can đảm nên khi Berna dõng dạc hô thật to không một chút sợ hãi, cây chổi của con bé lập tức nhảy tõm vào tay nó. Trong lớp, chỉ có vài đứa làm được, sau nó, Fred và George dễ dàng làm giống như thế. Chổi của Carmel thì chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, thật ra chỉ là một tí nhúc nhích mà thôi.

Berna nghĩ, có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Carmel, cán chổi cũng biết tỏng tòng tong là Carmel hoàn toàn không dám trèo lên.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò, Berna cùng với cặp song sinh cười hinh hích khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Pucey là học mấy năm rồi mà sao cứ trật lất, làm mặt thằng nhỏ đỏ bừng vì quê độ.

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai... một! Tuýt!

Cả đám học sinh bắt đầu bay lên, có đứa can đảm thì bay một đoạn rồi lại dừng, nhưng nổi bật nhất vẫn là cả năm đứa: Berna, Pucey, Higgs, Fred và George.

Nó cứ ngỡ rằng bị bà Hooch mắng như vậy chứng tỏ thằng Pucey không biết cưỡi chổi, nhưng nó đã lầm. Pucey không chỉ biết cưỡi chổi, mà thằng nhõi đó bay rất thuần thục, chỉ là cách bay khác với cách cô Hooch chỉ mà thôi. Thằng Higgs thì không giỏi bằng Pucey, nó chỉ lướt nhanh một chút rồi bay xuống đất.

Riêng Berna, Fred và George thì lại khác. Cả ba tung hoành trên không, bỏ ngoài tai những lời cô Hooch đang gào lên nhắc nhở.

Cô Hooch thấy không có tác dụng liền bỏ cuộc, quay sang dạy cho một đứa nhà Gryffindor từ nãy đến giờ vẫn chưa dám bay, Carmel Lincoln.

Khi cô Hooch tới gần, Carmel, do thấp thỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị cô mắng, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, cái chổi của Carmel chao qua đảo lại, rồi nhanh chóng vọt lên không trung một cách cực nhanh, cái chổi phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Cô nhóc bay lên gần một thước rồi ba thước, rồi cứ thế xoay vòng vòng.

- Carmel!

Berna trợn mắt nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô bạn của mình, con nhỏ lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt và hét toáng. Cây chổi lúc này cứ lắc lư dữ dội như muốn hất con nhỏ ra ngoài. Berna mặc kệ những lời cười nhạo của bọn Slytherin, nó cúi người sát vào cây chổi, bay xuống một chút để có thể bắt lấy Carmel. Nhưng không đợi con bé đến gần, Carmel bay về phía sân Quidditch, sau đó bị tuột tay và rơi xuống từ trên không trung.

- Carmel! Merlin ơi!

Berna gần như buông hai tay ra khỏi chổi, bay cực nhanh đến và rồi trước khi cả hai bị thương vì đáp đất quá mạnh, con bé đã chộp được Carmel, kéo cô bạn vào lòng. Do đã quá cũ kỹ, cây chổi không thể ngay lập tức bay lên trời sau khi đang chúi đầu chổi xuống, nên cả hai cứ thế lao đầu xuống mặt đất. Berna dùng lưng để đáp đất và ngã lăn quay, con bé nghe thấy một tiếng "rắc".

Carmel vẫn luôn nằm trong lòng Berna, khi cả hai vừa đáp đất xong thì con nhỏ hoảng sợ, ngay lập tức ngồi dậy bật khóc.

Carmel nhin xung quanh, phát hiện hai đứa đáp đất ở trong sân Quidditch và các anh chị lớn đang bay về phía hai đứa nó. Carmel ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng thân quen, khóc thét lên.

- Anh Wood, Berna bị thương nặng lắm anh ơi! Anh giúp bạn em với!

Oliver chạy thật nhanh đến bên Berna đang rơm rớm vì đau, chưa kịp hỏi han gì thì cô bé da màu ngoạc mồm ra gào tiếp:

- Anh Wood ơi cứu bạn em đi mà... tương lai của Berna nhờ cả vào anh đó anh ơi, huhuhuhu!!!

Trong khi Charlie Weasley đang cố gắng an ủi cô bé cùng nhà, Oliver Wood dịu dàng dùng bùa lơ lửng và mang Berna đến bệnh thất càng nhanh càng tốt.

Charlie ngạc nhiên nhìn bóng lưng Oliver Wood và thì thầm với Carmel:

- Từ năm ngoái thằng Oliver vào đội Quidditch đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy nó dịu dàng với con gái á em, lại còn là chị họ nhà anh nữa, chuyện lạ có thật à?

Carmel vừa thút thít lau hai hàng nước mắt vừa ngạc nhiên, hết nhìn anh Charlie rồi đến anh Oliver. Ông anh đẹp trai dễ mến kia cũng có mặt không hiền lành sao?

- Thường thì thằng quỷ đó nó cục súc và cọc tính lắm em, nhất là khi diễn ra trận Quidditch. Có lần anh chứng kiến nó suýt ném trái Quaffle trúng mặt một đứa con gái Truy thủ nhà Ravenclaw vì liên tục cố ý ngáng đường Tầm thủ Gryffindor, là anh.

Charlie nhìn chằm chằm Oliver, nghĩ lại trận đấu cuối năm ngoái, cũng may cuối cùng Gryffindor vẫn thắng đậm.

Không nghĩ rằng sẽ có một đứa con gái khiến thằng nhóc to con kia dịu dàng đến vậy. Và thật không nghĩ đến người con gái đó chính là giặc con Bernadette Prewett.

Charlie phì cười, thầm mong rằng hai đứa nó sau này thật sự là một cặp, lúc đó cho dù có ở đâu xa đi chăng nữa, nghe được tin này cá 5 Galleon với bản thân rằng anh sẽ tổ chức tiệc linh đình.

_______________

- Uống dược liền xương đi, trò sẽ ổn thôi!

Bà Pomfrey đưa dược cho Oliver và bảo anh giúp Berna uống, con bé lúc này đang phải nằm sấp vì bị gãy lưng, anh dỗ dành con bé.

- Dược giáo sư Snape làm có hơi khó nuốt một chút nhưng hiệu quả lắm bé, em uống đi. Ngoan nào, đừng ngậm.

Berna vừa ngửi mùi thôi đã không muốn chạm môi vào, nhưng vì Oliver cứ dỗ mãi nên con bé cố gắng uống để rồi nó có chút hối hận vì ngậm trong miệng thay vì nuốt xuống ngay lập tức, mặc dù muốn cũng không thể.

Vị khó tả lắm Merlin ơi...

Cuối cùng mãi nó mới nuốt xuống.

- Í ẹ, gớm quá.

Nó nhăn mặt, nhăn mũi vùi đầu vào gối, cố gắng chịu đựng cái vị tởm lợm từ thuốc liền xương. Berna chắc chắn rằng không chỉ ở trong giờ học Độc dược giáo sư Snape luôn tìm cách trừ điểm và nói những câu tàn độc với bọn học sinh nhà Gryffindor, mà ngoài giờ học ông ấy cũng muốn pha thuốc cực kỳ khó uống để khiến bọn học sinh cắn răng chịu đựng.

Giáo sư Snape thâm độc thật!

Berna nghĩ một cách ác ý về ông thầy mà nó không ưa chút nào, nhưng ít ra nó đã không buột miệng chửi, nếu không đến tai ông ấy thì ông ấy lại đì nó tiếp như buổi thứ hai học Độc dược (hôm đó Berna và cặp song sinh đã lén làm nổ vạc của Pucey nhà Slytherin và có vẻ ông ấy đã biết).

Oliver xoa đầu nó.

- Cừ khôi lắm Berna, em không ngần ngại lao xuống để cứu bạn mình, mặc dù cái giá đổi lại là nằm bệnh thất đến trưa hôm sau.

Con bé cười ngại ngùng, gãi đầu gãi tai.

- Anh cũng nhìn thấy cách em bay rồi, không hổ danh là Truy thủ tương lai. Năm sau nếu em có vào đội Quidditch Gryffindor, anh chắc chắn sẽ xin cho em một chân làm Truy thủ của đội!

Oliver cười khúc khích, đút tay vào túi áo của mình rồi lấy ra một nắm kẹo ngọt, đưa cho nó:

- Sáng nay anh có lấy một ít kẹo, định cho em trước mà quên mất, giờ anh mới nhớ ra.

Berna nhận lấy, Oliver giục:

- Ăn ngay đi bé, kẹo ngon lắm, chắc chắn em sẽ quên luôn vị thuốc, anh đảm bảo đấy.

- Em cảm ơn, anh tốt với em ghê...

- Merlin ơi, không cần phải cảm ơn đâu!

Nhờ sự nhiệt tình của Oliver, Berna đã không ngại ngùng về việc bị mất mặt trước anh, cả hai nói về chuyện vừa rồi hăng say đến nỗi bà Pomfrey phải hắng giọng đến lần thứ ba thì Oliver mới chào tạm biệt con bé và ra khỏi bệnh thất.

_Hết chap 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro