Ngoại truyện : Aro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ghét ánh mặt trời, ghét sự chói chang rực rỡ của nó.
Ta ghét cái dáng vẻ giả tạo của loài người, chúng luôn có những suy nghĩ thật kinh tởm và quái đản.
Ta ghét tình yêu, những tên ma cà rồng luôn đòi sống đòi chết vì cái thứ tình cảm đó.
Jane và Alec luôn cố gắng tìm bạn đời cho ta, cả tên mặt liệt Marcus nữa hắn vẫn hận ta vì ta giết bạn đời của hắn, rõ ràng là Didyme chẳng hề yêu hắn, con bé đã quá mệt mỏi với cuộc sống bất tử này, nó cầu xin ta mong được chết, ta chỉ giúp nó mà thôi. Nhưng bọn họ thật phiền phức nên ta đã tạo ra Sulpicia như một tấm chắn, cô ta là một tôi tới trung thành.

Và hay thật, giờ đây ta lại thích những điều ta ghét chỉ vì một cô gái.
Cô ấy thích ánh mặt trời, thích chung sống với con người vì theo như cô ấy nói đồ ăn con người làm rất ngon.

Cô ấy xinh đẹp, mạnh mẽ. Ta cảm thấy hứng thú.
Cô ấy trò chuyện với ta, giải đáp thắc mắc cho ta, làm bạn với ta. Cô ấy là tri kỷ.
Và khi cô ấy nở nụ cười với ta thì lúc đó ta đã biết ta yêu cô ấy. Mặc dù đến lúc cô ấy rời bỏ ta ta mới nhận ra điều đó.

Ta nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy, thật dịu dàng, thật xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Và ngay sau đó ta đã muốn tự cho mình một bạt tai. Cô gái một phút trước ta cho là dịu dàng, yếu đuối đang tay không vật ngã ba tên đàn ông to lớn xuống đất nhưng điều đó càng làm ta hứng thú với cô gái này hơn.
Tiến lại gần về phía cô ấy, bằng cách nói theo như cô ấy nói là rất hoa lệ, ta thành công bắt chuyện với Erin (sau khi nói chuyện ta đã biết tên cô ấy).
Chúng ta cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp của vùng Toscana- nơi thành Volterra của ta cư ngụ, tất nhiên ta vẫn mặc áo choàng vào ban ngày, ta không muốn cô ấy sợ ta và lúc đó ta cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ vậy. Cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, bởi vì cô ấy nói mình chưa bao giờ được thấy. Chúng ta thưởng thức hết các món ăn NGON của Ý, ta đã phải ở trong nhà vệ sinh rất lâu để tống hết đống kinh tởm đó ra khỏi bụng- ta không giỏi giả vờ ăn uống như đám ăn chay nhà Cullen. Chúng ta nói với nhau với nhau về mọi thứ : sở thích, quan điểm, kiến thức, thậm chí ta còn có thể oán hận với cô ấy về thuộc hạ của ta- một đám phiền phức, nhất là 2 ông bạn của ta toàn vứt việc cho ta.
Và khi cô ấy phát hiện bí mật của ta, ta tưởng cô ấy sẽ sợ hãi nhưng không, cô ấy thích thú. Cô ấy cũng tin tưởng mà tiết lộ bí mật mình là phù thủy cho ta. Ta cảm thấy Erin chính là tri kỷ của ta, đó là ta nghĩ vậy trước khi mất cô ấy.
Ta mời cô ấy về thành Volterra, cho cô ấy thấy niềm tự hào của ta, thế giới của ta. Vậy mà đám ma cà rồng ngu ngốc kia lầm tưởng ta phản bội Didyme, luôn tỏ vẻ thất vọng với ta. Ngay cả cô ấy cũng hiểu lầm mà trốn tránh không gặp ta. Khi cô ấy đi rồi, ta mới nhận ra mình đã yêu cô nàng phù thủy xinh đẹp đó. Tất nhiên, là ta đã đá công việc cho hai con ma cà rồng già kia mà theo đuổi tình yêu rồi, tin ta đi đó là bản năng của ma cà rồng, mặc dù ta đã từng khinh thường điều đó.

Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ căm ghét thứ mình tôn sùng- Ma cà rồng thuần huyết cổ đại.
Hắn là một lão ma cà rồng đáng ghét, dù ta sống rất lâu nhưng ta chắc chắn mình trẻ hơn hắn, đẹp hơn hắn, thú vị hơn hắn, thân sĩ hơn hắn....Vậy mà tình yêu của đời ta Erin lại yêu hắn đến chết đi sống lại. Đã vậy hắn còn làm Erin có thai khiến cô ấy từ rã cõi trần khi còn rất trẻ, dù hắn đã chết ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn.
Nhìn đứa bé xinh đẹp trong vòng ta của tên ăn chay nhà Cullen, ta đau buồn không dám nhìn thẳng, tên ma cà rồng chết tiệt dám chết đi bỏ lại con hắn, không biết hậu đại ma cà rồng rất khó sinh sao.
Ta muốn đi theo Erin nhưng ta còn thứ vướng bận, dù sao ta cũng không thể chết trước hai tên kia, chúng ta đã từng thề sẽ chết cùng nhau đó. Ta đành phải canh giữ trang viên cho cô ấy, chờ con gái cô ấy đủ lớn để trao trả, coi như thực hiện thỉnh cầu đầu tiên cũng là cuối cùng của cô ấy với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro