1. Hẻm xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cindy-một cô bé có tính tò mò cao như núi Everest. Hết lần này đến lần khác cô bé đã đương đầu với tử thần chỉ vì tính cách này của mình. Liệu rằng cô bé sẽ tự đẩy mình vào con đường cùng, không có lối thoát vì sự tò mò hay cô bé sẽ mở ra một con đường mới, một kết cục mới cho tất cả?

1. Hẻm xéo

Tôi là Cindy Ridle, nghe cái họ thì giống của chúa tể hắc ám đấy, nhưng tôi xin được đính chính, tôi không hề có tí quan hệ gì với cha nội suốt ngày Avada Kerdavra kia đâu nhé, họ của tôi là Ridel, còn của cha nội kia là Riddel. Tôi là con út, nhà tôi là một gia đình theo chủ nghĩa một con, nên tôi là đứa duy nhất trong gia đình. Nhà tôi chả phải là thuần huyết hay máu lai gì gì đó, chúng tôi chỉ là một gia đình muggle bình thường, nhưng do mẹ tôi có tí quan hệ với giới phù thuỷ, nên chúng tôi được buôn bán tại hẻm xéo và sinh sống tại đó luôn.

Năm nay tôi mười một tuổi, và vô cùng bất ngờ khi tôi biết được rằng tôi là một phù thuỷ. Trường ma pháp thuật Hogwarts đã gửi thư mời nhập học cho tôi và danh sách dụng cụ học tập và sách vở cần thiết cho năm học mới.

-Cindy, lát nữa con tự đi mua sách và đũa phép nhé. Mẹ đã đặt sẵn đồng phục cho con rồi.

Mẹ tôi nói vọng từ trong phòng bếp cho tôi nghe. Tôi rất háo hức với việc mua đũa phép, còn sách vở thì không. Bởi tôi chả hứng thú tí gì với những kiến thức lý thuyết nhàm chán, tôi chỉ thích thực hành dù tôi biết rằng không học lý thuyết mà thực hành thì tất cả sẽ trở thành mớ hỗn độn.

Sau khi đi vội đôi giày vào, tôi háo hức chạy thật nhanh đến tiệm đũa phép của ông Ollivanders. Tiệm của ông nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Tiếng chuông leng keng kêu lên khi tôi mở cửa và bước vào, ngay sau tôi có thêm hai vị khách khác, một lớn một nhỏ nối đuôi nhau, nhìn khá vui mắt.

-Cháu chào ông, ông ơi hôm nay cuối cùng cháu cũng được sở hữu cho mình một chiếc đũa phép rồi. Phấn khích quá đi!

Tôi chào ông Ollivanders, khi rảnh tôi thường đến tiệm của ông và than thở về việc mình muốn mau chóng được đi học và sử dụng ma pháp, nên tôi và ông cũng coi như là chỗ thân quen.

-Chào cháu Cindy, và chào cậu bé.

Giọng của ông Ollivanders rất dịu dàng, nhưng do tính cách của ông khá kì quái, nên kết hợp với nhau tạo ra hiệu ứng rợn người khi ông xô ghế rồi xuất hiện từ bên dưới chiếc bàn ngoi lên.

- Cháu chào cụ ạ.

Cậu bé có mái tóc rối như tổ quạ và dáng người nhỏ con chào lại ông Ollivanders. Và có vẻ ông đang dành hết sự quan tâm của mình cho vị khách đến sau tôi mất rồi, vì ông chỉ toàn nói chuyện với bạn đấy.

- À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.

Ông sau khi nói xong một tràng dài mới quay sang nhìn tôi.

-Cindy à, cháu ngồi tạm ở kia đợi một chút nhé. Ta phải đón tiếp cậu bé đặc biệt này trước.

-Vâng.

Tôi nói với giọng chán trường và thở hắt ra một hơi, có lẽ tôi nên ghé qua tiệm sách để mua trước và mua đũa phép cuối cùng. Nghĩ vậy, tôi liền chào tạm biệt ông Ollivanders rồi đi luôn, lúc đi ra khỏi cửa tiệm, tôi có để ý thấy rằng cậu bạn tên Harry Potter kia có một cái thẹo hình tia sét trên đầu, đúng ngầu bá cháy bọ chét luôn, nhưng nhìn cậu bạn này gầy gò quá, chắc sống khổ lắm đây.

Sau khi tôi đi một vòng loanh quanh tiệm sách và mua đủ đồ dùng học tập, tôi định mua thêm một con mèo dễ thương nhưng tôi nhớ ra rằng, mẹ tôi không hề ưa mèo và bố tôi bị dị ứng lông mèo, nên tôi đành từ bỏ ý định mua mèo vậy.

Vòng lại tiệm đũa phép, lúc này cửa tiệm vắng tanh, chả thấy ông Ollivanders ở đâu, rồi bỗng nhiên ông xuất hiện từ đằng sau, hù tôi một pha điếng người.

-Chào cháu Cindy, ông đã chuẩn bị đũa phép cho cháu để thử sẵn rồi đây.

Nghe vậy, tôi liền thầm cảm thấy may mắn khi mình đã đo đạc mọi thứ từ những lần đến tiệm của ông thăm thú trước đây, vì hiện tại tôi quá háo hức và nôn nóng, nên chả thể kiềm chế được cảm xúc mà đứng đo được đâu.

Với chiếc đũa đầu tiên, khi tôi cầm lên và phe phẩy tay một chút, nó bắn ra một tia gì đấy và làm đổ cả một giá đựng đũa phép của ông Ollivanders, điều ấy làm tôi cảm thấy có lỗi vô cùng và cuống quýt xin lỗi ông. Khi cầm vào chiếc đũa phép thứ hai, tôi cảm thấy như có một dòng hơi ấm len lỏi vào trong người, vô cùng thoải mái.

Tôi nhanh chóng mua chiếc đũa phép ấy và chạy vụt về nhà vì vô cùng háo hức muốn thử làm phép liền, thậm trí còn chưa nghe ông Ollivanders nói xong về gốc gác của chiếc đũa phép. Tôi chỉ nghe loáng thoáng nó được làm từ gỗ thuỷ tùng và lõi gân tim rồng tên gì đấy, nghe cũng ngầu đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro