Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Draco, nếu một ngày em không còn bên anh thì sao ?" Người thiếu nữ nhẹ nhàng đặt người mình vào lòng chàng trai , vuốt ve khuôn mặt đầm đìa mồ hôi trước mặt
" Em sẽ luôn ở bên anh , anh không cho phép ai lấy mất em"
" Nhưng nếu em buộc phải rời xa anh ?" Đôi mắt người thiếu nữ lo lắng , ngước nhìn chàng trai . Hàng mi nàng thấm lệ
" Đùng nói nữa mèo con ! Anh hứa sẽ bảo vệ em đến cùng và chắc chắn điều mà hai ta lo lắng sẽ không xảy ra "Chàng trai vừa nói vừa ôm người thiếu nữ vào lòng. Cậu lấy tay lau đi những giọt lệ lăn dài má cô.
" Em yêu anh Dra à"
" Anh cũng yêu em mèo nhỏ!"

_____________________________
Bữa tiệc khai giảng năm học kết thúc, các huynh trưởng giữ nhiệm vụ dẫn học sinh về kí túc xá của nhà mình. Fiona và cô bạn Hermione đi sát nhau, từ phía sau, Fiona nghe được những lời bàn tán của đám Gryffindor về việc nón phân loại đưa ra quyết định sai lầm trong lúc phân loại nhà. Mặc kệ ! Fiona cũng chẳng quan tâm.
" Hiện tại các cô cậu đang đứng trước cửa kí túc xá Gryffindor. Bà béo là ngươi canh gác kí túc xá của chúng ta , muốn vào thì phải được mật khẩu . Mật khẩu là MÕM HEO, nhớ rõ!" Huynh trưởng Percy tập trung đám học sinh lại, hướng dẫn bọn chúng cách vào kí túc xá Gryffindor
Fiona bước vào kí túc xá thì có hơi thất vọng chút. Màu sắc chủ đạo của nhà Gryffindor là màu vàng đỏ rực rỡ, có chút chói mắt chứ không phải màu xanh trầm mà nó thích. Bù lại, phòng sinh hoạt chung Gryffindor khá ấm áp, có cả cái lò sưởi to đùng cùng với mấy cái ghế nệm bọc da êm ái. Xem ra, mùa đông này chỉ cần đóng đô ở phòng số hoạt chung thì  Fiona không phải sợ lạnh cóng như những năm trước rồi.
" phòng ngủ nằm sinh bên tay trái, nữ sinh bên tay phải. 2 người một phòng các cô cậu tự chia nhau"
" Fiona, Bồ chung phòng với mình nha !" Hermione đợi huynh trưởng Percy nói xong liền quay sang Fiona, trìu mến mời cô nhóc ở chung phòng
" Được thôi" Fiona đáp. Tính ra cô bạn Hermione cũng đâu xấu tính như lời Ron nói đâu nhỉ ? Herrmione dễ thương, thân thiện và nói chuyện rất hoạt bát , chỉ có điều cô bạn hơi chút khoa trương về chỗ kiến thức của mình và khó tính với những hành động trái ý của cô
Fiona và Hermione xách và va-li vào phòng . Vừa thấy giường êm đang chờ sẵn thì Fiona không do dự mà phóng lên, vươn tay vươn chân rồi đặt lưng mình xuống
" Bồ chưa tắm đó Fiona" Thấy hành đông không đúng chuẩn mực của Fiona thì Hermione bèn lên tiếng
" Oáp... mình mệt lắm rồi, phải chợp mắt thôi Hermy"
" Bồ gọi mình là Hermy ?" Bổng mặt Hermione trở nên nhạc nhiên khi nghe đến cái tên ấy
" Ừm... Hermy nghe dễ thương mà ? Bồ không thích sao" Tưởng Hermione không thích, Fiona có chút hụt hẫng
" Không... không phải , ý ... mình là.... TÓM LẠI NGHE RẤT DỄ THƯƠNG ĐÓ FIONA , ĐÓ GIỜ CHƯA CÓ AI GỌI MÌNH NHƯ VẬY..." Thấy vẻ mặt đượm buồn của Fiona thì Hermione bổng hoảng lên, sự ăn nói hoạt bát của Hermione bổng biến mất thay vào đó là lúng ta lúng túng sợ rằng mình nói gì sai . Hermione rất vui khi có người gọi mình là Hermy, đặc biệt khi cái tên đó còn được gọi bởi một thuần huyết. Lúc đầu, Hermione cứ ngỡ Fiona là thuần huyết nên sẽ không thích và kì thị máu bùn. Ai ngờ Fiona còn dễ thương và vô cùng thân thiện so với bọn con gái năm nhất kia
" Hahaa... nếu vậy thì bố cũng gọi mình là Fifi đi , tên thân mật ấy mà"
Hai đứa trẻ cứ thế nói chuyện suốt đêm
____________________
"Michale , sao em lại vô tình với tôi đến thế ? Tôi không xứng đáng nhận được tình yêu từ em sao?"
" Phải ! Anh không còn như xưa nữa ! Anh đã khác lắm rồi" Người phụ nữ gào lên trong vô vọng
" Thế đã có người từng hứa sẽ bên tôi suốt đời , hứa sẽ yêu thương và may lắp lại những vết thương trong tôi ? Hahaa xem ra đều là lời mật ngọt nhất thơi" Người đàn ông tức giận cười lớn, không ngừng ép sát người phụ nữ xuống giường
" Người tôi yêu duy nhất là Tom, Cậu ta là người đàn ông niên thiếu tuyệt vời nhất tôi từng biết. Nhưng Tom đã chết rồi, chết trong sự tham vọng về quyền lực của cậu ấy. Hừ !! Từ bao giờ mà ngôi vị tối cao của thế giới phép thuật lại đủ sức mạnh để giết chết một mảnh hồn tốt bụng, một mảnh hồn lương thiện vậy chứ ? Tôi không yêu anh Voldemort, cả đời này tôi chỉ yêu mỗi Tom Riddle của năm xưa và đứa con trong bụng tôi cũng thuộc về cậu ta chứ không phải của kẻ mang danh xưng chúa tể Hắc Ám" Người phụ nữ thở hổn hển, ánh mắt kiên định nhìn vào gã đàn ông trước mặt
____________________
Sáng hôm sau, đám rắn nhỏ và sư tử học chung tiết biến hình. Hermione là đứa luôn nề nếp không bao giờ đến trễ nên luôn dạy sớm đồng thời kéo theo bệnh cùng phỏng của mình. Giáo sư McGonnagall dùng phép biến hình hóa thân thành con mèo đang ngồi chễm chệ trên bàn quan sát đám học sinh đang cặm cụi viết bài. Một lúc sau thì Harry và Ron chạy xông vào lớp, hai cậu thở hổn hển
" Cậu có tưởng tượng được khuôn mặt của giáo sư McGonnagall khi thấy tụi mình vào lớp trễ không" Ron bất cẩn nói lớn với Harry. Cậu không biết được con mèo ngồi trên bàn đã nghe thấy tất cả.
Con mèo từ trên bàn phòng xuống, hình hài con mèo dần biết mất mà thay vào đó hiện ra khuôn mặt của một vị giáo sư .
" Thật mình khủng" Ron chứng kiến cảnh trước mắt mình, không ngậm được mồm mà kêu lên
" Cảm ơn lời khen của trò Weasley. Ta nghĩ Hogwarts không thiếu đồng hồ để các trò quan sát được giờ giấc"
" Lâu đầu rộng quá tụi con bị lạc" Harry ngập ngừng trả lời
" thế còn bản đồ thì sao ? Tại sao hai trò không mang theo ? Tiện thể nhớ mang luôn một cái đồng hồ bên mình" Bà tức giận quát lớn khiến Ron và Harry im thin thít
" ta nghĩ ta không cần chỉ hai trò chỗ ngồi ở đâu"
Harry và Ron lập tức ngồi vào dãy bàn phía sau Fiona và Hermione, đám slytherin thì cười khúc khích thể hiện thái độ khinh thường nhà Gryffindor.

Suốt tiết học, Fiona luôn cảm giác có ai quan sát mình, khi nó quay lại nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Từ dãy bàn Slytherin , Draco đang nhìn nó. Cậu quan sát mọi cử chỉ của Fiona, ngắm cô nhóc không rời mắt.  Điều này khiến đứa con gái tóc ngắn ngồi sau nó khó chịu vô cùng, ánh mắt nó tức giận nhìn sang đám  sư tử để tìm xem đâu là nguyên nhân khiến Draco mất tập trung.
" Nè Dra ! Cậu chẳng tập trung gì hết!" Đứa con gái tóc ngắn chòm tới khều vai cậu
" Đừng Pansy ! Cậu có ngồi kế bên tôi đâu mà biết tôi có tập trung hay không ?" Draco khó chịu quay lại quát đứa con gái tên Pansy. Pansy bĩu môi giận dỗi im lặng

Tiếp đến là tiết được dược, Hermione , Fiona, Harry và Ron cùng nhau đến lớp. Phòng độc dược của giáo sư Snape khá u ám, xung quánh là hàng tá cái vạc chứa chỗ chất lỏng màu sắc kì quặc. Cả đám nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trước khi giáo sư bước vào
Lúc sau, giáo sư Snape bước vào, khuôn mặt ông nghiêm nghị nhìn đám năm nhất . Ông bắt đầu nói sơ qua về bộ môn độc dược , nhưng có lẽ điều này không hề thu hút sự chú ý của Harry. Hành động cặm cụi cầm bút lông ngỗng viết gì đó của cậu đã khiến giáo sư Snape nhìn thấy
" ... Và có lẽ , có một số người đến Hogwarts với sự thông minh đến nổi tự tin để không tập trung" Giáo sư Snape nhìn vào Harry, dùng những lời nói kháy nhắc nhở cậu. Harry vẫn không để ý đến điều đó, tiếp tục công việc của mình. Hermione kế bên hiểu được ý của giáo sư bèn quay sang huých vai cậu
" Trò Potter- một nhân vật mới nổi trong trường"
" Potter, cho ra biết nếu thêm rễ bột của nhật lan quang và dung dịch ngải tây thì ta được gì ?"
" Con... con không biết" Harry lúng túng trả lời
" không biết sao ? Thế cho ta biết ta có thể tìm được một viên ngưu hoàng ở đâu" Giáo sư nhìn Harry, ông bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn cậu
" Con không biết thưa thầy" Harry lại tiếp tục gãi đầu trả lời. Cậu tự hỏi tại sao giáo sư Snape muốn làm khó cậu đến thế ? Trong khi Hermione ngồi kế bên giơ tay cao những vẫn không nhận được sự chú ý của Snape
" Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau như nào" Giáo sư vừa dứt lời thì Hermione không chịu được nữa mà trực tiếp đứng thẳng người lên; giơ tay chắn toàn bộ góc nhìn của ông . Harry vẫn tiếp tục chuỗi câu trả lời không biết của mình để lại cho nhà Gryffindor sự thất vọng
" Quả thật, sự nổi tiếng không phải là tất cả . Phải không trò Potter ?" Snape nhếch mép nhìn vào Harry, mặt ông đăm chiêu suy nghĩ
" Thưa thầy, rõ ràng Hermione biết tất cả. Sao thầy không mời bạn ấy thay vì Harry?" Fiona thấy bất bình cho cả Harry và Hermione, liền đứng phắt dậy lên tiếng. Điều này có vẻ không hề vừa lòng Snape và nhà Slytherin chút nào. Ông chuyển hướng sang Fiona, khẽ nhìn cô nhóc
" Ồ ! Thuần huyết hụt của Slytherin đây sao?" Giáo sư Snape lạnh lùng nói, đám rắn nhỏ thì che miệng cười khúc khích trước danh hiệu thuần huyết hụt mà ông dành cho Fiona
" nhà Charrlotte không dạy trò về việc phải dơ tay khi muốn phát biểu à? Đáng thất vọng"
"..."
Nghe đến họ Charrlotte thì cả lớp lại bắt đầu xôn xao. Từ ngày Fiona Charrlotte bước vào Hogwarts thì hàng trăm tin đồn về gia tộc này càng nổi lên. Nhiều đứa con bảo hậu duệ cuối của Charrlotte đã biến mất từ lâu nên nảy sinh nghi ngờ về danh tính thật của Fiona.
Hermione kế bên Harry vẫn kiên trì giơ tay với hy vọng sẽ có cơ hội trả lời. Tuy nhiên giáo sư Snape không chỉ không cho cô bạn cơ hội mà còn quát cô bỏ tay xuống
" Nhà Gryffindor bị trừ 10 điểm vì sự ngu ngốc của trò Potter và sự hỗn xược của trò Charrlotte"
" Nhưng..." Fiona lên tiếng, ánh mắt nó thể hiện sự tức tối nhìn vào Snape.
" Đừng để vì mi mà Gryffindor mất thêm điểm nào nữa. Bây giờ, tất cả lắng nghe những gì ta nói mà chép vào vở"

___________
Tiết độc dược kết thúc thì đám Harry rủ nhau ra sảnh đường, Fiona thì chẳng muốn ăn chút nào nên bèn từ chối với lí do muốn ghé thư viện. Thư viện Hogwarts cổ kính, bên trong có hàng trăm kệ sách gỗ. Bà Pince là thủ thư thư viện, vẻ mặt bà lúc nào nghiêm nghị quan sát xung quanh để đảm bảo sự im lặng cho thư viện. Lúc ở London, Fiona cũng thường ra hiệu sách mua sách với chú Briller, tuy nhiên chúng đều là sách muggle chứ không phải sách phép thuật. Nay có cơ hội đến thư viện , cô nhóc liền xem qua một lượt tất cả cuốn sách rồi chọn cho mình vài cuốn dày cui.
" Hm, để xem nào... Lịch sử phép thuật cổ đại, ma thuật bí truyền, các loại quỷ học,..."
" Nè Charrlotte!"
Đang ngồi tự lẩm nhẩm chỗ sách mình chọn thì Fiona nghe thấy người gọi tên mình , cô nhóc quay sang thì thấy một bóng dáng cao gầy cùng với mái tóc bạch kim vàng. Phải ! Là Draco Malfoy
" À! Chào Malfoy !"
" Cũng đến thư viện à ?" Cậu ta vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Fiona, mắt liếc nhìn mấy cuốn sách cô chọn
" Ừ ! Tôi không muốn ăn nên vào đây, nhân tiện tìm vài cuốn sách ấy mà. Còn cậu thì sao Malfoy ?"
" Cũng không muốn ăn" Draco hời hợt đáp lại
Bổng, không gian trở nên trầm lặng, hai đứa trẻ nhìn nhau rồi sau đó không biết nói gì hết. Qua Vài giây thì kỉ niệm đáng nhớ của Fiona tại sân ga bèn hiện lên. Qua lời Harry nói thì Draco đã giúp cô nhóc vào giây phút nguy hiểm đấy, có lẽ Fiona cũng nên mở miệng cảm ơn một tiếng
" À, Cảm ơn cậu vì chuyện hôm trước"
" Chuyện hôm trước?" Draco khẽ nhíu mày với những gì Fiona nói
" Thì cậu đã giúp tôi chặn đầu xe đó. May mà có dạy nếu không thì..." Fiona thấy vẻ mặt khó hiểu của Draco thì giải thích lại sự việc
" Cậu cảm ơn tôi chỉ vì chuyện đó à ? Không cần cảm ơn đâu, tôi giúp cậu chỉ vì tôi không muốn Hogwarts có thêm một học sinh với cái đầu sưng phù nhập học , mất mặt trường chết !" Draco bắt chéo chân, khuôn mặt kiêu ngạo nói.  Fiona nghe thế có chút buồn, nó cứ tưởng Malfoy có ý tốt với nó.
" Dù gì cũng cảm ơn cậu - Tôi e là sắp đến giờ vào lớp rồi, hẹn gặp cậu sau Malfoy" Fiona đứng dậy, ôm sách của mình vào lòng rồi quay sang chào tạm biệt Draco. Vừa quay lưng rời đi thì có một bàn tay nắm chặt cổ tay Fiona,  kéo nó sát lại gần.
" Nè ! Làm bạn đi ! Gọi tôi là Draco" Giọng Malfoy vang lên sát tai Fiona. Fiona nghe vậy gật đầu rồi sau đó dùng hết sức thoát ra lực kéo của Draco. Đi đến cửa thư viện thì Fiona ngoắc đầu nhìn lại, hô to
" Tôi rất vui vì được kết bạn với cậu ! Tạm biệt Draco" Fiona vừa hô to vừa vẫy vẫy cánh tay từ xa với Draco. Cậu ta kiêu ngạo không thèm đáp lại, chí gật đầu một cái. Nhưng có ai biết được trong lòng tiểu bạch kim đang vui sướng đến chừng nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro