Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cuối cùng cũng thành công rồi.
Stella mỉm cười đầy thoả mãn. Cô đang đứng ở đại sảnh sân bay tấp nập người qua lại, điều đó đồng nghĩa với việc cô sắp được về nhà. Không biết mọi người có lo lắng cho cô hay không? Mặc dù cô đã gửi thư cho họ bằng cú mèo, nhưng chẳng biết họ có nhận được thư hay có tin đó là thư cô viết không nữa, dù sao chuyện đó cũng rất kì lạ và chẳng chắc chắn chút nào. Cô đã định sau 5 tháng ở lại trang viên cô sẽ về nhà, nhưng trong lúc đọc sách cô đã thấy được một bùa chú rất hay đó là phép độn thổ. Với bùa chú này cô có thể nhanh chóng về nhà, đặc biệt cô có thể di chuyển nhanh hơn Edward, dù cô có năng lực đặc biệt là gió giúp cô di chuyển nhanh hơn nhưng chẳng thể nào nhanh hơn tên ma cà rồng đã hơn 300 trăm tuổi lại còn rất có thiên phú trong việc chạy.
Nhưng việc học phép độn thổ không phải dễ dàng như cô nghĩ, việc đó đã ngốn của cô hết một tháng trời. Trong lúc học phép độn thổ cô đã phải chịu cái cảm giác như say xe vậy, thật chẳng dễ chịu gì, và cô chẳng bao giờ đến đúng nơi cô muốn, lúc nào cũng lạc sang một địa phương xa lạ nào đó. May mắn là Abi đã đưa cho cô chiếc nhẫn của gia tộc mẹ cô, nhờ nó mà cô có thể tìm đường trở lại trang viên.

Để xem nào, bây giờ cô cần phải mua vé máy bay và chắc chắn sẽ chẳng ai bán vé cho một cô bé 9 tuổi. Có lẽ bình thường cô sẽ chọn cách gọi điện cho Carlisle nhưng làm như vậy rất lâu mới có thể về nhà với lại bây giờ cô đã là một phù thủy có những quyền phép hữu dụng, cô muốn tập luyện vận dụng phép thuật vào đời sống đồng thời cho họ một bất ngờ.
Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, cô lấy trong balô một lọ ma dược, khi uống vào Stella đã trở thành một cô nàng xinh đẹp. Thay bộ trang phục và ếm thêm cho mình một bùa chú xem nhẹ cho chắc chắn, cô tự tin đi đến nơi bán vé.
- Cô làm ơn bán cho tôi một vé đi đến Washington gần nhất.

-Thưa quý khách, có một chuyến bay lúc 14h, giá vé là xxx, xin quý khách hãy cho tôi xem thẻ căn cước.

Stella lấy ra số tiền và thẻ đưa cho cô tiếp viên. Sau khi xem xong cô tiếp viên đưa lại thẻ và vé cho cô. Thành công mua vé, cô đi đến chỗ đợi chờ tới chuyến bay của mình. Mở túi lấy chiếc thẻ lúc nãy, lúc này nó đã biến thành một thanh sôcôla, thản nhiên cắn một miếng, cô thỏa mãn với vị ngọt đắng hòa quyện trong miệng mình.
Loa phát thanh bỗng nhiên vang lên: " Sắp tới là chuyến bay lúc 14h đến Washington, xin quý khách mau chóng lên máy bay".
Bỏ nốt miếng sôcôla cuối cùng vào miệng, cô nhanh chóng lên máy bay. Chọn mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, cô tùy ý lấy cho mình một quyển sách " Hogwarts một lịch sử " sau đó chăm chú mà đọc.

-Xin lỗi?

Dứt ra khỏi trang sách, cô ngước lên nhìn người vừa làm phiền cô đọc sách. Không nhìn thì thôi vừa nhìn cô đã phải thốt lên:
-Edward?
Không đúng, đây giống phiên bản thu nhỏ của Edward hơn. Chắc chỉ là người giống người thôi, thế giới rất là rộng lớn mà.

-Em không phải là Edward, em tên là Cedric Diggory, chị có thể gọi em là Cedric. Em có thể ngồi cạnh chị chứ?
Cậu bé nở một nụ cười với cô gái, nụ cười cậu như ánh mặt trời vậy ấm áp không lẫn tạp chất.

-À, em có thể ngồi đây, cứ gọi chị là Stella.
Đúng là khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách thì khác hoàn toàn. Anh cô thì lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, cảm tưởng như cả thế giới mắc nợ anh ấy. Còn cậu bé này thì lại dịu dàng ấm áp. Thật sự là đời luôn có những chuyện bất ngờ.

-Chị là một phù thủy sao, em thấy chị đang đọc cuốn "Hogwarts một lịch sử ". Đó chính là ngôi trường mà em theo học.
Cậu thật sự rất vui mừng, trên máy bay toàn là muggle, cậu thật may mắn khi có thể nói chuyện cùng với một phù thủy. Mặc dù cậu không chán ghét muggle, nhưng dù sao nói chuyện với một phù thủy vẫn tốt hơn.

-Vậy sao bây giờ em không ở trường học?

-Em được nghỉ lễ giáng sinh. Chị đang đi thăm họ hàng sao?

-Không, chị đang về nhà.
Thật không ngờ là sắp tới giáng sinh rồi. Có vẻ cô đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho phép thuật mà quên mất thì giờ, thật đúng là đáng trách mà.

-Có vẻ chị công tác xa nhà quá nhỉ, điều đó chắc rất khó khăn.

- Không khó khăn cho lắm, rất thú vị là đằng khác. Chỉ là chị hơi nhớ gia đình mình. Em đến Washington làm gì vậy?

-Em có một họ hàng bên đó, gia đình em đến đó thăm họ, cha mẹ em luôn thích đi thăm họ hàng vào các dịp lễ. Các năm trước em không cần đi nhưng năm nay em 11 tuổi, bố em nói em đã trưởng thành rồi nên cho em đi cùng.
Không còn sự vui vẻ nữa, cậu bé mang tâm trạng nặng nề giống như sắp phải gặp một chuyện vô cùng phiền phức.

-Em có vẻ không thích việc này cho lắm nhỉ? Em không thích họ hàng mình sao?

-Em không ghét họ, chỉ là em không thích ý tưởng của người lớn. Chị biết đấy, số lượng phù thủy thuần huyết không nhiều, để duy trì nòi giống thì phải đến nơi khác tìm, cha mẹ muốn em thăm họ hàng đồng thời kiếm một tiểu thư thuần huyết nào đó về làm vợ tương lai.

-Em còn rất trẻ, không cần quá vội vàng, nếu nói với cha mẹ có lẽ họ sẽ hiểu cho em, dù sao cha mẹ nào cũng đều muốn con mình hạnh phúc.

-Em cũng nghĩ vậy, em sẽ nói với cha mẹ.

Sau đó cô và Cedric đều rất vui vẻ nói chuyện với nhau. Cô cảm tưởng như hai người đã thân quen từ rất lâu rồi. Mãi cho đến lúc máy bay hạ cánh hai người mới tạm biệt nhau.

Ôm trầm lấy Stella, Cedric nói :
-Chị Stella em thật sự rất vui khi nói chuyện với chị, em chưa bao giờ dễ dàng tâm sự với một người xa lạ nào như vậy, chị thật sự rất đặc biệt. Làm thế nào để em có thể gặp lại chị.

-Để chị nói cho em một bí mật, chị đã uống độc dược lão hóa, hiện tại chị mới 9 tuổi thôi.
Thích thú nhìn vẻ mặt không thể tin được của cậu, cô vui vẻ bồi thêm một câu rồi biến mất hút.
-Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Thoát khỏi cơn sốc, cậu nhanh chóng đến chỗ cha mẹ mình.
Mẹ cậu trìu mến nói :
-Sao lâu vậy con yêu.

-Con chỉ đi tạm biệt một người bạn thôi, có vẻ sẽ rất lâu chúng con mới có thể gặp lại.
Quay đầu lại hướng cô biến mất, cậu mỉm cười rồi thầm thì
-Chúng ta sẽ gặp lại, Stella.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro