Chương 1 TA XUYÊN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tự do ta tự do rồi từ đây ta sẽ được sống theo những gì ta mong muốn . Không còn những cảnh sống mà như đã chết nữa ''

Đây là những suy nghĩ duy nhất còn tồn tại trong đầu của Elina sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ liên hoàn mà chính phủ đã ban hành đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời đặc công của mình .

Đối với những người lính khác việc trở thành một đặc công được đi thi hành những nhiệm vụ cơ mật là một vinh dự cao quý nhưng đối với một cô bé mồ côi chưa bao giờ nhận được tình thương mà nói là một nỗi bi kịch cuộc sống của cô từ khi làm đặc công càng ngày càng hiu quạnh cô không còn là chính mình luôn luôn sống trong vỏ bọc của người khác cô không thể chia sẽ nỗi lòng của mình với ai không một bầu bạn . Mỗi ngày cô càng lúc càng cảm thấy cô độc những lúc ốm đau những lúc bị thương do làm vụ Elina chỉ biết tự chữa thương cho mình với thân phận đặc biệt cô không thể đến bệnh để chữa trị vì thân thể cô có nhiều vết thương không thể lộ ra bên ngoài cô chỉ có thể tự băng bó vết thương một mình đau cũng không lên tiếng bởi vì có kêu cũng không ai biết không ai quan tâm . Cô như một con sói lạc loài suốt ngày liều mạnh để  biết mình còn tồn tại .
  
            Cho đến hiện tại cô cảm thật mệt mỏi cô muốn thoát khỏi cuộc sống này cô muốn hòa mình với nó muốn tận hưởng nó cho nên khi cấp trên ban bố nhiệm vụ mật cô đã xung phong đi kèm theo điều kiện cô muốn rời khỏi chính phủ cấp trên đã đồng ý nhưng khi nhìn thấy  tia sát khí vừa lóe lên trong mắt ông ta thì cô biết đây là nhiệm vụ sau cùng của cô . À không là sau cùng của cuộc đời này.

           - Elina cô là một nhân tài cô không  thể suy xét lại việc sẽ ở lại à - tiếng nói trầm lạnh của người đàn ông trung niên vang lên trong đêm tối

          Elina thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam đục của người đàn mặc áo vest  đen ông đáp - Ngài Tư lệnh Davit đối với một người quá hiểu tôi như ngài chắc hẳn ngài cũng thừa biết tôi muốn gì  phải không?

         Đôi mắt Davit ánh lên tia giận dữ sau hắn cười xòa :
        - Vậy cô có biết những người đã biết quá nhiều như cô phải trả cho sự tự do là gì không ? Mặc dù tôi tin cô sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì nhưng người chết vẫn là người gữi bí mật tốt nhất .
        
       

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro